[ Transfic | Little days (2)]
Họ gặp nhau tại buổi khai trương một bộ sưu tập nghệ thuật ngay tại căn hộ của Mino. Mino, một tên đam mê nghệ thuật thực sự, gã có mặt ở đây để hỗ trợ người bạn của mình hoàn thành một bức tranh trong bộ sưu tập đó.
Trong khi Seungyoon, mặt khác lại bị lời dụ dỗ của Jinwoo kéo tới. Với lời hứa " sẽ có rượu Champagne miễn phí và những món tráng miệng mà thậm chí hắn còn không biết tên".
Khi người bạn thân nhất của Seungyoon bỏ rơi cậu một cách nhanh chóng cho tên họa sĩ người Trung Quốc, tên là Luhan hay Luhwa hay cái gì đó tương tự như vậy, cậu chắc chắn đã không nghĩ rằng mình sẽ trải qua một đêm khá thú vị với Mino.
Bỏ xuống những chiếc hotdog rẻ tiền cả hai bắt đầu thảo luận quên trời đất về các trận đấu bóng chày mà hai người tình cờ đều đi xem vào thứ bảy tuần trước.
Seungyoon cũng không nghĩ nhiều khi họ trao đổi số điện thoại với nhau (mặc dù cậu đã trở về nhà với một trái tim rung lên liên hồi và nụ cười vẫn còn vẹn nguyên trên môi suốt đêm khi cậu ngủ quên).
Nhưng số mệnh chưa bao giờ hết bất ngờ, bởi vì một tuần sau, cậu nhận ra mình khá ngại khi nhận lời mời - từ người lạ - đi xem trận đấu bóng chày cùng nhau và phần còn lại của câu chuyện quá khứ đó, quá đơn giản để biết được.
////
Seungyoon đã trưởng thành mà không hề tin vào những khái niệm vô lý như tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có điều gì đó tương tự như vậy đã xảy ra trong cách họ gặp mặt và đem lòng yêu nhau.
Chắc chắn, một cuộc trò chuyện đơn giản và vài cái hotdog không phải là một sự lãng mạn tuyệt vời nhưng cậu chẳng còn cách nào khác.
Đôi khi, trong khoảnh khắc , Seungyoon có thể thấy mắt Mino sáng lên khi họ nói đến những điều giản đơn nhất ví dụ như đội bóng chày yêu thích của gã.
Làm cách nào để biết được rằng tình yêu đang dần chiếm lấy trái tim? Liệu rằng nó có giống như những đứa trẻ luôn hỏi người lớn về những điều kì diệu trong cuộc sống và phép màu đứng sau những tiếng tik tok của đồng hồ? Chỉ khác rằng ở đây lại là nhịp đập của con tim.
/////
Một nhạc sĩ đang gặp khó khăn khi mới 26 tuổi. Kang Seungyoon đã chìm vào chán nản và mệt mỏi.
Cậu không còn là một chàng trai trẻ tuổi luôn hài lòng với chiếc guitar của mình và có thể rong ruổi nhiều ngày mà không ngủ, cùng chiếc bút chì trên tay trái và để cho giai điệu nhảy nhót trên từng bản nhạc.
Cậu dường như cảm nhận được hơi thở hổn hển trên các ngón tay và bàn chân liên tục gõ nhịp để đi theo những đợt sóng của nhịp điệu đang nhẹ vỗ vào mạch máu mình.
Nhưng mọi thứ đã không còn.
Đôi môi đầy đặn của cậu lẩm bẩm nguyền rủa bất cứ khi nào bị muộn trong việc trả tiền nhà và các hoá đơn. Mỗi đêm cơ thể Seungyoon luôn run lên vì kiệt sức khi cậu đặt cơ thể mệt mỏi lên tấm nệm mỏng manh, lạnh lẽo.
Seungyoon đã đổi người bạn đồng hành trung thành của mình - chiếc guitar- để được chơi một chiếc đàn piano sang trọng tại câu lạc bộ nhạc jazz. Ông chủ của cậu đủ tốt bụng để cho Seungyoon có cơ hội đến đây ba lần một tuần.
Những giọt nước mắt chưa bao giờ xuất hiện bây giờ lại rơi đầy lên những ngón tay nằm trên từng phím đen trắng của cây đàn piano. Những giai điệu đầy xúc động cậu chơi, đêm qua đêm, là tiếng khóc của sự đấu tranh và dằn vặt trong lòng.
Cả ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm đều là những ngày lạnh giá với cậu. Niềm đam mê và cuộc sống bị rút cạn dần bởi những bông tuyết và cơn gió lạnh buốt của mùa đông ngay trong trái tim.
////
Một nhân viên văn phòng làm trong một công ty kinh doanh quốc tế khổng lồ ở tuổi 27, Song Mino giống như bất cứ nhân viên nào tầm thường và nhàm chán nhất. Sống rập khuôn cùng với nhóm đồng nghiệp da trắng, những kẻ đã dành cả cuộc đời của mình chỉ để chạy theo sau cái bóng của công ty mẹ.
Seungyoon đã có đủ những người như vậy quanh mình rồi. Những bạn học cũ khoe khoang và tự hào về khả năng mua nhà và xe của họ. Rồi cố gắng che giấu sự tự mãn và ánh mắt khinh thường bằng những nụ cười đầy thương hại khi họ vô tình va vào cậu trên đường phố.
Nhưng Mino không giống bất kì ai mà cậu biết.
Khi Seungyoon nhỏ giọng trả lời rằng cậu "làm nhạc để kiếm sống", ( như mọi khi) đi theo câu nói đó sẽ là một tiếng cười nhạo báng. Cậu đã mong thấy được sự tự mãn và khinh thường trong mắt của gã và những câu hỏi mỉa mai ném vào cậu chỉ vì phép lịch sự.
Nhưng không.
Mino rất quan tâm đến những gì cậu làm. Gã bắt đầu hỏi Seungyoon về những bài hát mà cậu đã sáng tác và cuối cùng thú nhận rằng gã cũng đã từng đi cùng với những đứa trẻ Hip Hop trong trường trung học.
Sau đó cùng với tiếng cười rộ lên là đôi má đỏ bừng vì bối rối. Gã cũng thú nhận rằng gã đã tự đặt cho bản thân một nghệ danh "Hugeboy-mino" bởi vì gã nghĩ rằng nó sẽ thực sự phù hợp với hình ảnh của một "hip-hop rapper".
Trong một thời gian dài, Seungyoon nhận lấy được một cảm giác thân thuộc vì cuối cùng có người lắng nghe và hiểu tiếng khóc trong trái tim cậu.
/////
Qua lớp thủy tinh ở đáy chai, đó là cách Mino nhìn thế giới, gã luôn ngạc nhiên và bị mê hoặc bởi bất kì ai và bất kì thứ gì xung quanh gã.
Cuộc đời Mino vốn chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Gã thoải mái chia sẻ những thất bại và sự thất vọng của chính mình.
Nhưng giống như một thủy thủ đang tìm kiếm nơi thuộc về mình trong vùng nước sâu thẳm của đại dương. Gã đã học được cách đối mặt với những đợt sóng lớn với một tinh thần bất khả chiến bại.
Và nó chỉ đơn giản là việc từ chối bị đè bẹp bởi những rắc rối và khó khăn mà cuộc sống đã chọn để ném thẳng vào gã.
/////
11:58 tối 17 tháng 6, sợi dây duyên phận đã chọn buộc hai con người gần như chẳng khác gì nhau lại. Nối trái tim họ với nhau ngay từ cuộc gặp đầu tiên.
Lần đầu Mino làm cậu cười, sự ngọt ngào và ấm áp ngấm dần vào khiến cho trái tim Seungyoon tràn ngập những cơn gió tươi mới,mát lành. Sau những năm mùa đông khắc nghiệt và lạnh lẽo đến phát đau, mùa xuân cuối cùng đã đến. Sự sống đang một lần nữa nảy mầm. Có thể nhìn thấy qua đôi má ửng đỏ mỗi khi Mino kéo cậu lại gần hơn để hôn. Những đóa hoa bung nở trong tĩnh mạch, được nuôi sống nhờ hơi thở của Mino.
Bất kể đi đến đâu, bất kể điều gì xảy ra, bầu trời luôn xanh và đẹp đẽ như thế. Bởi vì cậu có Mino.
Mọi thứ như trôi dần qua căn phòng trọ nhỏ của họ, Seungyoon rơi vào trầm mặc khi nghĩ về mối quan hệ của hai người. Và Mino biết tốt hơn là nên để cậu một mình.
Đối với Mino, gã luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi quấn cánh tay dài của mình quanh eo Seungyoon. Cúi xuống nhẹ nhàng trộm cắn hai chiếc bánh bao bất cứ khi nào gã muốn. Hay khi chí chóe nhau tranh giành cốc cacao nóng với hai chiếc kẹo dẻo yêu thích của SeungYoon đung đưa bên trong. Rồi ôm chặt khi cậu rên rỉ vì lạnh vào mỗi đêm.
Tui trở lại rồi đây T.T thực sự muốn hoàn nhanh và bớt chia nhỏ các phần đi nhưng tui lười quá, với cả không có thời gian. Xin lỗi vì chậm trễ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro