V. Hanahaki (2)
cái này là cover gốc tác giả post
Kia đúng là hoa sơn chi
//
Nôn rồi Seungyoon đứng dậy xoa xoa khóe mắt ướt đầm vì ho quá sức, rồi hít một hơi thật sâu. Xong thì qua chỗ tủ lạnh, lấy cả bình nước ra uống. Nếm được nước lạnh đến tê dại cả cổ họng mới khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Cầm lấy hộp cơm trên bàn, Seungyoon qua cửa sổ trong phòng khách. Đứng chỗ này chỉ cần ngó bên trái là có thể thấy cửa hàng tiện lợi ở một góc không xa, lại tiện thể nhìn xuyên qua mặt kính trong suốt, thấy luôn quầy thu ngân. Chỉ cần không phải lúc người kia đi loanh quanh coi ngó hàng hóa, là có thể thấy đối phương ngồi một đống sau quầy.
Cậu cầm lấy cơm nắm, vừa cắn một miếng là lập tức cảm nhận được vị cá ngừ hòa với sốt salad mềm mại, tan đi rồi vẫn còn lưu lại chút vị ngọt trên đầu lưỡi.
Hóa ra là khẩu vị của một đứa nhỏ.
Cứ thế ăn xong hộp cơm rồi mới uống đến sữa bò vừa mua. Seungyoon bất giác đứng bên cửa sổ hơn một giờ. Cầm một quyển sách, ngồi lựa lưng vào bên phải bệ cửa sổ, bắt đầu đọc. Chuyện này đã thành thói quen mỗi cuối tuần, mở sách ra thấy thẻ nhớ trang ở chỗ nào thì đọc tiếp phần tuần trước còn bỏ dở.
Nhưng hôm nay Seungyoon lại không tập trung được, tuy là mọi khi cũng ngồi ở chỗ này nhìn người ta, Seungyoon cảm thấy cánh hoa đang đè lên tim mình, khiến cậu vừa có chút ngứa ngáy, vừa có chút nặng nề.
Ngay từ lần đầu gặp Minho là Seungyoon đã biết mình sẽ có ngày mắc chứng bệnh này. Vì cậu hoàn toàn không giống người khác, mẹ cậu từng nôn ra hoa, lúc ấy cậu lại đứng rất gần những cánh hoa đó.
Ngẩng đầu lên đã là giữa trưa, Seungyoon nhìn xuống cửa hàng, thấy người kia đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bởi vậy cậu nhảy xuống khỏi cửa sổ, xếp sách lên kệ, sau đó khoác áo ra ngoài.
Seungyoon lẳng lặng đứng chờ ở góc đường, thấy Minho đeo ba lô bước ra là duy trì một khoảng an toàn, chậm rãi đi theo anh ta.
Mỗi cuối tuần Song Minho đều chỉ làm buổi sáng, đây là lịch trình mà Seungyoon trộm quan sát được. Sau đó Minho sẽ đến làm thêm ở một tiệm thú cưng cách đó một tòa nhà.
Lúc Minho bước vào trong, Seungyoon đi xuống hầm đường bộ, qua quán cafe đối diện, gọi cho mình một ly vanilla latte.
Sau đó tới ngồi ở một cửa sổ có thể thấy được tiệm thú cưng kia.
Song Minho vừa thay quần áo xong là chơi với một con Samoyed bên đó. Nhóc con này thật hiếu động, cứ thích dụi vào lòng Minho làm nũng. Minho cũng ôm lấy cổ nó, cười vui vẻ.
Thật tốt. Seungyoon hít một hơi, cầm lấy ly vanilla latte trên bàn nhấp một ngụm, khóe môi vô thức cong lên.
Đặt ly xuống, Seungyoon lại nhìn qua tiệm thú cưng kia, nhưng lần này ý cười trên miệng cậu cứng đờ. Cậu thấy một cô gái đi vào trong tiệm.
Cô nhỏ này xuất hiện từ lúc nào? Đại để là tuần thứ ba Seungyoon đi theo Minho, đã thấy cô ấy thường đến đây, dù là vẫn còn những nhân viên khác, cô nhỏ đang ôm con poodle màu nâu kia chỉ nói chuyện với duy nhất Song Minho.
/lại chả, gặp tui tui cũng nói, sao có thể bỏ qua trai đẹp :'< /
Seungyoon nhớ rõ, từ đầu cô nhỏ này đã luôn quấn lấy Minho, anh ta mỗi lần như thế đều cười ngượng ngùng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cái cười đó, lúc đứng gần Minho Seungyoon chưa từng được nhìn thấy, cứ nghĩ đến đó là trong lòng lại ẩn ẩn đau.
Cho đến tuần trước, lúc Song Minho tan ca, Seungyoon nhìn thấy cô nhỏ kia đến đón anh ta, thì liền biết đại sự không thành. Dù thế cậu vẫn rời khỏi quán cafe, chậm rãi đi theo hai người.
Đây là đường về nhà Minho. Seungyoon đi phía sau, nhìn chằm chằm Minho cười với cô nhỏ kia ở phía trước.
Bọn họ rốt cuộc dừng lại một nơi gần chỗ Minho sống, Seungyoon nhìn thấy hai người nói gì đấy, sau đó cô nhỏ kia nhón chân hôn Minho, rồi chạy một mạch lên lầu.
Seungyoon đã quên ngày đó mình làm thế nào về được nhà, chỉ biết là cậu vừa về tới là ngủ luôn, thẳng một giấc đến sáng hôm sau rời giường, là phát sinh trò nôn ra hoa này.
Một đoạn tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào, chưa gì đã bị bóp chết trong đầu cậu.
Seungyoon lắc lắc đầu, kéo mình khỏi khoảng ký ức kia. Lúc nhìn ra thì Minho đã vào bên trong cùng cô nhỏ đó rồi.
Hôm nay Seungyoon không chờ Minho hết ca mà tự mình về nhà trước. Cậu cảm giác cổ họng đang rất không thoải mái.
Vừa đến tầng trệt tòa nhà, cậu đã nhịn không nổi, chống tay lên tường ho khan, cánh hoa sơn chi cứ thế rơi đầy đất. Một đứa nhỏ thấy cậu, hoảng đến mức đánh rơi cả kẹo trong miệng.
"Anh ơi, mẹ em nói nếu bị bệnh phải mau đi bác sĩ, nếu không sẽ rất đau." Seungyoon gom gọn đám hoa xong, vừa đứng dậy chuẩn bị lên lầu thì nghe âm giọng nhỏ xíu của nhóc con.
Seungyoon có chút giật mình, sau đó xoay người nói với nó. "Anh không sao, mà mấy cánh hoa này không phải rất đẹp hả?"
Cố sức leo xong mấy tầng lầu, Seungyoon vừa vào là ném đám hoa vào thùng rác, sau đó ngã xuống giường, kéo chăn qua. Cậu nhắm mi mắt nặng trịch xuống, cố thiếp đi.
Trong mơ màng, cậu lại như nhìn thấy mẹ nằm trên giường, bên người đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, an tĩnh nhìn cậu, môi khẽ mấp máy, hình như là đang nói.
"Không được tới đây."
Seungyoon à, không được tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro