memento mori
He shot to take his picture.
He shot to kill his lover.
|~|~|
Gã họa sĩ rê những đầu ngón tay chai sạn, mực vẽ vẫn còn âm ẩm lên tấm lưng nham nhở lông tơ của ả điếm. Gã mường tượng được cả mụn cám chi chít trên lưng ả, cả da đóng vảy thành từng mảng lớn ở hông trái, chả biết là do lang ben hay da chết lâu ngày không được kì cọ. Khám phá làn da ả khiến gã khoan khoái lạ, như cảm hứng cuồng dại đang chảy ngược trong mạch máu, xông thẳng lên não. Chính nó, cái gọi là cảm hứng, hay cái mẹ gì gã đếch quan tâm, gã đã bắt được nó rồi. Ả điếm nhen nhóm ngọn lửa nơi hạ bộ gã, để bản năng đàn ông trỗi dậy lần nữa, kể từ lần cuối gã cảm được là với thằng nhóc ăn xin nơi góc chợ. Kinh tởm làm sao khi gã chỉ cương cứng với những kẻ mộc mạc đến trần tục thế này. Chắc hẳn chúng chính là ốc đảo khô cằn, hoang vu, đang chầu chực gã đến khai phá nguồn nước để tươi tốt sinh sôi. Bọn chúng chính là nguồn cảm hứng độc nhất trong thời buổi chỉ toàn da trơn láng, nhẵn nhụi đầy rẫy dấu tay người.
Trong khi Song Minho gã loay hoay trở lại với giá vẽ và bảng màu, ả điếm đã mặc xong xuôi quần áo tự bao giờ, nhưng trông ả vẫn ngai ngái nét dâm đãng. Ôi dào, gã nào kích tình đến thế. Điều duy nhất gã muốn ở ả điếm là cút ngay ra khỏi cánh cửa gỗ cà kẹt kia, đúng, cánh cửa dẫn đến bồng lai tiên cảnh đấy, mùi ả làm ô uế những đứa con của gã. Chúng dễ kích ứng lắm.
"Bao nhiêu?" gã nói mà chả buồn nhếch cái miệng khô khốc, tiến đến phía bàn móc trong ví mấy tờ bạc nhàu nhĩ.
"400." Ả này hành nghề điêu luyện thật, xong mối này còn không quên kèo thêm hiệp nữa. Nhìn ả ai mà chẳng mê, trách sao gã họa sĩ đã vồ lấy ả như con thú hoang , ép ả vào góc tường vắng người mà xé toạc cái váy bông nhí tím rực kia. Mà gã họa sĩ chết đói này còn không thương lượng giá cả trước, cứ tưởng mình dư dả lắm, hay nóng bỏng quá cũng nên.
"Cổ tôi này... cứa đi!"
"Lúc anh vào trong tôi ấy, làm như giá nào anh cũng chơi mà." Ả làm ra cái giọng nũng nịu nhưng có vẻ đã nương tay bớt cho gã. Ai kêu gã nóng bỏng quá làm gì, lại còn có kĩ thuật điêu luyện nữa chứ. Ả nghĩ mình đã quá hời ở cuộc chơi vừa rồi. Bặm son đỏ rượu lên mảnh giấy note có ghi nghuệch ngoạc số liên lạc, ả tặng gã họa sĩ nụ hôn gió cuối cùng trước khi biến mất sau tiếng sập cửa.
Gã chả buồn lưu luyến, chọn màu cho bảng vẽ tiếp theo, rồi ngao ngán quệt vài đường cọ lên giấy xem như phác thảo. Mùi màu cũ âm ẩm xộc lên mũi, gã vật lộn với đống cọ khô queo trong xô nước rửa màu hổ lốn đã mấy ngày chưa thay. Gã khẽ nhíu mày vì lửa nóng trong gã đang chảy ồ ạt, sùng sục trong mạch máu như thể muốn vỡ ra. Bọn chúng đang chạy nước rút trong từng sợi dây thần kinh của gã, cái mạng lưới dày đặc và phức tạp đó. Gã đã nghĩ chúng sẽ chán chường mà nhảy ra ngoài theo đường chân tóc cũng nên. Bởi vậy mà tóc gã đã xơ cứng đến độ dựng đứng cả lên mà chẳng cần đến keo vuốt. Thân hình cao nhồng nhưng ốm nhom của gã cứ sừng sững giữa căn nhà ngổn ngang, gã đang chơi trò đuổi bắt sống còn với chúng. Bọn chúng cứ việc chạy nhảy trong cơ thể gã, rồi bòn rút gã đến sức cùng lực kiệt. Hay nhân đạo hơn, bọn chúng chỉ vờn nhau trong đấy, để mặc gã ôm thân xác héo hon vì chết đói tại nơi này. Sẽ chẳng ai nhớ đến gã, nói đúng hơn là thứ cảm hứng chết tiệt đã chảy trong gã, gã mang chúng vào bằng cọ vẽ và màu nước, để chúng hiện diện sống động cho người đời chiêm ngưỡng. Thế nhưng chúng ngoan cố lắm, chúng ưng cơ thể mục ruỗng này của gã mà trốn trong ấy chẳng thèm ra. Gã họa sĩ vô hồn vục mặt vào giá vẽ chỉ lem nhem vài vệt màu vô nghĩa, để cái thân thể đầy cảm hứng này tì vào trang giấy.
Bên ngoài lại cọt kẹt tiếng mở cửa, không gian đã không còn tĩnh lặng để bọn chúng mặc sức nô đùa. Bọn chúng chỉ hành hạ gã họa sĩ, chứ gặp người lạ vẫn cứ là nhát cáy, chúng đã nằm im thin thít ở xó xỉnh nào đó, trong lồng ngực hay nơi hạ bộ gã, hoặc là cả hai cũng nên, quan sát tình hình bên ngoài.
"Em chụp được vài bô này, anh xem có khơi được cảm hứng gì không?"
Người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang khắp nhà. Kang Seungyoon cồng kềnh một bên là chiếc balo nặng trịch, một bên là tripod, ở cổ còn tròng thêm hai cái ống kính to càng khiến việc đóng cửa cũng trở nên quá sức. Hắn dỡ bỏ từng thứ một xuống cái ghế sofa ngả màu cũ mèm cũng bề bộn đồ đạc không kém, vài mẩu bánh mì đã lên mốc xanh hay tô mì ăn liền còn dư nước súp đã đóng váng mỡ vẩn đục. Hắn mang quẳng hết vào sọt rác, trước khi thấy một chiếc bao cao su đã nhăn nhúm trong sọt.
Hắn chả lạ gì với tình trạng lên dây cót cho tác phẩm nghệ thuật này của gã, khó nhằn, hắn nhận định. Nếu công việc của hắn, là thu hết nghệ thuật vào trong ống kính. Thì gã, phải gom cảm hứng bên trong cơ thể mà giàn trải ra trang giấy. Nói cho cùng, công việc của hắn là bôn ba tìm góc ảnh đẹp ngoài kia thế giới. Còn gã, len lỏi trong từng ngóc ngách của con người tẻ nhạt đấy, rút hết tâm hồn ra mà rải lên giấy, đem ra bán đổi cơm.
Tên nhiếp ảnh gia nhắm ống kính về phía thân hình gã đàn ông vẫn đứng bất động, lấy giá vẽ như điểm tựa an toàn mà ngã vào. Hắn chỉ cần ngắm, tập trung chỉnh cự ly và shoot. Tấm tạp dề vàng vọt đã loan màu gã quấn quanh mình. Xung quanh gã toàn màu là màu, sặc sỡ. Nhưng tuyệt nhiên trang giấy kia vẫn vô hồn trắng nhách. Trang giấy như dòng sông chảy xiết, gã muốn ngã vào để hòa trộn đống màu sắc trên người gã vào ấy, lan đi, thoát khỏi căn ổ chuột này, đến cả giấy dán tường còn bong tróc ra hết, vôi vữa rơi lả tả, mà chảy ra ngoài thành phố tập nập kia, tranh đường phố hay phòng triễn lãm nghệ thuật.
Hắn đến, dùng tay vân vê vài sợi ria mép cưng cứng của gã, tay còn lại vòng qua eo ôm trọn tấm lưng gã từ phía sau. Hắn từ từ lần xuống đến khuyên môi ngay chính giữa môi dưới của gã, lần này gã đã có động tĩnh mà đưa lưỡi ra liếm láp khuyên lẫn ngón tay kẻ phá đám. Mắt gã trầm đục, dồn sự chú ý nơi đầu lưỡi tiếp xúc với ngón tay hư đốn kia. Gã họa sĩ gạt giá gỗ sang bên, quay người lại đối diện với tay nhiếp ảnh. Hắn đã không còn bạo gan khi mặt đối mặt với gã họa sĩ, dùng mái tóc lòa xòa mà che đi khuôn mặt ửng đỏ.
Gã họa sĩ sát gần đến mặt hắn hơn, cúi đầu xuống để chạm môi gã vào môi hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng lờ đi, quay ngoắt vào phòng tắm. Gã họa sĩ chỉ đứng đó nhìn trân vào bóng lưng tay nhiếp ảnh, ngày hôm nay gã đã chứng kiến những hai lần cửa sập vào bản mặt gã.
Trong phòng tắm lúc này, hắn ngồi vục đầu giữa hai gối kế bên bồn tắm. Phòng tắm ẩm thấp, chuyên được gã họa sĩ tận dụng để pha và rửa màu. Nên bồn tắm cũng đóng đầy mảng màu loang lổ, gã chả bao giờ dùng đến bồn tắm này, gã chỉ xem nó như xô nước rửa màu cỡ đại. Hắn biết mình không thể nào trốn tránh gã quá lâu, nhốt mình trong này sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chứ đừng nói vấn đề còn đầy rẫy ở ngoài kia. Nhưng người hắn không nhấc lên được, hắn chợt thấy mọi thứ trong căn nhà này nhớp nhúa đến ghê rợn. Chính gã họa sĩ kia cũng thế. Bao lâu nay hắn vẫn một mực thỏa hiệp, nhưng bao cao su vừa rút còn vương lại dịch nhầy trong sọt rác ban nãy cứ ám vào đầu hắn mãi.
Hắn nhìn bản thân mình trong gương đã nứt lỗ chỗ, trên mặt gương còn vương vết rỉ máu. Hắn đã phải thay bao nhiêu chiếc gương nhà tắm cho gã rồi, chỉ là gã không kìm chế được bản thân mà tự hành hạ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Haha cái thằng trong gương ấy vẫn nhăn răng ra cười, trong khi tay gã đã nhiều lần phải băng bó. Giờ đây hình ảnh phản chiếu của tay nhiếp ảnh, gương mặt ấy cũng tan nát, còn hoen vết máu nữa. Gương mặt hắn giờ đây đã đủ tàn tạ, hốc mắt sâu hoắm cứ lờ đờ không kéo lên nổi, còn đôi môi cứ bị khô nứt mà bong ra. Bên đây gương là héo mòn, còn bên kia là tan nát.
"Seungyoonie à, chuyện gì vậy em?"
Tiếng gã nhỏ nhẹ lắm, nỉ non. Cho dù cách một cái cửa, tay nhiếp ảnh vẫn biết gã đã tần ngần suốt từ nãy đến giờ mới dám cất lời. Hắn vặn nắm cửa, ngay lập tức xà vào lòng gã.
Gã là tên thô bạo, gã biết. Gã luôn theo đuổi những thứ thô ráp và sần sùi ngoài kia, nhưng em đối với gã, tinh khiết như nhúm cỏ còn đọng sương sớm. Gã nhẫn tâm hái em vào buổi bình minh ấy, rồi nhốt em vào căn nhà tối tăm hôi hám này, để mặc em ngày càng héo úa và vàng vọt. Gã nhẹ xoa tấm lưng em, lưng em trắng mịn và mềm thơm. Gã luôn khăng khăng không ưa những thứ trơn láng và nhẵn nhụi, bởi bọn chúng không phải chàng trai trong tay gã lúc này. Hắn vẫn cứ gục mặt vào ngực gã, lắc đầu nguầy nguậy, cốt để hạ nhiệt gương mặt nóng bừng hay để hưởng trọn mùi hương của gã họa sĩ.
"Dù gì đi nữa, anh xin lỗi em trước nhé!"
Hắn biết mình không giận dỗi với gã lâu được. Đằng đằng là gã sai ra đấy, hắn còn chưa bắt tội thì gã đã đánh phủ đầu mà xin tha lỗi trước. Đến với gã, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã chấp nhận rằng gã cũng chả thẳng thớm gì. Nhưng hắn lại khao khát được bắt trọn mọi khoảnh khắc của gã, bằng ống kính này, chàng thơ trong những tác phẩm của hắn.
Gã một lần nữa muốn ngoạm lấy môi hắn, bờ môi dày và đầy như miếng thịt bò. Gã tả thế, gã bảo thích ví von với những thứ gần gũi, dễ tưởng tượng, chẳng hạn như miếng thịt bò.
"Môi em khô lắm, có cả tưa máu ấy..."
"Thế hãy để tôi làm mềm lại nào... ngoan."
Gã họa sĩ và tay nhiếp ảnh, họ đong đưa trong nụ hôn triền miên. Gã gấp gáp, ngấu nghiến môi hắn, đôi môi hắn chưa bao giờ là đủ đối với gã. Lưỡi đã bắt đầu sục sạo khoang miệng nhau, gã đẩy đưa trong miệng hắn khiến hắn đầy ứ. Hắn ôm gã càng chặt hơn, áp sát cơ thể gã vào người mình, gần gũi gã nhất có thể, đấy là cách duy nhất để hắn tin mà yêu gã.
.
Tay nhiếp ảnh bước lên những hai bậc một lần, cầu thang ọp ẹp của dãy nhà thuê. Hắn phấn khích khi sắp cho gã xem những tấm ảnh mà hắn vừa chụp được. Hắn nghe thấy tiếng người phụ nữ oang cả dãy nhà, ngay trước nhà của gã họa sĩ. Bà đang kì kèo về chuyện tiền nong, tiền nhà cho thuê lẫn điện nước. Gã đã nợ tiền nhà tận ba tháng, chủ nhà đã châm chước cho gã nhiều lần. Gã đang vò đầu bứt tóc trước cửa, mái tóc xơ cứng của gã. Gã còn chả dám nhìn thẳng vào mắt bà mà nói chuyện.
Tay nhiếp ảnh bước đến chen giữa hai người.
"Mẹ đừng làm ầm ĩ nữa, mẹ để con giải quyết cho."
"Con mà làm xong chuyện thì mẹ đã không phải đứng đây." Mắt bà trừng đứa con trai đang lưỡng lự, khó xử. "Suốt ngày con cứ ru rú với thằng lộn giống này, ngoài kia đầy rẫy tin đồn về nó, mẹ chưa tống cổ nó là may phước rồi."
Hắn đẩy gã vào nhà, đóng cửa lại rồi mới nhỏ nhẹ với bà mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ không định lôi cả dãy nhà này ra đây xem chứ? Mẹ chờ con thêm tí nữa đi, con sẽ đem đủ tiền nợ về cho mẹ mà. Nha nha, mẹ yêu!"
Hắn chu môi ra làm nũng với mẹ, mà mẹ hắn thì luôn xiêu lòng với mấy trò này. Mặt bà đã dịu lại hẳn, còn xoa đầu hắn, kéo tay hắn hướng xuống cầu thang, ra về. Còn hắn thì giật tay lại, bảo phải đưa đồ cho gã họa sĩ rồi còn bàn chuyện tiền nong nữa. Bà mẹ ra vẻ khó chịu nhưng cũng để hắn ở lại, một mình xuống cầu thang.
"Mẹ chờ cơm ở nhà đấy, về cho sớm."
Bà còn nói vọng lại cho thằng con trai. Hắn đứng nhìn với theo bóng bà khuất hẳn sau cầu thang.
Chiều tà, hắn đẩy cửa bước vào căn phòng bộn bề của gã họa sĩ.
Gã ngồi đực ra trên chiếc giường đơn, chăn drap cũng xỉn màu, màu cháo lòng. Hắn va phải vài hộp sơn lăn lóc trên sàn, sơn chảy ra lênh láng cũng đã keo lại. Mùi sơn cứ xộc lên mũi, vừa choáng váng vừa buồn nôn. Mấy khung gỗ đã gãy nát, cọ cũng bị chà xát đến toe hết cả ra. Bộ màu nước mắc tiền gã phải nhịn ăn cả mấy tháng ròng để bưng về, hắn còn nhớ gã cưng hứng chúng như thế nào. Mỗi lần dùng chỉ dám khoét chút ít rồi pha nước ra cho thật loãng, dùng không chừa sót một miếng nào trên bảng pha màu. Vậy mà chúng đã nằm mỗi hũ một nơi, còn bị đổ nước vào mà chảy thấm hết ra sàn gỗ.
Đồ nghề của gã đã tan nát hết, nhưng vẫn còn ổn chán so với gã đàn ông bần thần đằng kia.
Con ngươi gã không nhìn vào bất cứ điểm cố định nào trong căn phòng, nó vươn ra xa lắm. Cứ bất động không chớp, mơ màng. Tay gã buông thõng xuống giường, vai như chịu gánh nặng lắm, rũ xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh gã, khiến nệm càng lún sâu hơn, nhưng gã cũng không thay đổi điểm nhìn, làm như ở đấy kì vĩ lắm khiến gã không dứt ra được.
Hắn muốn ôm gã lắm, ngặt nỗi mỗi lần gã trong tình trạng tồi tệ thế này, việc gã cho hắn vào nhà đã là kì tích. Gã sẽ điên loạn ném hết đồ đạc. Cả bình hoa, ly thủy tinh hắn sưu tầm đều bị gã ném cho vỡ toang. Nhưng có vẻ hôm nay gã đã không còn chút lửa nào trong người, lạnh tanh và vô lực.
Gã kéo chăn rồi nằm co ro trong góc giường, chừa mé bên ngoài trống cho hắn ngồi. Gã hay ngủ dáng tôm, người gã to lớn nhưng vẫn cứ thích rúc chân lên thật cao. Hắn vuốt dọc sống lưng gã, gã như con mèo lớn, thích cuộn mình khi ngủ, thích được vuốt ve. Đĩ thỏa và trầm tính. Hơi thở đã đều hơn, nhẹ hơn, chắc con mèo lớn của hắn đã ngủ rồi.
Hắn lôi máy tính ra, ngồi trên giường cạnh gã, chỉnh ảnh vừa chụp ban chiều. Màu ảnh cứ buồn và u uất lạ, con người ở căn chung cư cổ, dân lao động trong ảnh cười khắc khổ, tươi thì tươi đấy, nhưng xót lắm. Hắn không chú ý nhiều đến quang cảnh, hắn chú ý đến khoảnh khắc và sự kết nối giữa nhiếp ảnh gia và mẫu ảnh. Ai mà chẳng có câu chuyện ẩn sau bên trong, tay nhiếp ảnh giỏi là người bắt đúng khoảnh khắc và truyền tải được thông điệp đến trái tim của những người thường thức. Lâu lâu, hắn lại quay sang ngó chừng gã bên cạnh. Điều này làm hắn thấy ấm lòng, gã với hắn chẳng trò chuyện nhiều, nhưng cứ nhìn nhau thế này mà tâm hồn đồng điệu, chẳng phải kì diệu hơn sao. Có vẻ như giấc ngủ của gã bình yên lắm.
Chú tâm vào công việc, hắn không để ý gã đàn ông bên cạnh đã tỉnh dậy rồi chui rúc vào đùi hắn, vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn. Hệt loài mèo. Người gã mồ hôi đầm đìa, nhưng lạnh ngắt. Gã sốt rồi.
"Yoonie, anh vừa mơ. Giấc mơ hoàng tráng lắm. Anh nói nhỏ em nghe," gã gắng rướn người cao hơn, nhưng cũng chỉ vươn đến cổ hắn, rồi cứ vậy mà nỉ non. "Suỵt, anh đã tìm ra chất liệu cho tranh của mình, để anh vẽ cho em xem này."
Gã chợt bật người dậy như thây ma, mắt gã vẽ nụ cười ma mị, cười nhưng trống rỗng. Gã trèo xuống giường, lom khom mò đến chồng giấy ở góc phòng, chọn cho mình tờ giấy cứng khổ lớn, vơ luôn cây dao rọc giấy trên bàn.
Rồi rạch.
Gã tươi cười với màu vẽ loan đầy trang giấy, thỏa sức vùng vẫy với màu và tay không. Gã nằm rạp xuống đất để nhìn tranh cho kĩ hơn, cười ha hả đến sảng. Gã trợn trừng mắt, quan sát từng nét vẽ uyển chuyển trên trang giấy. Gã không cần pha màu nữa, màu cứ chảy ra từ tay gã. Cảm hứng cũng thế, đang chảy ra rồi.
Hắn chứng kiến cảnh tượng đó, tay run rẩy, lệ đã tràn đầy hai khóe mắt.
.
Hôm nay, gã họa sĩ ăn vận chỉnh tề, gã đã chịu bỏ cái tạp dề hoa hòe ra, tròng áo sơ mi phẳng phiu hở khuy với quần jeans bạc màu, rách gối. Gã còn lôi chai nước hoa rẻ tiền ra xịt lên một tí. Phong cách bụi bặm đấy chứ. Gã vẽ một nụ cười thật tươi với người đàn ông trong gương, khuôn mặt nhợt thếch, đến môi cũng xám xịt. Đã lâu lắm rồi gã mới tập cười với ai đó.
Nhốt mình trong căn phòng tối om lâu ngày, gã chói mắt với ánh mặt trời bên ngoài. Mắt gã nheo lại rồi gã đeo kính râm vào. Ngoài đường, người ta đi lại như mắc cửi. Cuồng quay của thế giới vẫn hối hả như thế, chả vì gã mà dừng lại. Trời hôm nay nắng to, nắng nổ đầu. Gió hạ thổi rát da mặt. Gã ra ngoài sớm hơn giờ hẹn, vậy nên cứ việc thơ thẩn ở vệ đường có hai hàng cây chạy dọc, quan sát người đi đường. Họ cười nói, họ hạnh phúc. Họ còn đau khổ nữa. Gã chợt mỉm cười với một cụ già, bỗng nhiên thấy mọi thứ xung quanh thật quý giá.
Gã ghé tiệm hoa ở góc đường, dạo quanh ngắm những chậu hoa đủ màu sắc. Hoa luôn làm người ta mỉm cười. Hệ thống phun sương trong tiệm làm dịu bớt không khí oi bức bên ngoài. Gã chọn cho mình một bó hướng dương thật lớn, còn nhờ nhân viên gói cho điệu nghệ một chút.
"Anh đi hẹn hò à?" Người nhân viên dịu dàng hỏi khi trao cho anh bó hoa.
Nhưng gã chỉ cười thay lời đáp, ngọt ngào nhất có thể. Gã tập cười quen rồi. Rồi đây, gã sẽ cười thật rạng rỡ, tươi tắn hơn cả bó hoa hướng dương đây. Với em.
Xe dừng kích lại ở vạch kẻ đường khi đèn giao thông chuyển đỏ. Tay nhiếp ảnh nhìn gã đàn ông bên kia đường săm soi bó hoa trong tay đến nỗi còn không để ý mọi người đã đi hết rồi. Dòng đời luôn vội vã, còn gã kia lại đứng ở đấy nhìn hắn, mặc tất cả đang chảy về vạch đích, kể cả thời gian. Có lẽ gã đã không còn bận lòng, hay chính gã đã chạm đến vạch kết thúc rồi.
Cầm máy ảnh treo lủng lẳng ở cổ chụp cho gã một bức, đối với hắn, chụp ảnh gã luôn là điều kỳ diệu nhất. Gã chỉ việc đứng đấy, là tiêu điểm, còn mọi thứ hào nhoáng xung quanh bỗng chốc trở thành phông nền mờ nhạt. Gã còn cười thật tươi cho hắn chụp, cười ngoác đến cả mang tai.
Rồi gã sải bước về phía hắn, những sải chân thật dài. Hắn có cảm tưởng như gã là chú rể đang bước vào thánh đường là những vạch kẻ trắng, cầm bó hoa chuẩn bị trao tay vị hôn phu xinh đẹp. Gã cười với hắn ngọt ngào, mắt gã chỉ chú ý về phía hắn. Còn hai bên, xe cộ bóp còi inh ỏi, cứ xem đó là lời chúc phúc họ gửi đến cặp đôi mới cưới. Bầu trời xanh trên kia, Người đang chứng giám cho tình yêu của họ.
Khi hai người yêu nhau thì ở đâu mà chả là thánh đường.
"Để em đợi lâu rồi, mình đi nào, em!" Gã khoác eo hắn, siết chặt trong cánh tay rắn chắc của gã. Tay còn lại trao cho em đóa hoa mà gã nâng niu. Hôm nay, cuộc đời gã đột nhiên bừng sáng như ánh dương kia. Mặt trời chói đỏ, hoa hướng dương tươi tắn, nhưng rạng rỡ nhất vẫn chính là chàng trai e thẹn bên cạnh gã đây.
Giờ đây áo quần gã chẳng còn sơ vin gọn ghẽ như lúc đầu, gã xốc hết ra để chạy thục mạng với tay nhiếp ảnh. Chính họ cũng không biết họ đang chạy trốn điều gì, chỉ là họ muốn tim đập nhanh và nhìn nhau chạy thì thật buồn cười. Hôm nay, lần đầu tiên họ vô ưu vô lo và cười nhiều như thế, có khi còn hơn tất cả số lần họ cười kể từ khi quen biết nhau. Ngộ lắm.
Tay nhiếp ảnh sành mọi ngõ hẻm ở Seoul, hắn luôn truy những góc chụp độc đáo, không giống ai nên thường luồn lách cả ngày trong mấy xó xỉnh thành phố. Chính vì thế, hắn rất rõ những quán ăn rẻ và ngon ở những nơi vắng khách qua lại, bầu không khí cũng khiến người ta thoải mái. Hắn dắt gã họa sĩ vòng quanh con phố cổ với dãy nhà hơn nửa thập kỉ tuổi, chạy xa khỏi khung cảnh xô bồ của đô thị Seoul. Nhiều nhà ở đây còn có chum vại ủ tương, kim chi. Phụ nữ xung quanh khu này vẫn thường mặc hanbok truyền thống và búi tóc thấp.
Họ đã đến một quán thịt ba chỉ nướng, chỉ cần đứng trước cửa đã có thể ngửi mùi thịt nướng thơm phức trên vỉ than, tiếng xèo xèo của thịt nướng cũng đủ để kích thích vị giác. Hai người đàn ông to cao phải cúi đầu để bước vào trong, thiết kế của quán ăn này đã không còn phù hợp với thân hình của giới trẻ hiện nay.
Chọn bàn chiếc tròn cạnh cửa sổ, quán cũng không đông khách lắm. Phục vụ quán chỉ có hai vợ chồng trung niên, bà vợ đứng quầy còn ông chồng loanh quanh chạy bàn. Trong khi chờ thịt mang ra, gã họa sĩ vặn nắp chai soju, rót cho tay nhiếp ảnh gia một ly rồi đến lượt mình. Họ cùng nhau cụng ly, dốc cạn sạch.
Ông chồng lom khom bưng món ra. Gã họa sĩ mặc nhiên giành lấy đồ nướng thịt, gắp thịt ướp sẵn bỏ lên vỉ nướng nhưng lại bị tay nhiếp ảnh gia giật lại. Thường khi ăn ngoài, gã họa sĩ sẽ phụ trách việc chuẩn bị đồ ăn, còn hắn chỉ việc chờ dâng đến tận miệng rồi thưởng thức ngon lành. Ăn lẩu, gã chờ nước dùng sôi, cho đồ ăn vào hết, múc tận chén cho hắn ăn. Gã luôn lựa con tôm bự nhất, sau đó bóc thật sạch vỏ rồi mới bỏ vô chén của hắn. Đến cả mì tương đen cũng trộn sẵn đâu vào đấy. Còn hắn chỉ cần nhẹ nhàng quẹt thẻ ở phút cuối, nhiều khi gã còn thấy ganh tị nữa là, ít nhất hắn còn có tiền để quẹt.
"Đưa em nướng cho, tay anh đang bị thương mà."
"Nhưng lát nữa anh lấy tiền đâu mà trả cho người ta?" Gã họa sĩ xị mặt, trông đến tội.
Tay nhiếp ảnh cười xòa, vươn tay qua bàn mà xoa quả đầu vuốt keo cứng ngắc của gã họa sĩ, không khỏi lướt tay xuống bẹo má gã thêm một cái.
"Xem như anh bán thân cho em nguyên ngày hôm nay đi. Em bao nuôi anh!"
"Rốt cuộc cũng đến ngày thảm thương này..."
Hắn vừa nháy mắt ma mãnh với gã nhưng chợt thấy nụ cười đắng nghét trên môi gã, hắn cũng chẳng hứng thú vui đùa nữa. Cả hai đều yên lặng, chăm chú vào mấy miếng thịt xì xèo trước mặt. Hắn chậm rãi làm một cuốn thật to, bảo gã há mồm ra để hắn mớm cho. Nhưng tuyệt nhiên hắn không ăn được mấy, chỉ ngồi nốc rượu say sưa, hết chai này lại gọi thêm chai khác, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Ban đầu, gã cứ mặc hắn, chỉ ngồi nhìn mà không động một ly nào, đến khi thấy mặt hắn đã đỏ gay, còn mắt cứ nhíu chặt thì gã mới ngăn hắn lại.
"Đủ rồi em, em sẽ không muốn hôm nay đọng lại chỉ có say xỉn, đau đầu và nôn mửa đâu."
Tay nhiếp ảnh dừng lại, ngồi bất động. Hắn giương mắt, nhìn trân trối gã họa sĩ. Hắn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm và luôn xa xăm, ơ kìa, trán gã vì hay đăm chiu cũng đã hằn lên những nếp nhăn. Gã còn chưa chạm đến đầu ba mà cằn cỗi quá.
Gã xốc vai hắn lên, lôi ra ngoài. Ngang qua quầy tính tiền của bà chủ quán, hắn không quên thanh toán bữa ăn, còn chưa kịp nhận lại tiền thối thì gã đã kéo hắn chạy thục mạng ra ngoài. Chân hắn cứ châu vào nhau, hắn xỉn lắm rồi. Chạy nhanh, mồ hôi vã ra như tắm, hắn tỉnh hẳn cả người ra.
"Giờ ta đi đâu nữa em?" Gã đang chạy, ngoái đầu lại hỏi hắn.
Họ tạt vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua vài bao thuốc lá rồi hắn dẫn gã chạy ngược về hướng tây, hướng mặt trời đang hừng đỏ. Đến khu dân cư cũ, gã đỡ hắn lên mấy bậc thang cọt kẹt để leo lên mái nhà. Hắn và gã, nằm ngửa mặt lên trời mà cảm nhận gió chiều lồng lộng, mặt trời lặn dần phía sau đầu họ. Gã châm thuốc cho hắn, khó thật, trên này gió to quá. Kéo một hơi dài, hắn nhắm nghiền mắt, phả khói. Bọn họ không trò chuyện mấy câu, lâu lâu gã vớ vẩn vài điều vô nghĩa, nhưng tâm sự bằng làn khói hòa quyện như lúc này, tâm hồn của hai gã đàn ông như trộn lẫn vào nhau, vỗ về nhau.
"Anh có muốn nói chuyện với ai nữa không?"
"Anh có quen biết ai ngoài em đâu." Gã họa sĩ trầm tư, tự dưng gã nảy ra điều gì đó. "À, hình như cô ả hôm trước có để loại số điện thoại cho anh."
Gã ghẹo hắn làm hắn giận phừng phừng. Gã lấn tới, âu yếm đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn sâu. Còn hắn, nhắm mắt trân trọng thời khắc đặc biệt bên cạnh gã.
Dù có đi đến đâu, khung cảnh hai người bọn họ luôn ủ dột đến thê lương, cũ kĩ và tàn lụi. Họ luôn tìm đến nơi vắng vẻ, nơi thuộc về những kẻ bị ruồng bỏ.
.
Gã họa sĩ trải tấm vải trắng cỡ đại ra mặt sàn, vải đã được là phẳng phiu, trông trang trọng lắm. Lạ thay, tác phẩm để đời này lại chẳng cần chuẩn bị lấy một gam màu nào. Gã vận chiếc tạp dề cũ mèm của gã, đã được giặt sạch nhưng màu vẽ trên đó vẫn khó mà phai được. Gã dồn hết tâm huyết. Cả trái tim và máu xương của gã sẽ đặt trọn vào tác phẩm trước mặt đây. Rồi người đời sẽ nhớ đến và tôn sùng gã, cách tiếp cận nghệ thuật độc nhất vô nhị chỉ có gã giác ngộ được. Gã còn chẳng cần dùng đến giá vẽ nữa rồi. Gã muốn gần hơn với tác phẩm của gã, đắm mình vào đó và cảm nhận màu thấm qua từng lớp vải. Mấy bức vẽ gác ở xó tường kia, rồi một mai cũng sẽ phai màu theo thời gian, hay trở thành thức ăn béo bở cho loài gặm nhấm. Nhưng bức vẽ độc nhất này đây, sẽ trường tồn với thời gian, người đời sẽ nhức nhối khi bàn luận về nó.
Còn tay nhiếp ảnh ở đầu này cũng đã chuẩn bị xong xuôi với chân máy ảnh của hắn. Hắn đang ngắm chàng thơ duy nhất trong những bức ảnh của mình, rồi đây hắn sẽ ghi trọn khoảnh khắc bùng cháy của gã họa sĩ tài năng trước mặt. Hắn nhìn gã như thể mai này đây, sau khi hoàn thành tác phẩm trứ danh này, hắn sẽ chẳng còn cơ hội mà vươn đến gã nữa. Gã sẽ đạt đến những tầm cao mới, còn hắn vẫn chỉ ở đây ngắm nhìn chàng thơ trong những bức ảnh. Gã có thể đi đến bất cứ đâu, gã có thể già đi nhưng trong chiếc máy ảnh này, hình ảnh ngông cuồng thoáng đượm buồn sẽ mãi ở đây. Đèn camera đã nháy đỏ, cò bấm cũng đã lên nòng. Hắn không run sợ, ngược lại còn thấy phấn khích tột độ. Cuối cùng hắn cũng đã ngộ ra ý nghĩa thật sự ẩn bên trong những lần nháy máy.
Gã họa sĩ trưng ra nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, nhìn vào thấu kính của hắn, hay hẳn là nhìn thẳng vào mắt hắn. Thời khắc này họ cũng chỉ nhìn về hai hướng ngược nhau, như con đường nghệ thuật mà họ theo đuổi. Gã đặt tay phải lên tim, để tay nhiếp ảnh tiến hành chụp ảnh.
Tay nhiếp ảnh hai tay nhấn cùng lúc, hắn ngắm bắn chuẩn xác như cách hắn chọn thời điểm bắt ảnh không sai một ly. Xuyên qua tay phải của gã, một màu đỏ tinh nguyên để gã dùng tay như cọ vẽ mà hoàn thành bức họa kia. Gã thét lên một tiếng thống hận rồi ngã khuỵu xuống mảnh vải trải sẵn dưới chân, màu đỏ càng ngày càng nhuộm sẫm hơn, lan nhiều hơn, màu đỏ từ chính trái tim và bàn tay gã. Tay nhiếp ảnh gia đã gục ngã trước lần nháy máy để đời này. Tấm ảnh hiện trên màn hình không thể hoành tráng hơn, gã họa sĩ mãn nguyện với bàn tay nhuốm màu đỏ, màu đỏ của trái tim.
Gã bắt đầu quằn quại, quý giá từng hơi thở cuối cùng để hoàn thiện tác phẩm của mình, quệt lên những vệt máu mô tả bản ngã của gã. Nghệ thuật chính là gã đây. Nghệ thuật chảy cuồn cuộn trong mạch máu, giờ đây đã tuôn trào ra ngoài như dòng thác lũ, cuồn cuộn và dữ tợn. Gã phải bắt chúng thu vào hết tấm vải này, vắt ra vắt kiệt.
Bên ngoài kia, tiếng còi hụ của xe cảnh sát ngày một gần hơn, rõ hơn.
Ít nhất thì hắn sẽ giữ tất cả những bức ảnh của gã, là minh chứng cho việc gã đã từng hiện hữu, và họ từng yêu thương. Trong thế giới nhỏ nhoi của những bức ảnh, gã sẽ được bảo vệ và luôn mỉm cười hạnh phúc.
Bà mẹ phải tựa vào tường mới có thể đứng vững, mặt bà cắt không còn một giọt máu, nỗi kinh hãi vẫn còn trong mắt bà khi bà nhìn cái xác ngoẻo đầy máu trên mặt đất của căn hộ bà cho thuê. Bà quay sang đứa con trai được hai ông cảnh sát dẫn độ, cố chồm lấy bàn tay vươn mùi thuốc súng của thằng con trai.
Hắn lí nhí.
"Con thật xin lỗi vì không trả đúng thời hạn, nhưng tiền nhà của mẹ này."
Gương mặt bà mẹ mếu máo, nhăn nhúm lại nhưng bà không còn đủ sức để bật khóc. Bà đứng đó, trong căn hộ của bà, nhìn theo bóng chiếc xe cảnh sát đưa con trai bà đến trại giam.
Lời nói cuối cùng của nó cứ văng vẳng, vọng lại trong đầu bà.
"Tối nay, con không về ăn cơm với mẹ được rồi."
.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro