1.
"Em tới rồi đây"
"Đúng giờ lắm em, thay ca nha anh đi lên trường một chút"
Chín giờ tối thường ngày, theo lịch trình đã được "cài đặt" sẵn, SeungYoon đến quán caffe đeo tạp dề và bắt đầu ca làm của mình.
Đây là một quán caffe của gia đình SeungHoon, nằm gần trường, đặc điểm nổi bật của quán không nằm tại hương vị đồ uống, mà nó đặc sắc và thu hút nhờ vào việc đây là quán "caffe sách", hoạt động xuyên suốt hai mươi tư giờ một ngày. Một địa điểm hấp dẫn với các học sinh, sinh viên nếu muốn ôn thi qua đêm.
Thường thì quán caffe này chỉ hay có những gương mặt thân quen từ học sinh của trường vào, nhưng chắc có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt khi SeungYoon thấy ở bên cánh trái góc cửa sổ có một người không mấy thân thuộc lắm.
"Này anh, người đó..."
Không cần để SeungYoon nói hết câu, SeungHoon liền nhận ra cậu đang thắc mắc vì anh chàng lạ hoắc đã mọc rễ tại quán từ lúc sáu giờ đến giờ.
"Tao không biết nữa, hình như không phải sinh viên trường mình. Nhưng mà biết đâu mày lại khoái, nhìn có vẻ điển trai và giàu có lắm đó"
Trước sự trêu chọc và giọng cười "hì hì" của người anh đang đứng trước mặt, SeungYoon chỉ huých tay một cái và thốt lên
"Xằng bậy"
Nhưng biết đâu được nhỉ?
Vâng, okie đó chỉ là luồn suy nghĩ thoáng nhẹ qua và khiến Yoonie phải bật cười.
-
"SeungYoon à, này này anh biết người đó là ai không, đẹp trai đến ngất mất"
Một lũ con gái đang đợi nước bên quầy, đang thốt lên bao lời nói chăm chú vào chàng trai ngồi bên kia
"Anh không biết nữa, có lẽ là trường khác nhìn không quen chắc chưa mới lần đầu đến quán"
"Hy vọng anh ấy có thể ở quán dài dài ha, nếu vậy thì mỗi đêm chạy luận văn của em bên quán sẽ không còn tẻ nhạt nữa"
SeungYoon chả nói gì mà chỉ cười nhẹ, đưa nước cho những cô gái bé nhỏ đó.
"Mà sao Yoonie không tìm hiểu đi, em nghĩ là anh cũng phải cần một mối tình đó"
"Thôi! Đi qua bên kia học, còn ở đây om sòm nữa là anh quét em ra khỏi quán bây giờ"
Trước lời đe dọa dễ thương ấy, lũ con gái nhanh chóng tản ra khỏi khu vực làm việc của cậu. Tranh thủ lúc được yên ắng một chút, cậu lấy lap và tài liệu trong cặp ra bắt đầu chìm đắm vào thế giới "kiến thức" của riêng mình.
-
SeungYoon đã quen SeungHoon từ hồi cấp hai, cho đến khi đại học lại gặp lại anh ấy và được tuyển vào đây làm. Với cậu đây là một nơi rất lý tưởng, tuyệt vời. Cá nhân một người như SeungYoon không thích sự ồn ào nên không thể làm việc tại những nơi như cửa hàng tiện lợi hay sao đó, cậu chỉ thích một nơi yên tĩnh để làm những việc mình thích mà thôi.
Bên cạnh là một sinh viên xuất sắc, chưa từng rớt môn trong suốt hai năm học đại học, cậu còn là một nhà văn kiếm tiền bằng những đầu bút trên các trang/blog. SeungYoon rất yêu thích công việc này, tâm hồn của một đứa trẻ sợ đám đông như cậu sẽ được an ủi bên dòng ca từ và núp mình sau những trang mạng mà không cần ai phải biết đến.
Với công việc, và việc học của bản thân thì có thể nói quán caffe này "cityW" là một nơi lý tưởng cho cậu, SeungYoon không cần phải lo việc chỗ ở, lại tiết kiệm được tiền cho những hoài bão lớn của bản thân. Nơi này lại còn gần trường nên việc đi lại hết sức là thuận tiện
Chỉ một điều làm SeungY..à không là SeungHoon lo lắng chính là ca làm của cậu. Vì chỉ sợ vào ban đêm nơi đây có kẻ trộm, cướp xong vào tiệm với một người dường như không có võ thuật hay thân hình mảnh mai đó chắc sẽ bị người ta cuỗm đi mất cả tiền lẫn thân.
Thế nên SeungHoon mới thường trêu SeungYoon về việc cậu chả có tên người yêu nào để bảo vệ cho bản thân cả, đối mặt trước ông anh có tên khác một chữ của mình, Yoonie chỉ cười trừ "anh lại lo xa" cho qua chuyện.
-
Vươn vai, và gáp một cái thật là đã trước cái đóng luận văn và mấy cái deadline đã được giải quyết êm xuôi trước bàn phím của Kang SeungYoon này. Ngước đồng hồ, kim ngắn chỉ đến số 12, hóa ra cái đóng thứ vó vẩn này từ nảy đến giờ đã nuốt trọn 3 tiếng của mình, cậu đứng dậy và quét dọn lại quán.
Lúc đang quét dọn đến chỗ gần cửa sổ, SeungYoon lại nhớ đến lời của mấy nhóc khi nảy. Bản tính tò mò, cậu cũng muốn chiêm ngưỡng xem khuôn mặt của kẻ lạ hoắc lạ huơ này có gì đáng để người ta phải trầm trồ đến thế.
Khi đưa chổi quét gần khu vực của anh ấy, cậu lén nhìn trộm một tý. Và ừm...có lẽ SeungYoon phải đồng tình trước lời nhận xét về cái sắc đẹp này rồi.
20,30,40 SeungYoon không tìm được một con số chính xác cho cái tuổi của người này. Nhưng mà anh chàng này quả thật đẹp trai, khuôn mặt nhìn đàn ông, các bộ phải trên mặt hình như cũng được thượng đế khắc họa sắc nét, nhất là cái mũi đó. Nó cao và như cầu trượt vậy. Chỉ có điều không ổn là cái đầu màu vàng hoe như bị phai mà đó làm anh ta cứ trong như già đi chục tuổi vậy
Mãi mê miêu tả cái nhan sắc đó, SeungYoon không cẩn thận đã đụng trúng anh ta.
"Xin lỗi nha, phiền anh rồi"
SeungYoon lịch sự nói ra vì sợ khách hàng sẽ không hài lòng với việc đang ngồi, nhưng lại có cây chổi bay qua bay lại và còn đập trúng chân mình Nhưng buồn cho Yoonie nhỏ bé, người kia không hiểu được lòng. Lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu
"Tôi nghe nói là quán có chiêu trò thu hút khách là hoạt động 24 giờ, nên chắc cậu đây sẽ không phiền mà đuổi tôi đi bằng việc quét dọn đó chứ"
Nghe được những lời khó nghe từ người con trai tuấn tú trước mặt, cậu nhất thời sụp đổ bao nhiêu hình tượng nhan sắc mà đã gay dựng trước đó. Nắm chặt cây chổi với sự tức giận đang sục sôi và nhẩm câu thần chú "không được đoi co với khách"
"T..tôi không có ý đó"
"Vậy thì tôi cũng không có ý xấu"
Gì chứ, không có ý xấu? Đồ đáng ghét. Mang theo cái hình tượng bị sụp đổ và bực tức vì những lời khó nghe đó, cậu tính bỏ đi thì người nọ kêu lại
"Dọn giúp tôi cái bàn và cho tôi một ly Latte"
SeungYoon không nói gì, cầm cốc nước đã hết của tên đó lên và lấy khăn lau đi cái vũng nước, trong lúc nhất thời tức giận cậu vô tình hất nước của khăn vào áo của người đó.
"ay chết, xin lỗi không có ý"
Buông ra câu nói gọn gàng, cậu quay ngắt đi mà không cần nhìn mặt đối phương đang bất bình như thế nào.
-
Quay về quầy cậu ném mạnh cái li nước vào thùng rác, miệng còn to nhỏ chửi tên kia
Gì chứ, đáng ghét bản thân là ai mà có cái giọng điệu phách lỗi đó với mình. Tưởng đẹp trai với sở hữu cái khuôn mặt tuấn tú đó là ngon à, haizz tức điên mất.
Một tay làm nước, với mải mê chửi quá mà không nhận ra sự hiện diện của ai đó đang đứng bên quầy. SeungYoon quay đầu lại, nhận ra bóng dáng quen thuộc nhất thời giật mình suýt làm đổ cả ly nước.
Anh chàng khi nảy đang đứng tại quầy, có lẽ đã nghe được tường tận lời cậu chửi to nhỏ nảy giờ.
"Nước của anh đây, và ừm ờ ừ... tôi xin lỗi"
Ngại quá hóa thẹn, trước những lời nói không hàm ý tốt của bản thân khi nảy, đến mức giọng phát ra cũng phải ấp a ấp úng
"Tôi là Song Minho giọng của tôi chắc hôm nay có điệu ngữ không tốt lắm nhỉ, cảm ơn vì "lời khen" đó, và...Kang SeungYoon nhỉ tôi sẽ nhớ tên cậu lắm đấy"
Đặt tiền trên quầy lấy nước và quay gót bước đi về chỗ cũ, bỏ lại SeungYoon đang khóc không thành tiếng tại đó. Ôm đầu lắc qua lắc lại để trôi đi cái sự run sợ đằng đẳng, trấn an bản thân rằng dù cái bảng tên trên áo có phải bội cậu thì hắn cũng không thể hành hung hay trả đũa cậu sao được. Bỏ qua mấy cái đó đi, cậu lại bật lap và chui vào thế giới đáng yêu của mình.
Và ít ai biết rằng khi quay lại chỗ ngồi, Minho nở nụ cười quỷ dị dường như trong đầu đang tính toán điều gì đó
Kang SeungYoon à.. cậu sẽ biết tay tôi trước những lời nói đó
--
Mình khoái đọc comment nên ýeee 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro