Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Unforgettable memories

  Tối hôm ấy, anh đến đón cậu, anh đưa cậu đến một quán sushi trông rất sang trọng. Đối với cậu, việc được ăn đủ ngày ba bữa là may mắn lắm rồi nên chưa bao giờ được đi ăn nhà hàng sang trọng thế này nên cậu có chút lo lắng, cậu lo lắng anh cảm thấy cậu quê mùa và đáng thương. Cậu không muốn anh không thích cậu. 

Ngày hôm ấy chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu, cậu lần đầu tiên được mời đi ăn, đi ăn nhà hàng và có một người tỏ tình với cậu. Chính xác là Woo Jiho đã tỏ tình với cậu chỉ với ba chữ gọn gàng, rành mạch:

" Anh thích em"

Câu nói ấy đã vốn chứa đầy yêu thương, nhưng sao từ miệng anh phát ra Seungyoon cảm thấy mình như chìm đắm trong yêu thương, cảm thấy cậu chính là con người may mắn nhất trên đời. Tất nhiên, ngay lúc này cậu cũng thổ lộ cảm giác của mình đối với anh:

" Thực ra thì em cũng thích anh lâu rồi"

" Em làm người yêu anh nhé" - Anh nói, cậu thấy mắt anh chứa đầy hi vọng

" Vâng ạ" - Cậu ngại ngùng đáp 

Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Mỗi khi thức dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Anh mỉm cười nhìn cậu, lại rúc vào lòng cậu nhõng nhẽo. Anh đưa cậu đi làm, hôn tạm biệt rồi đón cậu về hôn chào cậu, hai người lại đi chợ, nấu cơm tối, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh cho nhau. Có những đêm yên bình, ấm áp ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của anh, có những đêm mây mưa điên cuồng nóng bỏng. Từng giây từng phút đều ngập tràn yêu thương. 

Bỗng một hôm, anh trở về với một gương mặt vô cùng âu sầu, anh nói:

- Seungyoon này, anh phải giả danh hoạt động ngầm để thu thập chứng cứ trong thời gian tới. Đây là một vụ vô cùng lớn, chính ban cấp cao đã điều anh đi, anh không thể không đi. Nhưng đừng lo, anh đi 2-3 tháng rồi lại về. - Nói đến đây, anh cố gắng dùng bộ mặt vui vẻ vô cùng gượng gạo để làm cậu bớt lo

Seungyoon biết, tính chất công việc của anh vô cùng nguy hiểm, những nhiệm vụ này không trước thì sau cũng phải thực hiện. Nhưng người yêu của cậu giỏi như thế, tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi trở về bên cậu. Cậu càng không muốn anh ấy lo cho cậu mà lơ là:

- Anh làm như em là con nít, em tự lo cho mình được. Anh cứ hoàn thành tốt công việc là được!!!

2 tuần sau anh rời đi, cậu hôn tạm biệt anh. Nhưng sau này cậu mới biết cái hôn ấy chính là cái hôn cuối cùng mà cậu dành cho anh. Khoảnh khắc anh kéo va li ra khỏi nhà chính là hình ảnh cuối cùng của anh trong tâm trí cậu. Cậu đâu có biết anh chính là kéo va li đi ra khỏi cuộc đời cậu, khỏi thế giời này; một đi không trở lại. 

3 tháng sau, cậu ngỡ chỉ còn 10 ngày nữa là anh trở về thì tin dữ ập đến. Đồng đội anh báo rằng anh đã bị tai nạn giao thông mà chết. Cậu không tin vào tai mình, anh luôn miệng hứa sẽ đi đúng 100 ngày, sao anh lại có thể dễ dàng ra đi đến như vậy. Cậu không tin, cậu không muốn tin. 

Cậu đã năn nỉ những người đồng đội của anh, hãy điều tra vụ án tại sao anh lại bị giết. Ai ai cũng lắc đầu, nói rằng người lái chiếc xe tải đâm anh bị mất phanh, đây hoàn toàn là vụ tai nạn giao thông, không có gì để điều tra cả. Cậu tin là họ lừa cậu hay cậu cố mù quáng tìm ra nguyên nhân cái chết của anh chỉ dựa vào linh cảm của bản thân. 

Những người đồng nghiệp của Jiho mà cậu quen biết cậu đều hỏi quen, chỉ riêng có Seunghoon là cậu chưa mở lời vì anh ta trông khá đáng sợ. Khi không còn cách nào khác cậu tìm đến nhà Seunghoon hỏi việc. Bản thân, Seunghoon tin rằng Jiho không thể nào bị tai nạn giao thông, chắc chắn anh ấy bị hãm hại. Anh ta cho cậu khá nhiều thông tin thú vị và dặn cậu không được tiết lộ ra ngoài vì đây là thông tin mật của sở cảnh sát: Jiho chính là làm điệp vụ ngầm cho tập đoàn S, tập đoàn này có hai mặt hoạt động, một bên làm ăn lương thiện, còn một mặt lợi dụng hình ảnh tập đoàn xây dựng S để rửa tiền, buôn bán các vật phẩm trái phép. Cảnh sát đã nhiều lần cử điệp vụ ngầm, tìm thấy bằng chứng nhưng không thể đem đến sở cảnh sát được, toàn là bắt người đến tra hỏi, không có gì chứng minh rồi lại thả ra. Seunghoon nhấn mạnh, hầu hết các cảnh sát ngầm sau khi bị phát hiện liền biến mất không dấu tích nên anh ta tin chắc rằng Jiho cũng bị chính tập đoàn này thủ tiêu sau khi phát hiện. 

Seungyoon như giải tỏa được mọi vướng bận mọi ngày tháng qua. Mọi suy nghĩ của cậu đều đúng, đều có cơ sở. Đúng vậy, anh không hề bị tai nạn, anh chính là bị người khác hãm hại. Cậu không thể để người yêu mình chết oan, cậu phải trả thù của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro