Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Waiting for you

Những hình đau buồn vẫn còn lẩn quẩn trong đầu Seungyoon, không yên kể cả trong những giấc ngủ. Giật mình tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc xuất hiện. Cậu đã ở đây được hơn 3 tháng. Cuộc sống vẫn nhàn nhã trôi qua.

Sau khi sự việc xảy ra 1 tuần, cậu vẫn không hề thấy hắn, cậu quyết định rời đi, cậu không muốn đối mặt với hắn, đối mặt với sự thật đau lòng. Hắn để cậu đi, hắn không truy cứu về những gì xảy ra ngày hôm ấy. Song Minho quyết định buông tay cậu. Vì cậu không hề yêu hắn, trong lòng cậu chỉ có hận thù, hắn càng quyến luyến, người đau khổ chỉ có mình hắn. Thà vậy thì nên buông trôi tất cả. 

Cậu không muốn nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc gắn đầy kỉ niệm đau thương. Seungyoon muốn đến đâu đó thật xa, không vướng bận cuộc sống cũ. Cậu lên tàu đến một vùng quê, một nơi hoang vắng, ít dân cư. Seungyoon đã được một cặp vợ chồng già nhận làm phụ việc cho quán ăn của họ và được ở tại nhà họ. Khởi đầu mới của cậu ổn thỏa, mỗi ngày lại trôi qua, vết thương trong tim dần khép lại. Nhưng nơi đó luôn tồn tại một vết sẹo lớn, không bao giờ biến mất.

.

.

.

Không rõ tại sao, nhiều đêm nay Seungyoon không thể nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh không vui ấy. Cậu quyêt định đi dạo, đi dạo ban đêm giúp cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Đi dọc bờ biển, gió mát lạnh thổi sóng rì rào vỗ vào bờ. Khi cậu quay đầu đi về nhà, bỗng trước mắt đều tối đen, rồi cậu ngất đi, không nhớ được gì nữa. 



"Reng....reng....reng...."

Song Minho bực mình nghe máy, hắn rõ ràng đã dặn không ai được làm phiền trong lúc này. 

- Gì thế? Không phải tôi đã nói.....

- Chào ngài, chủ tịch Song Minho.

Hắn nghe giọng này rất quen. Chính là giám đốc Kim, giám đốc của công ty hắn thu mua lại cách đây nửa năm. Công ty của ông ta rất có tiềm năng, chỉ vì có một người lãnh đạo như ông công ty mãi vẫn không thể nào phát triển nổi. Hắn chính là tìm cách mua được công ty này, ông ta trong phút chốc mất công ty, tay trắng. 

- Giám đốc Kim, à tôi xin lỗi, tôi nhầm, ông Kim.... 

Hắn có thể cảm thấy cơn tức giận của ông ta. Nhưng sau đó chỉ có tiếng cười đắc thắng, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Cậu vẫn hiếu thắng như ngày nào. 

- Ông muốn gì?

- À...Ừ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tôi đang giữ một thứ rất quý. Rất trắng trẻo và xinh đẹp nha, không ngờ cậu lại có thú vui rất mới lạ.  

- Ông...ông đang nói gì? Hả? Ông đang giữ ai? 

- Chính là người tình nhỏ bé của cậu - KANG SEUNG YOON. 

Từng chữ tên cậu như đánh vào trái tim hắn. Điều hắn lo lắng thật sự đang diễn ra. Ông ta chính là dùng cậu để đe dọa hắn. 

- Ông muốn gì? Không được đụng vào cậu ấy, nghe rõ không?

- Ôi hahaha, chủ tịch Song, thư giãn nào, tôi chỉ muốn lấy lại những gì đã mất.

- Ông....ông.... - Hắn lần đầu cảm thấy bối rối, công ty của ông ta chính là một trong những công ty chủ chốt, nếu hắn muốn đưa lại cho ông ta phải thông qua sự đồng ý của hội đồng. Điều này là không thể. 

- À thì, nếu cậu không muốn trao đổi cũng không sao. Tôi có thể dùng cậu ta bán lấy tiền. Xinh đẹp thế này sẽ hút khách lắm nha. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, trong lúc chờ đợi tôi sẽ chơi đùa với cậu ta đôi chút. Không mất miếng thịt nào đâu, đừng lo! Hahaha

Máu nóng không thể nào dừng lại, dâng lên cuồn cuộn; Song Minho lần đầu cảm thấy giận dữ thế này. Cái tên ghê tởm đó dám đe dọa hắn, ông ta dám dùng cậu để đe dọa hắn. Song Minho tức giận đến mất bình tĩnh, hình ảnh cậu không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Kang Seungyoon mà hắn nâng niu....

- Tôi không thể trả lại công ty. Ông đưa ra một cái giá đi, tôi sẽ đem tiền mặt đến.

- Không hổ danh là chủ tịch Song Minho, luôn có cách giải quyết êm thỏa. Được, tôi muốn 1 tỷ won. Ngay trong ngày hôm nay, nếu không thì Seungyoonie xảy ra việc gì thì tôi không biết đâu. 

" Tít...tít...tít...."

Ông ta dập máy. Minho bây giờ không thể nào giữ được bình tĩnh, hất đổ mọi thứ trên bàn. Hắn thề sẽ bắt ông ta trả giá, một cái giá đắt hơn nghìn lần....



Đầu óc nhức buốt, không thể nào nhìn rõ phía trước. Cậu chỉ cảm thấy đau nhức ở tay, cả cơ thể căng cứng. Chớp mắt nhiều lần, cậu mới nhận ra được tình hình của mình. Tay bị dây thừng trói lên trần nhà, chân chỉ có thể vướng nhón mới giữ vững được cơ thể, giảm bớt đau đớn trên cổ tay. Điều đáng sợ hơn là bọn người ở trước mặt cậu. 

Một người trong bọn chúng to giọng. 

- Tỉnh rồi. Em thấy thế nào? Hử? 

Seungyoon nổi da gà rợn gai óc, cậu bây giờ mới thực sự hoảng sợ. "Có lẽ nào bọn chúng định giết mình"

- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi không có làm gì hết. Mấy người bắt nhầm người rồi. 

- Hahaha, sao mà nhầm được. Em rõ ràng là người tình của Song Minho. 

Cậu đoán không sai, đây chính là điều mà hắn đã lo sợ ngày trước. Lúc hắn và cậu vẫn còn ở bên nhau. 

- Ông anh vui tính thật. Tôi với hắn không còn gì nữa. Tôi không có giá trị lợi dụng đâu. Nói cho ông anh rõ thì hắn không quan tâm đến sống chết của tôi đâu. 

Hắn ta cười khùng khục, cười đến ôm bụng. Lão ta nghĩ cậu giỡn chơi sao:

- Em đúng là ngây thơ nha, Song Minho hắn không quan tâm đến em tới nỗi mới bị bọn đây hù một tí mà đã sợ đến cong đít.

Hắn thực sự lo cho cậu. Không đời nào, sao hắn có thể lo lắng cho người muốn giết hắn chứ. 

- Ông đùa không vui đâu. 

- Thế thì cậu em cứ đợi đi. Hắn đang đến đấy! Hahaha.

Một chút gì đó trong Seungyoon cảm thấy hạnh phúc, có thật là hắn vẫn còn yêu cậu, lo lắng cho cậu. Seungyoon dù không biết điều đó phải là sự thật không nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, tìm lấy một niềm tin để bám víu. 

Seungyoon cứ chờ chờ mãi.....

1 tiếng....2 tiếng....3....4....5 tiếng trôi qua vẫn không thấy hình bóng của Minho. 

- Xem ra hắn ta không đến thật rồi. Em thật đáng thương. 

" Đúng vậy, mình thật đáng thương. Mình đang trông chờ vào điều gì chứ, tất nhiên là hắn không đến rồi, đúng là ngu ngốc"

- Đem hắn đi, đã qua giờ hẹn 1 tiếng rồi. 

- Đưa tôi đi đâu? - Seungyoon cảm thấy không tốt lành, chắc là bọn chúng đem cậu đi chôn sống hay đánh đến chết. Dù là gì thì cũng không phải là điều tốt. 

- Đem em đi bán. Bán vào nhà chứa, em sẽ được người ta đâm 24/7, nơi đó đang thiếu người nên người ta trả giá em cao lắm. Dù sao thì tôi cũng phải kiếm sống, em thông cảm nhé. 

- Ông....ông điên rồi. Thả tôi ra. Tôi có làm gì nên tội mà bị như vậy. Mấy người đòi nợ hay gì thì đòi Song Minho, mắc gì bắt tôi trả nợ cho hắn. Thả raaaa -  nếu như thế thì cậu thà chết còn hơn. 

- Song Minho đúng là ác độc, biết em sẽ bị đem bán mà vẫn không đến. Đúng là con người vô tâm. Tôi đây còn xót cho em 

Hắn biết, hắn biết là hắn không đến cậu sẽ bị đem đi đâu. Hắn đúng là ghét cậu rồi. Nước mắt chảy dọc gương mặt, Seungyoon dùng hết quyết tâm, kết liễu chính bản thân mình. So với tương lại mịt mờ phía trước, cái chết vẫn là lựa chọn thỏa mái hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro