Nhưng tớ thì không [Seungyoon ver] (4)
Minho không nhắc lại chuyện đêm ấy, hoặc là cậu ta đã quên béng nó đi rồi cũng nên.
Thời gian chúng tôi dành cho nhau cứ dần thưa thớt đi. Minho bận bịu với lịch trình quảng bá cho solo album đầu tiên, còn tôi thì vẫn trốn chạy khỏi cậu ấy, cố dành thời gian định hướng tâm lý cho bản thân, để tự kết liễu thứ tình cảm ngu ngốc trong lòng mình.
Những ngày vùi đầu trong studio, thỉnh thoảng tôi lại nhận được một lốc Yakult, hay vài phần cơm to ụ, thơm ngon, kèm theo mấy mẫu giấy nhắn từ Minho, nào là "Seungyoonie ăn nhiều vào nha, đừng làm việc quá sức đó", "Seungyoonie, tới giờ cậu tự thưởng cho bản thân rồi", và "Seungyoonie tối nay về nhà sớm nha". Những lúc như vậy, tôi thoạt đầu bật cười, nhưng vài giây sau đã lập tức cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Minho vẫn đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi vì lo sợ cảm xúc của mình bị nhìn thấu mà phải cố tình lùi ra xa khỏi cậu ấy. Sự cố đêm nọ, Minho có thể mượn rượu làm lý do mà nhắm mắt cho qua hành động thiếu kiểm soát của tôi một lần, nhưng nếu chuyện có lỡ xảy ra đến lần thứ hai lần thứ ba thì đương nhiên không thể làm ngơ nữa.
Thấm thoát rồi một năm nữa lại trôi qua, chúng tôi được tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ. Chúng tôi ráo riết học tiếng Anh để có thể giao tiếp, ráo riết tập luyện để có thể để lại ấn tượng tốt nhất trong mắt người hâm mộ ở nửa bên kia của địa cầu. Sau mỗi concert ở từng thành phố, tôi đều lên mạng tìm đọc bình luận, và thở phào nhẹ nhõm trước đại đa số những phản ứng tích cực. Chúng tôi đang từng bước xây dựng tầm ảnh hưởng của mình, từng bước dùng cái tên Winner để viết nên lịch sử. Ý nghĩ đó lại khiến tôi càng có thêm sức mạnh để làm việc, để sáng tạo, để hoàn thiện bản thân.
Concert cuối cùng của tour diễn ở Mỹ trong năm nay đã kết thúc. Sân khấu hạ màn, ánh đèn đã tắt, và tôi cũng thở ra. Cả nhóm về lại khách sạn để chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc vào ngày mai, nhưng tôi lén mọi người đi ra ngoài một mình, không quên cầm theo máy ảnh. Tôi tự bắt tàu điện ngầm đi đến Manhattan, ngắm nghía thành phố hoa lệ. Ánh đèn và âm thanh nhộn nhịp của thành phố không ngủ này khiến tôi khuây khoả, tạm quên đi bao ưu tư trong lòng. Tôi đưa máy chụp lại một góc đường số năm, vừa hạ ống kính xuống lập tức đã nghe tiếng tách từ một chiếc máy ảnh khác hướng về phía mình
Là Song Minho vừa chụp ảnh tôi.
" Tớ xin lỗi vì đã đi theo cậu, Seungyoon, nhưng chỉ có cách này thì cậu mới không trốn được tớ nữa thôi."
Tôi suýt nữa thì đứng tim nên chả thể phản ứng gì. Đến khi hồn về với xác mới thấy Minho đang nắm lấy tay mình
"Đi dạo với tớ nào."
"Ừ, nhưng cậu không cần phải nắm tay tớ như vậy. Tớ không phải trẻ con nữa."
"Tay cậu lạnh ngắt rồi, để yên cho tớ ủ ấm. Đừng chống cự nữa."
Nói rồi cậu ta nhét tay tôi vào túi áo mình.
Chúng tôi cứ đi bên nhau trong im lặng. Thỉnh thoảng tôi lại len lén nhìn qua để quan sát biểu cảm của Minho, nhưng nét mặt cậu ta chả có chút gì thay đổi.
"Seungyoon, dạo gần đây cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?"
Tôi đứng hình, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Vài phút im lặng ngột ngạt trôi qua, tôi mới trả lời cậu ấy bằng tông giọng bình thường nhất có thể
"Không, làm gì có. Cậu tưởng tượng quá rồi."
"Tớ đã cố gắng tìm những ra những lý do cho hành động của cậu. Lại càng tự kiểm điểm bản thân đã làm gì sai để càng ngày càng vô tình đẩy cậu ra xa mình."
"..."
"Seungyoon, thật ra tớ chưa bao giờ quên đi nụ hôn đêm hôm đó của cậu."
"..."
" Tớ cũng chưa bao giờ làm ngơ với việc ánh mắt cậu nhìn tớ dần thay đổi theo từng ngày."
"..."
"Nhưng cuối cùng, tớ cũng không thể mãi đoán mò tâm tình của cậu được."
"...."
"Tớ đã nghĩ rồi. Nếu tớ cứ im lặng như thế này mãi thì cũng không thể kéo cậu lại về gần bên tớ như xưa. Nên nếu cậu không muốn nói trước, thì để tớ mở lời vậy."
Minho dừng lại ở góc đường số sáu, xoay người để đứng đối diện tôi. Tuyết trắng rơi lất phất, từng hạt từng hạt trượt dài trên khuôn mặt anh tuấn hài hoà mà tôi luôn nhìn thấy trong ảo mộng đẹp đẽ nhất của mình. Tôi cố chữa ngượng bằng cách dời mắt nhìn chăm chăm vào hai chiếc bóng đổ dài của bọn tôi bên cạnh cột đèn đường sáng chập choạng.
Nhưng Minho đã nâng cằm tôi lên, ánh mắt ấm áp nghiêm trang của cậu lại khiến hô hấp trong tôi trở nên khó khăn.
"Tớ thích cậu, Seungyoon."
Trong đầu tôi bây giờ là một tiếng nổ lớn
"Tớ thích cậu. Tớ muốn mỗi tối được ôm cậu ngủ, mỗi sáng được hôn lên trán cậu rồi ngọt ngào nói câu chúc một ngày mới tốt lành. Tớ muốn trở thành một bờ vai vững chãi để cậu dựa vào, muốn được hôn lên những giọt nước mắt lặng lẽ của cậu. Tớ muốn là người xoa dịu cậu sau một ngày dài kiệt sức, muốn được là người cậu tin tưởng để bày tỏ nỗi lòng. Tớ muốn cậu ở bên tớ, khi buồn có thể khóc, khi vui có thể cười, khi mệt mỏi có thể than vãn, khi khó chịu trong người có thể làm mặt cau có. Tớ muốn dành khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời mình ở bên cạnh cậu, cùng cậu ước mơ, cùng cậu chinh phục, cùng cậu hoàn thành tâm nguyện."
Tai tôi như ù đi sau lời thổ lộ bất ngờ của Minho. Đại não tôi vẫn còn đang đông cứng lại từ cơn sốc, có cố nghĩ ngợi gì cũng không thông.
"Tớ thích cậu nhiều như vậy đó, Seungyoonie. Còn cậu, cậu có thích tớ không?"
Tôi chả nói được gì nữa, đành nhướn người áp môi mình lên môi cậu ấy thay cho câu trả lời. Tôi vòng tay qua cổ Minho, mắt dần khép lại. Nước mắt tôi lại chảy, nhưng lần này là do tôi đang hạnh phúc đến điên lên vì đã có được thứ trái tim khao khát. Minho nhanh chóng ôm lấy eo tôi, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng âu yếm, về sau lại gợi cảm cuồng nhiệt, triền miên nồng nàn. Tôi nhu thuận để Minho dẫn dắt, đến lúc thấy buồng phổi mình đau rát vì thiếu dưỡng khí mới đưa tay đập vào vai cậu ta.
"Cậu hô hấp bằng mang à Minho? Làm tớ ngạt suýt ngất đi luôn rồi này."
"Nhưng tớ thì không ngạt. Môi cậu ngọt quá, làm tớ đê mê đến quên cả thở."
"Sến vừa thôi!"
"Yoonie vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ..."
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, mỉm cười rồi mạnh dạn nói lên những tâm tư mình đã cất giấu trong lòng từ lâu.
"Tớ thích Minho. Rất thích Minho. Tớ muốn mỗi ngày ở bên Minho, cùng đến công ty rồi cùng về nhà. Tớ muốn cuối tuần bọn mình có thể cùng nhau nấu nướng rồi ôm nhau nằm xem phim. Tớ muốn mỗi kì nghỉ chúng ta cùng nhau đi du lịch thật xa, chụp cho nhau thật nhiều ảnh đẹp. Muốn thoải mái đan tay cậu đi leo núi, muốn cùng cậu hôn môi rồi ngắm mặt trời lặn bên bờ biển. Tớ muốn cùng Minho chinh phục những thử thách to lớn nhất, cũng muốn cùng Minho làm những việc tầm thường nhỏ bé nhất. Miễn là luôn được ở bên cạnh cậu..."
Thật ra tôi còn nhiều điều chưa nói xong lắm, nhưng tâm sự đang tỏ bày dang dở đã bị Minho dùng môi nuốt hết vào bụng.
Dù gì cũng không phải là chuyện gấp, để nói sau cũng được.
Giờ thì tranh thủ hôn nhau cái đã.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro