III. Trở về (5)
Đến đợt khai giảng kế tiếp thì bọn tôi đã trở thành mấy con chó năm tư, vì chuyện tốt nghiệp mà mỗi ngày đều vô cùng hối hả.
Học kỳ này Tống Mẫn Hạo không học gì liên quan tới kế toán, không cần đến sổ ghi chép nên tôi rất ít thấy Thắng Duẫn—mà thật ra là ngay cả Tống Mẫn Hạo tôi cũng còn hiếm gặp được. Ai bảo mới đầu năm khai giảng, cậu ta với Thái Hiền đã dọn ra ngoài, tìm một phòng trọ nhỏ để ở chung.
Mãi thật lâu sau tôi mới nhận được một tin nhắn của Thắng Duẫn. "Mẫn Hạo sau khi tốt nghiệp tính sống ở đâu?"
Tôi đọc xong thật sự rất muốn chui qua đầu dây bên kia, lay vai cậu ấy bảo tỉnh lại giùm cái.
Tống Mẫn Hạo có thể ở chỗ nào, tất nhiên là ở bên Nam Thái Hiền rồi, dù ở đâu cũng không phải ở với em. Vì cái gì tới giờ vẫn không chịu học cách chấp nhận sự thật?
Thắng Duẫn lại không hề nghe tôi, chỉ lặp lại.
"Thắng Huân, làm ơn hỏi giúp em được không, xin anh đó."
Tôi chịu thua cậu ấy, đành phải gọi điện cho Mẫn Hạo, nghe đầu kia nói: "Đợi lúc về, gặp nhau em nói cho anh nghe."
Đêm đó Tống Mẫn Hạo đem cả bia lẫn đồ nhắm về ký túc xá. Tôi không uống nên cả buổi căn bản chỉ có mình cậu ta uống. Sau đó tôi mới biết có một công ty mời Mẫn Hạo về, hy vọng cậu ta sẽ đến thử giọng. Lúc xếp hạng xong thì có thể danh chính ngôn thuận làm việc với nhau rồi.
Tống Mẫn Hạo là sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng, trở thành ca sĩ là đầu ra tốt nhất. Mơ ước của Mẫn Hạo còn là dạng ca sĩ tự viết nhạc, tôi thực lòng thấy mừng thay cho cậu ấy.
"Em từ chối rồi."
Nghe xong tôi thiếu chút nữa đã quẳng luôn miếng chân gà trong tay.
"Mắc gì chứ? Có biết cái gì là cơ hội ngàn năm có một không? Cậu tưởng vận may kiểu này dễ đến lắm chắc, bỏ qua rồi đừng mơ còn có lần sau."
Tống Mẫn Hạo lại chỉ khó chịu phất tay, giống như đang đuổi ruồi.
"Em có ngốc tới vậy đâu."
"Chứ rốt cuộc vì sao?"
Tống Mẫn Hạo chợt châm một điếu thuốc.
"Thái Hiền muốn ra nước ngoài. Em phải đi cùng cậu ấy."
Giờ thì tôi hiểu rồi. Hẳn nhiên phải thế, còn chuyện gì có thể khiến một người đánh mất lý trí tới mức này. Luôn là vì mấy thứ tình yêu tầm thường. Hệt cái đứa ôm điện thoại chờ tin nhắn của tôi nãy giờ, cái đứa ngồi trước mặt tôi cũng thế, dẹp cả tương lai lẫn ước mơ vì người trong lòng, tự cho rằng mình sẽ thắng trận chiến này, còn tiền cược là tương lai trước mắt.
"Mẫn Hạo, cậu thấy đáng sao?"
"Anh đang hỏi em đáng hay không?"
Mẫn Hạo rít một hơi, chậm rãi thở ra một vòng khói, khói bạc đẹp đẽ tan đi, dần biến mất vào không trung.
"Thắng Huân, anh thật tình chưa nghe một câu này sao?"
"Tình yêu vốn dĩ không thể hỏi đáng hay không đáng."
//
Gửi tin nhắn cho Thắng Duẫn xong, tôi có cảm giác mình vừa mới làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời.
Tống Mẫn Hạo nói sẽ tới Mỹ với Thái Hiền. Thái Hiền học Western Art còn mình vào học viện Âm Nhạc, nếu may mắn tốt nghiệp được thì sống luôn bên đó, không về nữa.
Cho nên Thắng Duẫn à, em không cần chen vào đâu. Người ta đã lên kế hoạch hoàn mỹ không một chỗ sơ sót như vậy, em chen vào chỉ có thể làm một cục bug dư thừa không ai muốn nhìn thấy thôi.
Thắng Duẫn hồi đầu không nghe lời tôi, cậu ấy nói. "Em sẽ không tới làm phiền Mẫn Hạo. Em chỉ hy vọng có thể ở gần cậu ấy một chút, ít nhất không sống cách nhau mười mấy tiếng đồng hồ."
Nhưng mà Thắng Duẫn à, yêu cầu của em đâu chỉ vỏn vẹn chuyện lệch múi giờ. Lúc không lệch đã tồn tại vô số khó khăn rồi, hiện tại lệch đi lại càng lòi ra một đống trở ngại trước mắt, em cứ nhất định không chịu bỏ cuộc.
Năm thứ tư trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái là tới tháng sáu. Thời gian này, mỗi ngày không có gì mới mẻ hết, chỉ có tiệc tùng ăn uống với nhiều đám người khác nhau. Phía nữ sinh thì vành mắt đỏ hoe, không nhớ nổi đám chiến tranh lạnh từng phát sinh, những câu tồi tệ gì mình có lúc đã nói với nhau, đám nam sinh thì ngồi lại uống hết két này tới két khác, vai dính vai lải nhải chuyện nọ xọ chuyện kia, còn nôn đầy đất đến nỗi nhân viên phục vụ phải tỏ thái độ.
Trường bọn tôi có truyền thống là trước ngày tốt nghiệp một hôm sẽ tổ chức dạ tiệc. Các tiết mục đều do đám sinh viên sắp ra trường đảm nhận, coi như chuyện lớn cuối cùng có thể làm sau bốn năm học ở đây. Thường thì lúc này là thời khắc tỏa sáng của đám sinh viên ngành Nghệ thuật. Không ai nghĩ tới, sẽ có lúc thấy Thắng Duẫn trên sân khấu.
Thắng Duẫn vẫn khoác lên người một tấm áo sơ mi, chẳng qua hôm nay là màu trắng, ôm đàn guitar ngồi ở sân khấu trung gian, ngoại trừ ánh đèn sân khấu thì không có bất cứ một phục sức nào khác.
Tôi đột ngột nhận ra những hiểu biết của tôi về Thắng Duẫn chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Tôi không biết cậu ấy có thể chơi guitar, càng không biết cậu ấy có thể hát hay như vậy. Tôi nhìn qua Tống Mẫn Hạo. Hẳn nhiên thằng nhóc đó cũng không biết cái gì hết.
Lúc bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thời điểm này, đài phun nước vốn dĩ luôn im lặng cả một năm cạnh cửa đại sảnh đột ngột phun trào. Ánh sáng từ những ngọn đèn bốn phía chợt bừng lên, chiếu lên dòng nước, rọi ra toàn bộ nét lộng lẫy của nó. Tới mức những bức tượng La Mã cổ bên cạnh luôn đứng nguyên một dạng cũng tỏa ra sức sống mạnh mẽ.
Rốt cuộc, tối nay thời khắc trọng đại này đã đến, vườn hoa nhỏ cũng sẽ có lúc lộng lẫy như vậy.
Qua đến ngày hôm sau, Khang Thắng Duẫn đã lên máy bay tới Mỹ.
//
Tới đây lập tức nhớ đến bức ảnh này.
Mà cũng nhận ra sự khác biệt của Tiểu Hạo trong truyện mình so với truyện của người khác. Truyện của người ta, Tiểu Hạo chọn tình yêu, không chọn sự nghiệp.
Truyện tôi, Tiểu Hạo chỉ chọn sự nghiệp, chưa bao giờ chọn tình yêu.
À mà, đây là gộp 2 chương đó, nên vote đi nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro