Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

         

Ông trời đúng là rất biết nghe lòng người, hôm nay cậu đến trường và vô tình nhìn thấy hắn đang đứng ở gốc cây kia, cùng với khuôn mặt đa cảm ấy. Cậu không lại gần, chỉ dám đứng đằng xa nhìn hắn. Cậu không nỡ phá vỡ khung cảnh lúc này. Dưới cái nắng đẹp của mùa thu và lá vàng đang nhẹ nhàng rơi, người con trai ấy đứng đó như một bông hoa giữa nền mây xanh nhạt. Kì thực ra thì đối với cậu, hoa cũng không rực rỡ và tuyệt vời bằng hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, chỉ cần lại gần nhìn vào rồi sẽ không thoát ra được, ít nhất đối với cậu là thế.
 
Chẳng phải người cậu thầm yêu tuyệt vời lắm hay sao? Cậu chỉ ước rằng ngay phút này đây, thời gian ngừng lại mãi mãi để vô tư ngắm nhìn hắn không một chút lo sợ. Giá như cậu có thể không ngần ngại mà bày tỏ với người ta. Với người ta có lẽ giờ cậu chỉ là một hậu bối hậu đậu - không hơn không kém...

Cậu cúi mặt tính quay đi nhưng ngay trong thời khắc ấy hắn đã nhìn thấy cậu. Hắn vội chạy đến, lại gặp  đôi mắt lưng chừng nước và đôi má đỏ ửng của cậu mà có chút giật mình. Để hắn thấy được cậu đang yếu mềm thế này, cậu thực sự rất lo sợ, sợ rằng trái tim đang hẫng từng nhịp này sẽ bị nghe thấy mất. Cậu chẳng nói gì định quay đi. Ngay lúc ấy hắn lại nâng nhẹ cằm cậu lên, giọng nói ôn nhu vô cùng.

"Cậu khóc sao, chân vẫn còn đau à?"
 
Sự dịu dàng ấy, không biết hắn đã từng dành cho ai chưa, nhưng nó khiến cậu thoáng những giây hạnh phúc. Chỉ là dù biết rõ tình cảm của mình, vẫn phải cố giấu đi trong đau đớn mà thôi.

Cậu xua tay "Đâu có," rồi lại lặng im như thế. Trong lúc này, có lẽ không nói gì sẽ tốt hơn.

Tống Mẫn Hạo ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng vì cậu có vẻ không muốn nói nên cũng đành lẳng lặng cho qua. Hắn cứ đi bên cậu như thế, như một cái bóng cho đến lúc vào trường.

Tuy hắn không nói ra nhưng trong lòng lại rất để tâm, chuyện đó cũng là tất nhiên. Ai lại thản nhiên khi có một cậu trai dễ thương vừa khóc trước mặt mình.

Khương Thắng Duẫn cả ngày cứ ngẩn ngơ, đến sữa chua yêu thích cũng chẳng uống.

Xem ra cậu thực sự thích hắn quá nhiều rồi, đến ngơ ngẩn cả tâm trí. Và cậu gần như thức trắng đêm như thế.

Một ngày mới lại bắt đầu ngoài kia nắng đã chiếu vào khiến hàng mi xinh đẹp khẽ động dậy. Cậu lấy hết chút sứ lực được bù đắp giấc ngủ ngắn ngủi ấy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường, Vừa bước ra đến cửa lại gặp hắn đứng chờ sẵn, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà cũng chẳng muốn hỏi, cứ để hắn lẽo đẽo theo sau. Suốt hơn một tuần như thế, cho đến một ngày hắn không đến nữa...

Hôm nay cậu đi học một mình. Con đường thường ngày đi học của cậu sao dài lê thê. Chắc cậu cũng nhận ra mình quen với việc có Tống Mân Hạo chờ đợi mất rồi. Hôm sau hắn lại đến nhưng vẻ mặt lại có điều gì đó rất kì lạ.

Như thường lệ hắn lại lẽo đẽo theo sau. Cái con người này vì lẽ gì mà luôn ở phía sau cậu, cậu không hề biết. Hắn im lặng, đến lúc tới trường mới nói vọng lên.

"Tuần sau tôi đi rồi, cậu không có gì để nói sao?"

Cậu bây giờ đóng băng mất rồi - lời nói của hắn như cứa vào trái tim vốn đang rất đau của cậu khiến nó cào xé hơn. Thế nhưng giấu hết đau thương vào sau trong lòng, cậu chỉ đáp qua loa cho xong chuyện.

...Người ta nói khóc trong lòng không cho ai thấu mới là nỗi xót xa, cậu đang phải trải qua nỗi xót xa ấy.

Cậu cũng đâu ngờ ngay từ lần đầu gặp cậu dưới cơn mưa ấy, khuôn mặt cậu càng xuất hiện trong tâm trí hắn nhiều hơn.

Cậu là người hắn yêu, là mối tình đầu của hắn... Người ta hay nói tình đầu thường sẽ không thành nhưng hắn không muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Hắn sợ một ngày nào ấy, khi nói ra rồi cậu không còn muốn gặp hắn nữa, càng sợ hơn việc người ta nói sẽ thành sự thật.
 
Thực sự thì hắn cũng muốn tới bên cậu ôm lấy cậu lắm chứ, chỉ là sợ trong mắt cậu hắn chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ hắn đang làm gì thế này, rời bỏ cậu ư? Rời bỏ người luôn khiến hắn mỉm cười một mình ư? Điều đó còn khó khăn và tàn nhẫn hơn việc bắt hắn lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Câu và hắn bây giờ tồn tại như hai thái cực song song, chẳng bao giờ lại gần nhau được.

Trời đã về khuya, tâm trạng cậu cũng bao phủ một màu đen như thế. Từ cửa sổ phòng cậu nhìn ra có một ngôi sao rất sáng. Ngắm nhìn vì sao ấy cậu nhớ đến câu nói của hắn khẽ lẩm bẩm: "Sao thì không thể nào hái xuống được, cũng như mình với anh ấy, thực sự là không thể gần nhau."

Nước mắt cậu rơi xuống gò má nóng bóng, trượt dài trên khuôn mặt ấy, ướt đẫm một mặt gối. Đối với cậu chỉ cần biết Tống Mẫn Hạo sẽ sông tốt thì chẳng cần phải bận tâm đến bản thân nữa. Đôi mắt cậu khép dần lại, thu về hình bóng của Tống Mẫn Hạo vùi vào màn đêm. Thế nhưng ngay vả trong giấc mơ hắn vẫn xuất hiện đẹp đẽ đến vậy. Giấc ngủ của cậu từ giờ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro