Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi hắn nhập viện, ngày hôm nay hắn sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường của mình, ngày ngày bên cạnh người hắn yêu thương. Mà đó không ai khác, chính là cậu.

Lúc cậu đang cắm cúi dọn quần áo và đồ đạc của hắn đóng gói lại cẩn thận, lại nghe giọng nói của hắn vang lên.

"Tối nay, anh có chút việc cần giải quyết, phải để em ở một mình rồi"

"Nhất định phải đi sao? Nhưng sức khoẻ của anh..."

"Anh không sao, em xem, chẳng phải hiện giờ rất tốt sao?"

Cậu quả thực chỉ muốn bắt hắn nhất nhất ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức.

"Anh mới xuất viện, lại  đi giải quyết công việc ngay? Anh muốn vào đây lần nữa à?"

Cậu ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt lo lắng lại có phần trách móc lên nhìn hắn.

"Em không tin anh đã khoẻ? Có cần kiểm nghiệm ngay không?"

Hắn vừa nói vừa tiến sát lại, dùng tay cố định tay cậu trên giường bệnh, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Cậu bị bất ngờ, mắt mở to vài giây mới nhắm lại, rồi lại rất tự nhiên mà để hắn lộng hành.

Ở lâu với một người như hắn, nhũng chuyện tương tự như vậy  cậu đã dần thích ứng được phần nào.

"Sao? Em thấy tôi vẫn còn "yếu" quá à?

Khuôn mặt cậu bị hắn làm cho phiếm hồng, bây giờ lại càng đỏ lên.

"Anh muốn đi đâu thì đi"

Cách này dùng cả trăm lần vẫn đều có công dụng như vậy, rốt cuộc vẫn là tại cậu quá sức dễ dụ đi...

Lúc cậu mang theo vẻ mặt giận dỗi   ra ngoài làm thủ tục xuất viện, hắn nhận được một cuộc điện thoại.

"Đồ tôi nhờ cậu làm, xong chưa?"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, hắn khẽ vẽ lên một nụ cười tiêu soái.

"Lần này em thật sự chết chắc rồi"

-----------------------------------------

Khương Thắng Duẫn buổi tối ở nhà một mình, ra sức trút giận lên cái gối vô tội.

"Đồ đáng ghét, đi ra ngoài để người ta ở nhà một mình"

"Dám dùng phương thức đó ép người ta"

"Ép người quá đáng"

Và như thế, mấy cái gối lần lượt rời khỏi vị trí ban đầu của nó, yên vị mỗi nơi một chiếc trên sàn.

Lúc mười một giờ, cậu đang ngủ ngon lành thì điện thoại vang lên.

"Cậu Khương phải không?"

Chưa kịp để cậu xác nhận một tiếng, đầu dây bên kia đã tiếp lời, giọng nói đan xen sự vội vàng.

"Anh Tống hiện đang gặp chuyện, cậu mau đến đi"

Cậu thoáng chốc tỉnh ngủ hẳn, động tác trở nên vội vàng, lại không kìm được thanh âm run rẩy.

"Anh ấy hiện đang ở đâu, tôi liền đến ngay"

Sau khi nhận được địa chỉ, cậu liền chạy ngay đi tìm hắn.

Cậu nhớ lại cái ngày mà hắn bị tai nạn, hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc nước mắt không ngừng rơi xuống...

Nếu sự việc hôm đó lại tiếp diễn, cậu không có can đảm để nói rằng mình sẽ không gục ngã. Loại cảm giác đau đớn ấy, cậu không muóin lần nào được biết đến nữa.

Tìm được địa chỉ ấy, lại mang tâm trạng hoảng sợ mà bước vào, không hề để ý tới xung quanh.

Cho tới khi cậu lờ mờ nhìn thấy dáng người của hắn. Chẳng phải hắn gặp chuyện rồi sao, sao bây giờ lại đứng đó đường hoàng tới vậy?

Chẳng nhẽ cậu khóc nhiều quá nên mắt nhoè đi rồi?

Nhưng chẳng để cậu suy nghĩ lâu, giọng nói quen thuộc của hắn truyền tới tai.

"Em đến rồi"

"Anh...anh không phải là đang... anh sao lại đứng đây?"

Cậu bị bất ngờ, nói không đầu không đuôi, ý tứ lộn xộn hết cả lên.

Mà hắn thì vẫn bình tĩnh như vậy.

Hắn bịp mắt cậu, dẫn đến một chỗ khác.

Khi vừa mở mắt, là hàng nghìn bông hoa xung quanh cùng ánh nến dịu dàng.

"Em nhìn lên trời đi"

Hắn đứng đối diện cậu, thu vào mắt biểu cảm ngạc nhiên của cậu, mỉm cười.

Cậu nghe lời ngẩng đầu lên, trên không trung, một tràng pháo hoa đẹp mắt hiện ra, một dải băng dài theo đó mà xuất hiện, ở đó có một dòng chữ rất to, rất đẹp...

"Em có đồng ý bị tôi biến thái cả đời hay không?"

Mà ngay giờ phút ấy, khi cậu vừa nhận thức được tình hình thì người trước mắt đã quỳ xuống, đưa đến bên cậu một hộp nhẫn, vẻ mặt vô cùng mong chờ .

"Anh biết quãng thời gian qua, em đã vất vả rất nhiều rồi. Anh đúng là một tên hỗn đản, lại đáng trách, nhưng ...em không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho em là rất lớn được"

Hắn ngừng lại vài giây, lại như sợ cậu sẽ không đồng ý, lại nói tiếp.

"Anh đã làm em khóc rất nhiều, anh xin lỗi. Em có nguyện ý để anh dùng cả đời để chuộc tội với em không?"

Nước mắt cậu lần nữa tuôn ra, từng lời hắn nói đều làm cậu cảm động, trái tim như muốn tan ra, cậu run run đưa đôi bàn tay ra, khẽ gật đầu.

Hắn quả thực đã chờ cái gật đầu này rất lâu rồi. Mà đi được đến ngày hôm nay, là cả một quá trình gian đối với cả hai người. Thế nên, giờ phút này, chính là đẹp hơn cả cầu vồng rực rỡ...


THE END.

Tui mới đầo một cái hố mới đóoohttps://www.wattpad.com/story/210243650-look-at-me-nh%C3%ACn-v%E1%BB%81-ph%C3%ADa-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro