5. Observation
Mở mắt tỉnh dậy, Seungyoon đau ê ẩm cả ngày, mọi kí ức ngày hôm qua ùa về như tát thẳng vào mặt cậu. Khung cảnh xung quanh hỗn độn hết sức, cậu vẫn phải đi làm nhưng không thể nào nhấc nổi thân mình dậy. Seungyoon nghĩ "Chết rồi, cứ như thế mà cắt đứt liên lạc với tên kia thì mọi cố gắng coi như xong. Haizz, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách"
"Cạch"
Người bước vào phòng là quản lí bộ phận phục vụ bàn, đi bên cạnh chính là quản lí bộ phận tiếp khách. Quản lí của cậu nói:
- Nhanh chóng thu dọn, tôi có việc muốn bàn.
Seungyoon biết chắc chắn là dính tới tên Song Minho ấy, có lẽ nào hắn thù dai nói với quản lí của cậu cho cậu nghỉ việc. Thế là coi như xong luôn cơ hội duy nhất mà cậu có được. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi đến phòng quản lí, khẽ bước vào. Quản lí nói:
- Tôi đã biết chuyện tối hôm qua. Ngài Song Minho ngỏ lời muốn cậu tiếp tục phục vụ ngài ấy vào tối chủ nhật tuần này. Cậu thấy thế nào?
Seungyoon cứng họng, cậu không hề lường trước đến tình huống này. Hắn ta hứng thú với cậu, đúng là cơ hội trời ban, coi như kế hoạch của cậu đã hoàn thành phân nửa.
Quản lí nói tiếp:
- Không, tôi hỏi hình thức thôi vì cậu không thể từ chối. Ngài Song chính là người đã giúp không ít trong việc xây dựng với ổn định số lượng khách như ngày hôm nay. Ngài ấy như chủ nhân thứ hai của tiệm vì vậy cậu không thể không làm.
"Woa đúng là nực cười. Đúng là có tiền có quyền thì muốn gì được nấy, không thèm kiêng nể bất kì ai. Hắn ta chỉ cần vẫy tay một cái là biết bao nhiêu người thèm muốn, cần gì đến việc hắn yêu cầu một ai đó. Xem như hắn đã để ý mình rồi." - Seungyoon nghĩ
Cậu nói:
- Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi làm việc đây.
- Không, hôm nay cậu được nghỉ. Ngài Song bảo thế.
- Woa, tôi chân thành cảm ơn ạ. - Cái tên khốn nạn đúng thực sự là khốn nạn, bây giờ đến lịch trình, công việc của cậu cũng phải theo lời hắn, thôi thì xem như được nghỉ xả hơi một bữa.
Seungyoon về đến nhà là nằm vật ra ngủ đển 12h trưa hôm sau. Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh dậy, chính là cuộc gọi của quản lí, 13 cuộc gọi nhỡ. Seungyoon bất chợt không biết có việc gì mà đích thân quản lí gọi cho cậu.
- Chết rồi, hôm nay là ngày ấy. - Đúng rồi, ngày ấy chính là ngày chủ nhật mà Song Minho yêu cầu, Seungyoon ngủ như chết, quên mất cả thời gian.
Cậu phóng như bay đến quán bar, tiến vào phòng quản lí. Anh ta đưa cậu một bộ đồ, trông rất...ghê. Bộ đồ này đều chỉ có tiếp viên mới mặc, mà bộ này anh ta đưa cho cậu trông lấp lánh và đắt tiền hơn nhiều. Nghĩ sao cậu là con trai mà lại bắt mặc quần đùi ngắn sát mông, trông chẳng khác gì đồ lót, áo thì ngắn củn cả lên, đúng là.....
- Không, tôi không mặc bộ đồ này được, chẳng phải anh nói tôi chỉ cần phục vụ hắn trên giường thôi sao? Sao bây giờ lại phải tiếp rượu, tôi không làm được.
- Cậu điên sao? Đây chính là vị trí nhiều người mong đợi, cậu lại dám nói không làm, sao có thể không làm được. Chính ngài Song đã yêu cầu cậu.
Đến bây giờ cậu mới cảm thấy có chút hối hận, dù cậu là gay nhưng cậu không thích mặc mấy bộ đồ khoe thân này đi qua đi lại quyến rũ đàn ông, trông thật tởm.
- Thôi được, bây giờ cậu không làm thì cậu nghỉ việc luôn đi, công việc của chúng tôi cần những người có ý chí cầu tiến chứ không phải thụt lùi như cậu. Đây là công việc giúp cậu thăng tiến đấy biết không?
Ông này nực cười thật, ve vãn quyến rũ bọn đàn ông nhiều tiền cũng được xem là thăng tiến, thành công sao. Seungyoon biết cậu phải làm, nếu cậu ra khỏi đây thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trả thù, cậu đã tiến rất xa rồi, không thể nào quay đầu lại được nữa.
- Thôi được, tôi làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro