Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Hanahaki (1)



Hanahaki Disease (豆浆 短)
Written by focus_997  @ baidu
Edited by Mahblues



//



1. Chứng thổ hoa/Hanahaki Disease: Khi một người yêu thầm một người khác, mắc chứng bệnh này lúc ho sẽ nôn ra hoa. Chỉ có lưỡng tình tương duyệt mới có thể chữa khỏi.

2. Đây là một chứng bệnh hư cấu chỉ có trong tiểu thuyết.


...


Sáng nay, lúc đang đánh răng là lần đầu tiên Kang Seungyoon phát sinh hiện tượng nôn ra hoa.


Mấy cánh hoa trắng rơi xuống theo nước trong miệng, Seungyoon lúc đó cau mày lại, duỗi tay xuống bồn nước nhặt một mảnh lên nhìn kỹ, sau đó xả nước cho trôi hết.


Mà, đây là hoa gì?


Seungyoon hoàn toàn không hoảng hốt chút nào, chỉ tự gom gọn lại rồi ra ngoài y hệt như mọi ngày.


Tới công ty, quẹt dấu vân tay, làm việc, hết giờ lại quẹt dấu tay lần nữa.


Một cuộc sống vô vị.


Seungyoon muốn tránh thang máy đông đúc vào giờ tan tầm, nên lách ra cửa thoát hiểm, đi thang bộ ra khỏi công ty.


Chỗ nào cũng đều rất đông, Seungyoon nghĩ nếu gặp nhiều người đang lúc vội vã như vậy, lỡ đâu cậu lại ho thì sao, mới nhanh chóng lách qua một hẻm nhỏ.


Đến một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Seungyoon dừng lại quan sát, đây vừa đúng giờ cơm tối. Chọn xong một cái sandwich và một hộp sữa, Seungyoon đến quầy thu ngân tính tiền.


"Tổng cộng là hai mươi đồng." Người trực quầy thu ngân nhìn cậu, nhếch môi cười.


Seungyoon ngượng đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu lấy tiền ra thanh toán, xong thì cầm túi đồ vừa mua ra ngoài.


Rẽ vào một lối không còn thấy cửa hàng kia nữa, Seungyoon mới khui hộp sữa ra, ngửa đầu uống, tới khi uống xong nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt chút nào.


Vứt hộp sữa rỗng rồi Seungyoon mới nhìn qua mớ sandwich.


Hôm nay lại tiếp tục ăn sandwich với nước lã sao.


Về đến nhà, Seungyoon thay quần áo rồi cầm sandwich với một ly hồng trà vừa pha ra sô pha ngồi, vừa xem tivi vừa ăn tối.


"Một vụ hỏa hoạn mới bùng lên trong thành phố A, đội cứu hỏa đã kịp lúc giải cứu toàn bộ người bị nạn. Không có thương vong nào được phát hiện..."


Nếu là công ty mình thì tốt rồi, Seungyoon nghĩ, đến lúc đó không chỉ được nghỉ phép, mà mang thương tích còn có thể được bồi thường.


Ăn xong, Seungyoon bỏ sandwich còn thừa lại vào túi, lúc xoay người định ngồi xuống thì cổ họng đột nhiên thấy không khỏe, mới cúi người hắt xì một cái.


Số hoa lần này so với hồi sáng nhiều hơn, toàn bộ đều là cánh hoa trắng rất nhỏ, rơi đầy trên đất.


Seungyoon run rẩy gom đám hoa kia thành một đống trong tay rồi đem vứt. Lúc đi còn nghe thoang thoảng hương hoa sơn chi nhàn nhạt.


Seungyoon trước giờ không phải chưa từng gặp qua chứng thổ hoa. Lúc nhỏ cậu từng tận mắt nhìn mẹ nôn ra từng cánh hoa hồng đỏ như máu. Thấy Seungyoon nhỏ đứng núp phía sau cửa định bước vào, mẹ liền thét một tiếng chói tai, sau đó đẩy cậu ra ngoài cửa.


Lúc nhỏ cậu không hề biết, nhưng hiện tại đã biết rồi. Chứng thổ hoa này có thể lây, nếu chạm cào cánh hoa người khác nôn ra, bên trong thân thể mình cũng sẽ chứa đầy hoa.


Seungyoon vuốt ve lồng ngực, ngay vị trí trái tim, nơi này đã bị cánh hoa vây quanh. Lại chuyển xuống đến dạ dày, nơi này cũng bị cánh hoa vây quanh.


Seungyoon nghĩ, hiện tại có phải cậu cũng tản ra cùng một loại mùi hệt những cánh hoa sơn chi mình vừa nôn ra, là hương hoa.


Hôm nay là cuối tuần, Seungyoon dậy sớm chuẩn bị, mặc đồ thể thao xong là ra ngoài chạy, tập thể dục buổi sáng.


Không khí âm lãnh của buổi sáng khiến cho cả thành phố cũng ướt dầm dề, hoàn toàn không phải loại thời tiết tốt, có khi còn sắp mưa. Seungyoon chạy quanh hồ nhân tạo trong công viên hai vòng, lại đến cửa hàng tiện lợi không xa nhà mình mấy.


/trời ơi mới hai vòng là về rồi ba =)) kiếm cớ gặp người ta phải không, cũng không phải là to như hồ Tây mà =))/


"Chào buổi sáng." Song Minho đứng sau quầy thu ngân, đang dọn dẹp thì nghe chuông cửa kêu, ngẩng lên là thấy Seungyoon bước vào, trên người vẫn mặc đồ thể thao.


"Chào buổi sáng." Seungyoon cầm một hộp sữa quay lại quầy thu ngân.


"Bụng rỗng uống sữa bò không tốt đâu, cậu nên ăn chút gì đi." Minho cầm tiền trên tay Seungyoon bỏ vào két xong, suy nghĩ một chút rồi khom lưng, lấy bữa trưa của mình ra. "Đây là cơm nắm tôi tự làm. Lúc nãy vừa ăn sandwich xong nên no rồi, hay là cậu cầm cái này về ăn đi." Nói rồi cười cười, đưa cho Seungyoon.


Seungyoon chần chừ một chốc rồi mới cầm lấy.


"Cám ơn."


Nói xong là xoay người rời đi ngay.


Song Minho nhìn bóng lưng người kia, khẽ cười rồi mới quay về công việc của mình.


Seungyoon vừa cầm cơm rời khỏi đó là bước nhanh về nhà, lúc vào trong rồi, bỏ hộp cơm lên bàn xong vẫn còn thở hổn hển.


"Khụ khụ khụ..."


Cánh hoa trong miệng tuôn ra không ngừng, cũng chẳng biết nguyên do là vì đi quá nhanh hay trong lòng tràn ngập lo âu.


Seungyoon cúi người xuống thùng rác cạnh bàn mà ho, lát sau dưới đáy thùng rác lại là một tầng hoa sơn chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro