Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Beloved one


Đến nay đã hơn 1 tháng kể từ khi anh rời xa cậu, thực sự đi xa. Người cậu yêu thực sự đã rời bỏ thế giới này. Rõ ràng anh đã hứa sẽ mãi yêu thương, bảo vệ cậu mà anh lại dám thất hứa, để một mình cậu nơi đây bơ vơ, không nơi nương tựa. 

Seungyoon đứng trước người yêu, người đang nằm ngủ dưới lớp đất kia. Bây giờ cậu không dám quay trở về nhà, nơi ấy chứa đầy kỉ niệm của hai người. Quần áo, bàn chải của anh ấy vẫn còn ở nhà cậu, từng góc nhà đều có hình ảnh của anh, sao cậu dám đối mặt với sự thật ấy. Dường như có một băng đĩa chạy trong đầu Seungyoon, mọi kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người; những ngày tháng có anh đều là những ngày tươi đẹp nhất. Con người từng là tất cả của cậu bây giờ đã chết. Chết thật rồi.  

Cho đến lúc trời sẩm tối, cậu cất bước rời đi. Cậu biết chắc chắn đã có ai đó giết người cậu yêu, anh ấy cẩn thận như thế sao có thể dễ dàng bị tai nạn giao thông mà chết. Cậu không tin! Một chút cũng không tin. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối, tên người ấy được khắc ngay ngắn trên bia mộ: "WOO JIHO"

.

.

.

Seungyoon là trẻ mồ côi, không biết gì về cha mẹ đẻ, lớn lên tại cô nhi viện. Khi đã đến tuổi, cậu rời đi, tìm một việc làm, tìm một nơi ở. Cậu rất thông minh nhưng không có điều kiện học hành tử tế, khó khăn lắm mới có được bằng tốt nghiệp cấp 3; với cái bằng ấy cậu chỉ có thể tìm được những công việc chân tay. May là cậu trông sáng sủa, nên vừa xin việc tại một quán cà phê là được nhận ngay. Số tiền kiếm được ít ỏi nên nhà ở của cậu cũng chỉ là một phòng trọ bé như lỗ mũi, tường ẩm mốc, đi trên sàn liên tục phát ra tiếng kêu rất ồn. Nhưng có những thứ thực sự là rất tốt rồi, tự mình kiếm tiền, lại có không gian riêng. Seungyoon rất hài lòng với mọi điều mình có. 

Jiho là khách hàng thân thiết của quán cà phê, dần dà lâu ngày hai người bắt chuyện với nhau. Ban đầu chỉ là những nói về thời tiết, có thông tin thời sự hay hoặc bất cứ cái gì thú vị. Về sau hai người lại càng trở nên thân thiết, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ họ là bạn nữa. Khi đến quán cà phê anh luôn mặc  thường phục ngày nên cậu không hề hay biết anh là cảnh sát cho đến khi tình cờ thấy anh mặc đồng phục. Cậu rất ngưỡng mộ những người mặc đồng phục, trông họ thật sự rất ngầu. 

Ngày hôm ấy, vẫn như mọi ngày, anh tiến vào quán cà phê, gọi món rồi tính tiền. Cậu nhanh chóng bỏ ly nước vào hộp giấy thì nghe tiếng hỏi:

- Seungyoon này, tối nay em có rảnh không?

- Có ạ. 

- À....Tối nay em đưa em đi ăn nhé!

Cậu có chút giật mình, cậu chưa bao giờ được mời đi ăn. Từ khi sống một mình đến nay, cậu chỉ quen với đồng nghiệp nhưng họ không có rủ cậu đi ăn, cậu lại thấy tốt vì như thế sẽ giúp cậu để dành không ít tiền. Nhưng với anh thì khác, cậu thực sự rất mến anh nên đi ăn một bữa chắc không sao:

- Dạ được ạ - Seungyoon cười

- Thế tan làm anh qua đón em nhé.

- Dạ, chào anh

Jiho cười vui vẻ vẫy tay cậu. 

Seungyoon cố gắng giữ bình tĩnh, tim cậu giờ đập rất nhanh vì cậu vui lắm. Cậu được người mình thích mời đi ăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro