Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Mình dừng lại đi"

"Mình dừng lại đi"

Bắt gặp dòng chữ này, hắn đầu tiên là bất ngờ, rồi nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi trong đầu.

"Em nói gì vậy? Đừng đùa như vậy. Tôi không vui"

Không ai biết rằng khi gõ ra dòng chữ trên, Tống Mẫn Hạo hắn đx thấp thỏm tới nhường nào. Hắn chỉ mong rằng, mọi chuyện dù có tệ đến đâu, điều cậu vừa nói sẽ không là sự thật. Hắn buộc bản thân mình tin vào điều ấy.

Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, lúc nào cũng đánh bại khát vọng nhỏ nhoi của con người, ít nhất là với hắn.

"Em xin lỗi. Em có người khác rồi"

Lần đầu tiên hắn biết, mình có thể vì một người mà đau đớn tới vậy.

Tuy tin nhắn không dài nhưng từng từ cậu viết ra đều tựa như có hàng ngàn mũi tên lạnh giá đồng loạt xuyên qua trái tim của hắn.

Trái tim ấy dù có mạnh mẽ đến nhường nào cũng khó mà chịu được.

Ngoài trời đang mưa. Mưa do quy luật tự nhiên hay là đang thay hắn trút hết nước mắt?

Hắn vơ vội chiếc áo, kịp nhắn cho cậu một tin. Vì hắn biết, lúc này gọi cậu chắc chắn sẽ không bắt máy.

"Em xuống nhà đi. Tôi đợi lời giải thích của em"

Rồi bóng dáng cao lớn của hắn thấp thoáng trong làn mưa nặng hạt ấy. Hắn vội vàng tới mức cứ lao đầu chạy thẳng, không hề nhớ đến chiếc xe trong sân nhà.

Dù không thể hiện ra, trong lòng hắn vốn biết rõ, cậu sớm là vị trí quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.

Hắn đến trước cửa nhà cậu, bấm chuông nhưng không có hồi đáp. Mẹ Khương vốn đã đoán ra có điều gì không ổn giữa hai người liền thương cảm.

Bà biết con trai mình đã quyết vậy rồi thì không thể lay chuyển được ý của nó nên cũng chẳng thể ra mở cửa.

Hắn cứ đứng đó, không hề có ý định rời đi. Hắn không biết hắn càng đứng dưới mưa bao lâu thì trái tim Khương Thắng Duẫn lại càng bị bóp nghẹt bấy lâu.

Ban đầu hai người đã rất khó mới tìm được nhau, cứ ngỡ sẽ ở bên nhau mãi mãi, nào ngờ đến cuối cùng vẫn phải rời bỏ nhau...

Cậu chẳng thể chạy lại mà ôm lấy hắn.

Chẳng thể cầm lấy tay hắn được nữa.

Càng không thể thốt ra ba từ " em yêu anh" như trước đây được.

Chẳng thể giữ lời hứa với hắn rằng sau này, năm nào cũng cùng hắn đón sinh nhật.

Mặc dù muốn...rất muốn...

Nuốt ngược nước mắt vào tim, cậu tự nhủ rằng hắn rồi cũng sẽ tìm được một người phù hợp với hắn hơn cậu, yêu thương hắn hơn cậu đã làm.

Ý thức còn lại bây giờ của hắn, là nhất định phải gặp cậu, nhất định phải biết lí do, nhất định phải níu kéo lấy tình cảm mà cậu dành cho hắn.

Trước giờ, hắn chưa vì ai mà bất chấp tới vậy.

Nhưng giờ, tình yêu dành cho cậu lớn quá, khiến hắn luôn phải làm những điều chưa từng làm.

Cái lạnh buốt của mùa đông cùng với mưa nặng hạt ngoài kia, làm gương mặt của hắn nhợt nhạt đi rất nhiều. Và cố nhiên, toàn bộ khuôn mặt ấy đã thu hết vào trong tầm mắt cậu.

Cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó. Đến khi không còn chịu đựng được nữa thì sẽ biến thành hành động.

Cậu chạy vội xuống nhà, mở cửa và bắt gặp ngay hắn lúc này. Cảm giác đau xót nhẫn nại nãy giờ đều vô dụng cả.

"Anh bị điên sao? Trời mưa như vậy còn đứng đây?"

Hắn không hề suy nghĩ một giây, liền quay sang.

"Em nói tôi nghe, có chuyện gì?"

Tuy là rất muốn nói cho hắn nghe sự thật, nhưng vì cuộc sống của hắn, cậu lại phải giấu đi.

"Em thật sự là đã yêu người khác rồi. Anh làm ơn về đi."

Hắn có chút nóng giận mà siết lấy cổ tay của cậu đến đỏ ửng.

"Em không hề nói dối?"

Cậu nhanh chóng gật đầu.

Bàn tay hắn thả lỏng, từ từ bỏ tay cậu xuống. Không biết là do nước mưa hay do hắn khóc, mà trong phút giây nào đó, khoé mắt hắn có chút đỏ lên.

"Được, xem ra là tôi không đủ khả năng để giữ em bên mình. "

Hắn ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp.

"Vậy, theo ý em, chúng ta từ giờ chính là không quen biết nhau"

Hắn quay đầu bước đi trong mưa, để lại Khương Thắng Duẫn nước mắt tuôn ra như suối.

Nỗi lòng này, ai có thể thay cậu gánh bớt đi một phần thì tốt quá...

Nhưng cuộc nói chuyện này, coi như là đã thành công. Không những khiến hắn bỏ về mà còn cắt đứt được sợi dây tình cảm khó khăn từ phút đầu này.

"Còn đâu nữa, chiếc hôn tha thiết nồng ấm

Còn đâu nữa, bên nhau mỗi khi mưa rơi

Người quay bước đi mang theo bao nghĩ suy, em không biết

Kỉ niệm xưa, giờ theo màn mưa ướt mi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro