V. Hanahaki (4)
"A..." Seungyoon xoa xoa đầu, khẽ mở mắt.
Đây là... một căn phòng rất lạ.
"Cậu tỉnh rồi? Cứ gượm đã, trước mắt nằm xuống đi." Song Minho buông cái mâm trong tay xuống, vội chạy tới phòng ngủ đỡ Seungyoon đang muốn ngồi lên, ấn cậu xuống giường trở lại.
"Anh..." Seungyoon trợn to mắt nhìn người trước mặt. Cái quái gì đây? Mình đang nằm mơ sao?
"Cậu ngất xỉu giữa đường, may mà có tôi đứng đó. Không biết cậu sống ở đâu, nhà tôi lại gần nhất nên mang cậu lên đây." Song Minho ngâm khăn lông vào nước ấm, vắt khô rồi đưa tới bên trán cậu.
Lúc bàn tay kia vén tóc mình lên, mặt Seungyoon lập tức đỏ rần. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt Song Minho gần tới vậy.
"Cậu bị sao thế? Không ăn cơm đúng không, nên vừa thấy đã biết là tuột huyết áp. Tôi mới nấu chút cháo cho cậu rồi." Nhìn Song Minho ngồi cạnh vừa chỉnh chăn giúp cậu vừa cằn nhằn, Seungyoon hoàn toàn không tin nổi đây là sự thật.
/smh không biết người ta bệnh gì mà phán như đúng rồi =))))/
"Ngủ tiếp đi." Bó Seungyoon vào một cục chăn kín đến cổ để khỏi lọt gió vào xong, Minho mới nói.
Seungyoon nghe lời người kia nhắm mắt lại. Với cậu lúc này giấc ngủ thật sự rất phung phí, người mình thích từ rất lâu đang ở trước mặt còn muốn nhắm mắt sao. Nhưng cậu mệt quá rồi, đại não rơi vào trạng thái ngủ đông, nói gì cũng không nghe nữa, thành ra nhắm mắt là ngủ luôn.
Không biết mình ngủ thêm được bao nhiêu giấc mà lúc Minho đánh thức cậu, ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
"Tới đây ăn gì đi." Minho tới bên giường đỡ cậu dậy, sau đó đặt thức ăn xuống trước mặt Seungyoon.
Mặt trên của cháo là cá xắt lát, còn có đồ ăn kèm bày ra từng đĩa một, nhìn qua thấy thật phong phú.
Seungyoon nâng chén, chậm rãi ăn. Hai người cứ như vậy, một câu cũng không nói, sự ngượng ngùng vây chặt bầu không khí xung qnah.
"Kang Seungyoon..."
"Vâng?" Seungyoon buông muỗng, ngơ ngác nhìn đối phương.
"Thật xin lỗi, vừa rồi tìm địa chỉ nhà nên mới xem chứng minh thư trong túi của cậu." Song Minho vội vàng giải thích, vẻ hoảng loạn của anh ta khiến cậu bật cười.
Thấy cậu cười, người kia đột nhiên cũng cười.
"Ngày nào cậu cũng tới cửa hàng chỗ tôi, đến giờ mới biết tên cậu, thật trùng hợp." Minho nâng tay đang cầm chén của Seungyoon lên, ý bảo cậu ăn tiếp đi. "Tôi tên là Song Minho."
"Tôi biết." Seungyoon đáp, cúi đầu ăn cháo.
"Hả? Sao cậu lại biết?"
"Thẻ tên của anh."
Minho ngượng ngùng sờ sờ đầu, cảm thấy mình thực sự quá ngốc. Sau đó nhìn đến người trước mặt đang ăn ngon lành, liền an tĩnh ngắm cậu ta ăn.
Cơm nước xong là tới lúc Seungyoon phải về. Song Minho còn khăng khăng đòi đưa cậu về, bảo cậu là người bệnh nên không yên tâm. Seungyoon nói nhất định phải về, Minho không lay chuyển được, đành phải để cậu khoác lại áo mũ, sau đó đưa cậu về tới nhà.
"Tôi..."
"Anh..."
"Cậu nói trước đi." Song Minho xoa xoa tay, nhét vào trong túi.
"Hộp cơm của anh còn trong nhà tôi, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh."
Song Minho khi này mới nhớ tới hộp cơm ngày đó đi làm, thấy Seungyoon không ăn sáng nên đưa cho cậu. "Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện hộp cơm không cần gấp gáp đâu."
"Vâng..."
Im lặng đi tới trước cửa nhà, Seungyoon chợt xoay người nói với Minho. "Tôi về tới nhà rồi, anh cũng về đi."
Song Minho do dự nhìn cậu, không rời mắt khỏi Seungyoon đang đứng giữa cửa. "Cậu ở nhà một mình có ổn không? Nhất định phải nhớ ăn cơm nha."
"Vâng, tôi biết rồi. Anh cũng mau về đi khẻo khuya." Seungyoon mở miệng thúc giục người kia. Song Minho tới lúc này mới xoay người chuẩn bị đi xuống.
"Khụ khụ khụ..."
Cơn ho đột nhiên xuất hiện ngoài dự tính, Seungyoon che miệng ngồi xuống. Nhưng cánh hoa quá sức nhiều, từ trên tay tràn xuống cả dưới đất. Song Minho vội quay lại, ngồi xuống vỗ vỗ lưng cậu. "Seungyoon, cậu không sao chứ?"
Minho xong thì kinh ngạc, tính đưa tay nhặt lấy một cánh hoa.
"Anh tránh ra!" Seungyoon hoảng loạn đẩy người kia, nhưng đáng tiếc không kịp. Song Minho vừa bắt lấy một cánh hoa bay lất phất trong không trung, đã bị cậu đẩy ngã ra đất.
"Cậu là... thổ hoa?" Song Minho nhìn cánh hoa trong tay, chất vấn Seungyoon. "Cậu bị hâm sao? Có biết bệnh thổ hoa có thể gây chết người không, còn không chịu đi bệnh viên?"
"Liên can gì tới anh? Chúng ta chẳng là cái gì để quan tâm nhau hết. Anh tự giữ thân mình đã rất khó rồi." Sắc mặt Seungyoon đột nhiên trở nên rất khó coi. Cậu nhịn xuống, tự mình đứng dậy. "Trước khi tôi cáu lên thì lo mà về đi." Nói xong Seungyoon đứng lên đi vào trong nhà, đóng sập cửa lại.
Nhìn vào mắt mèo trên cửa, thấy Minho chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo rời đi rồi Seungyoon mới mở cửa ra ngoài, dọn dẹp cánh hoa mình vừa nôn ra.
Không phải thế này mà, đây không hề giống như tưởng tượng của cậu. Không nén nổi nước mắt, Seungyoon vừa quét đám hoa vừa khóc.
Mình rõ ràng đã tránh đi, không muốn ảnh hưởng đến hắn nửa phần, kết cục lại đi lây chứng thổ hoa này cho hắn, chuyện này đến tột cùng là cái nghiệt duyên gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro