Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Spectacular change (H)


Seungyoon đành thở dài khoác lên mình bộ đồ ấy. Bộ đồ bó sát vào cơ thể cậu, khoe hết từng đường cong cơ thể và làn da trắng như sứ. Cậu tự nhìn vào gương và xấu hổ vô cùng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm công việc này. 

- Ngài Song chuẩn bị đến rồi, cậu ra đây - Quản lí nói. 

Seungyoon có thể nghe thấy những tiếng rì rầm và những cái liếc nhìn dọc hành lang, chính là ánh mắt đố kị của những người làm tiếp viên bao năm nay, họ không nghĩ là một tên phục vụ bàn được một bước lên tiên, lọt vào tầm mắt của Song Minho. Seungyoon chính là không dám ngẩng mặt lên nhìn, rón rén đi cố sử dụng tay che được bao nhiêu thì che cơ thể cậu lại. 

- Cậu phải niềm nở lên, sao mặt lại bí xị như thế. Không muốn làm cũng phải làm

- Vâng, tôi biết. 

Song Minho đang bước vào cùng một đoàn người khác, vẫn một thân tây trang đen nhánh sang trọng, trông hắn thật sự rất ngầu và đẹp trai. Đúng là khí chất của người giàu có. Seungyoon không thể rời mắt khỏi hắn, hắn liếc nhìn cậu, khẽ nhếch mép. Hắn đi ngang qua, cầm lấy tay cậu kéo đi chung cùng đoàn người. Cậu đi theo hắn, vào trong phòng thì ngồi ngay bên cạnh hắn. Cậu không biết làm gì cả, cậu không hề có kinh nghiệm trong việc này. Cậu chỉ biết tiếp viên phải rót rượu, tán gẫu với khách nhưng cậu chẳng biết mấy kĩ năng ấy, chẳng lẽ bây giờ cậu lại hỏi hắn có giết người yêu cậu không. Cậu chỉ biết ngồi như trời trồng. 

Một lúc sau, các tiếp viên khác bước vào trong phòng, hắn và bạn của hắn đều là khách vip nên các tiếp viên đều là những người dày dặn kinh nghiệm và vô cùng xinh đẹp. Cậu cảm thấy lạc lõng hết sức. Hắn đặt tay lên eo cậu, kéo sát cậu lại, khẽ nói bên tai:

- Em không biết làm như họ sao? Tối hôm trước em rất ngoan mà. - Hơi nóng của hắn phả vào ngay bên tai cậu làm cậu rợn cả người. 

Hắn bỗng đứt dậy, cởi bỏ áo vest ngoài, khoác lên người cậu.

- Mặc vào, em trông thấy này trông chẳng đẹp đẽ gì cả. 

Đây chắc là lần cậu cảm thấy biết ơn hắn nhất. Cậu không thể thở nổi khi mặc bộ đồ này, cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn vào từng vị trí trên cơ thể cậu. Sau đó hắn chỉ uống rượu và tán gẫu với bạn bè còn cậu chỉ ngồi đó, không hề nhúc nhích. 

Khi mọi người đã dần tản đi, hắn quay lại nhìn cậu:

- Đi thôi!

Cậu biết đã đến lúc rồi. Thế thì phải đi thôi. Cậu đi theo hắn, lần này là cậu lủi thủi theo sau chứ không hề bị kéo đi. Lần này lại vào đúng căn phòng như ngày hôm trước, cậu cố rủ bỏ mọi đau đớn của lần trước, cậu chỉ mong lần này sẽ bớt đau hơn, cậu sẽ cố gắng làm hắn phải quay lại gặp cậu một lần nữa. Cậu làm điều này vì anh - người yêu cậu yêu. 

Vừa bước vào phòng, cậu lập tức đã bị đè vào tường, hắn hôn cậu ngấu nghiến, mút lấy từng thớ thịt môi cậu. Hắn không ngừng gậm nhắm cậu, cậu cũng không hề phản đối, bản thân đưa tay ôm lấy cổ hắn khiến cho nụ hôn của hai người trở nên sâu hơn. Minho đưa lưỡi vào trong miệng cậu, tìm kiếm từng vị ngọt trong khoang miệng của cậu, tay hắn không yêu vị lần mò cơ thể bên dưới của cậu.  Hắn luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu, mút lấy tai cậu, hắn nói:

- Bữa sau đừng ăn mặc như vậy, tôi không muốn người khác nhìn thấy cơ thể em. 

Cậu khẽ rùng mình khi hắn liếm tai cậu, tay hắn mở từng cúc áo trên chiếc áo da bó sát. Hắn đùa giỡn với ngực cậu trong khi vẫn hôn cậu kịch liệt, Seungyoon dần trở nên mê muội, không thể phân biệt thật giả. Cậu đã phải cố gắng tỉnh táo, cậu phải tỉnh táo vì cậu sợ cậu không kiềm chế được mà kêu tên anh, như thế cậu xem như xong, hắn mà biết được thì xem như cậu cũng không còn đường sống sót. 

Minho đã nhanh chóng lột trần cậu. Tay hắn khẽ bóp mông cậu, sau đó đưa vào giữa kẽ mông, tiến vào cửa huyệt. Hắn chính là đang giúp cậu chuẩn bị, rõ ràng lần này hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một ngón...hai ngón....ba ngón cho đến khi hắn cảm thấy đã ổn thì xoay người cậu lại. Hắn đưa cái ấy vào trong cơ thể cậu. Minho đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ra vào xuyên xỏ vào cơ thể cậu. Hắn nắm lấy tóc cậu, buộc cậu phải cong mình nhận lấy những cú thúc sâu nhất của hắn. Seungyoon không đau như lần trước nhưng cũng không hề cảm thấy sung sướng nhưng vẫn phải liên tục kêu rên, để làm hắn hưng phấn:

- Aaaaa.....Nữa đi....Nhanh một chút.....Nhanh aaaaaa

- Đồ dâm đãng hư hỏng này. Em khi nãy cứ như bị bắt ép tiếp rượu vậy, hóa ra em chỉ thích được đâm thế này thôi hả? Tôi thõa mãn em.

- Aaaa...em....chỉ thích....Nhanh....Minho-ssi...aaa...sâu chút nữa

Minho không ngừng vâng lời cậu, cho đến khi cả hai bắn ra. Seungyoon biết không thể nào dễ dàng dừng lại ở hiệp một. Đúng vậy, Minho tiếp tục 2 lần nữa ở trên giường cho đến khi Seungyoon xụi lơ không thể nào kêu thêm tiếp nào nữa. Hắn một lần nữa phóng vào cơ thể cậu rồi lăn ra ngủ. Minho trước giờ không bao giờ ngủ cùng người khác, hắn luôn chơi cho đã rồi đi về nhà. Lần này, hắn đã ngủ qua đêm với cậu, không hề phòng bị hay gì cả. 

Vì Minho lỡ yêu Seungyoon mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro