Chương 1
Thanh xuân giống như một bông hoa trên đỉnh đồi cao rộng. Thế nhưng đóa hoa ấy rực rỡ đón lấy ánh mặt trời hay cuộn mình thành màu tàn tro lại được viết lên bởi câu chuyện của mỗi người. Thanh xuân của em vì được gặp anh nên đã tươi đẹp đến nhường nào, thế giới của em đã từng rực rỡ biết bao nhiêu, đã từng sụp đổ đến thế nào - đều được viết lên bởi cái tên Tống Mẫn Hạo...
*
Tại một ngôi nhà trong thành phố, đâu đó tiếng nói của người mẹ:
"Khương Thắng Duẫn! Con có định dậy không thì bảo? Bây giờ hơn 9 giờ rồi đấy! Dậy ngay!"
Nối tiếp những lời quát mắng ấy là tiếng của cậu trai còn ngái ngủ.
"Vâng vâng con dậy ngay đây."
Cái cậu trai tên Khương Thắng Duẫn này học hành rất giỏi, rất chăm chỉ, biết nấu ăn, lại rất nghe lời... chỉ có mỗi việc khiến mẹ càu nhàu là ngủ nướng với hậu đậu.
Kì nghỉ hè đã kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được thư thả ngủ no mắt đến giờ này.
Mấy tháng trước cậu vừa đỗ vào một trường đại học danh tiếng và ngày mai chính là ngày học đầu tiên của cậu. Mẹ cậu muốn đánh thức cậu để đi mua một vài đồ cần thiết, dù sao cậu cũng sắp trở thành sinh viên đại học rồi mà. Không nói cũng biết lúc cậu nhận giấy báo đỗ đại học mẹ cậu đã vui mừng và tự hào đến thế nào rồi.
Khương Thắng Duẫn dù miệng bảo sẽ dậy ngay nhưng phải 30 phút sau mới tung chăn, trưng ra cái bộ mặt sâu ngủ mà đi đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng. Cậu đã phải nghe mẹ càu nhàu suốt cả bữa sáng. Và rồi tuân theo lệnh của mẹ, lười nhác xỏ giày ra ngoài mua vài bộ quần áo...
"Trời hôm nay trong xanh lắm lát nữa có khi còn nắng to."
Cậu nghĩ vậy và bỏ lại chiếc ô mà mẹ đưa cho, thong thả bước ra khỏi nhà. Nhưng ai ngờ đâu đi đến nửa đường trời bắt đầu đen lại và rồi mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Khương Thắng Duẫn khẽ run lên vì lạnh miệng khẽ bật lên:
"Tch! Thời tiết thật là!"
Cậu nhanh chóng tìm một mái hiên trú tạm. Nhưng cậu không biết rằng nơi cậu đang đứng là nhà của Tống Mẫn Hạo, hắn đẹp trai ừ thì không cần nói tới, hắn nhà giàu ừ thì kệ hắn, hắn là sinh viên ưu tú ừ thì cũng chẳng liên quan. Nhưng điều quan trọng chính là hắn học cùng trường với cậu và hắn còn.. để ý cậu rất lâu rồi. Chính hắn cũng không biết rằng có phải hắn thích cậu hay không, chỉ là hắn đã tìm hiểu để biết rõ thông tin về cậu, chỉ là hắn luôn mỉm cười khi nhìn thấy cậu vô tình cười khi đi qua nhà hắn cùng một vài người bạn...
Nghĩ ngợi thế nào mà cậu lại quyết định dầm mưa đến cửa hàng vì nó cũng chẳng cách xa lắm. Tâm thế sẵn sàng, cậu lấy đà định chạy vậy mà... ngay từ đằng sau cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình mất thăng bằng mà gần như ngã xuống. Thì ra trong nhà có người. May mà người con trai ấy đỡ lấy cậu không thì chắc cả người cậu đã dán xuống đất rồi. Mắt người ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu. Lúc này thì cậu ngơ ra...
Người con trai ấy quá đẹp. Dù chỉ nghiêm mặt nhìn cậu thôi cũng thoát ra đủ khí chất mê người rồi. Hàng lông mi đen dài, lông mày đậm cùng với sống mũi cao, nước da màu tiểu mạch quyến rũ. Mãi đến khi hắn đỡ hẳn cậu dậy thì cậu mới nhận thức được tình hình hình bây giờ. Cậu mê man đứng dậy lắp bắp"cảm.. ơn anh" rồi vội vàng quay người định đi..
Điều cậu cảm nhận được ngay sau đó là bàn tay người ấy kéo lấy cậu. Lực bàn tay tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cậu ngã vào lòng hắn - "Đừng dầm mưa, tôi cho cậu mượn ô."
Hăn nói rồi chạy vào nhà lấy ô mặc cho cậu chưa kịp trả lời. Hắn cầm ô dúi vào tay cậu lại quay người đi vào nhà ngay. Dù hắn bên ngoài nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng trong lòng chắc cười đến nở hoa luôn rồi. Có ai ngờ một ngày mưa như thế này người hắn thích lại đứng trước cửa nhà hắn. Đây liệu có được coi là định mệnh?
Khương Thắng Duẫn bây giờ chỉ biết lặng im, một lời cảm ơn cũng chưa kịp nói. Cậu nhìn chăm chăm vào ngôi nhà của hắn thầm nghĩ. "Thôi thì cứ dùng tạm, hôm sau mang trả lại cũng được."
Và như thế cậu mở chiếc ô vừa được cho mượn kia đi thẳng đến nơi mua đồ. Cậu không hay biết rằng chính là từ giây phút này định mệnh của hắn và cậu đã bắt đầu...
Tối hôm ấy, trời lại mưa. Ngắm mưa từ cửa sổ phòng ngủ, cậu chợt nhớ đến người con trai ấy, trong lòng nảy ra những suy nghĩ vẩn vơ.
"Quên không hỏi tên anh ấy rồi."
"Sao nhìn anh ấy lạ thế nhỉ?"
"Mình chưa nhìn thấy anh ấy bao giờ!"
Cậu chẳng hiểu tại sao mình suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là một người cho cậu mượn ô thôi mà. Mưa cứ rơi và lòng cậu càng nặng thêm những suy nghĩ về hắn.
Đến 11 giờ rồi cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu nghĩ chắc mình bị ốm rồi nên mới suy nghĩ về hắn mãi. Cậu sờ tay lên trán mình khẽ bật thành tiếng.
"Mình có bị sốt đâu nhỉ?"
Cứ như vậy cho đến tận 1hai giờ đêm, cậu ép chặt đôi mắt không chịu ngủ yên của mình bởi ngày mai chính là ngày đầu tiên cậu đến trường...
sáu giờ sáng, mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiếng chuông báo thức ồn ào khiến tấm chăn động đậy. Vươn tay định tắt đi nhưng cậu chợt nhớ ra rằng: hôm may cậu phải đến trường. Vội hất tấm chăn ra, cậu lười biếng đi dép chạy chân trần xuống nhà
"Uỳnh."
Vừa đến bậc cầu thang thì trượt chân ngã xuống kêu rõ đau. Chân cậu hơi sưng lên rồi nhưng có lẽ là không nặng lắm, cậu đứng dậy lê chân đến nhà tắm đánh răng rửa mặt xong liền ra ngoài ăn sáng. Bây giờ là sáu rưỡi, sáng nay mẹ cậu có việc nên đã đi từ sớm. Hôm nay cậu ăn sáng một mình. Lúc ăn xong đã gần bảy giờ, cậu đi giày rồi đi bộ tới trường. Nhà cậu cách nhà không xa lắm, mà giờ này xe buýt cũng chưa tới. Cái chân vừa rồi bị ngã nên có chút nhói. Nhưng cậu nghĩ chắc sẽ chả sao vì dù gì giờ cậu cũng chỉ cách trường có và mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro