(8)
Chương 8 rồi nha mọi người, mốc hiatus của Mahblues hay dừng ngay chương 9 hoặc 10 lắm, cứ bình tĩnh vote cổ động tinh thần tác giả nha =))))
//
Kết quả của việc buổi tối được dỗ ngọt bằng Vanilla Latte, là hôm sau Seungyoon dậy rất sớm, sớm hơn Minho nên tranh thủ rửa mặt đánh răng. Không bị người ta quấy rầy vào buổi sáng, tâm trạng Seungyoon càng tốt không gì bì được.
Người vui vẻ thì công việc cũng trôi chảy. Seungyoon lấy lại được thái độ chuyên nghiệp, tất thảy kỹ năng vốn có đều lấy ra dùng hết. Những ngày kế tiếp, cậu bất kể là theo Minho đi nhà máy hay là đến công ty họp hành, mỗi lúc ghi chép, tra cứu, nhắc nhở lịch trình, đều toát ra nét nghiêm túc, vừa năng động vừa tích cực, không chỗ nào lại giống đứa nhỏ mười sáu mười bảy hờn dỗi vì thân thể bị người ta thấy hết hôm nọ nữa.
Seungyoon tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng cậu học xong cao đẳng, xin được vào một công ty tốt thì tiếp tục học tại chức đến khi xong đại học. Kinh nghiệm tích lũy ở đây, thêm việc Seungyoon làm sinh viên ba năm, không có năm nào không lăn lộn đủ nghề kiếm tiền đi học. Sáu năm bên ngoài khiến cho cậu chẳng những nuôi dưỡng được tinh thần thép chịu đựng áp lực, mà còn có thái độ làm người rất tốt. Đi làm nhiều năm chưa hề có chuyện bị ghét bỏ, trái lại rất được phái nữ yêu thích, nếu không phải tính hướng cậu khác người, không chừng Seungyoon cũng kinh qua vài cuộc tình rồi.
Nói đến chuyện công ty, ban đầu thật ra Seungyoon không phải làm ở đây. Cậu tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, lúc tốt nghiệp xong làm rất đúng ngành. Song công ty làm ăn khó khăn thế nào, quyết định cắt giảm nhân công, trong số đó chẳng may có cậu.
Seungyoon hồi này chưa kịp buồn rầu thì trưởng phòng kế toán đưa cho cậu một tấm danh thiếp, nói đến đây phỏng vấn đi, là chỗ người quen, sẽ không làm khó cậu.
Người kia nể tình cậu trẻ tuổi mà có năng lực, đưa cho cậu một cơ hội mới để thử sức. Seungyoon đang lo nên tìm việc thế nào, thấy cái này như người chết đuối vớ được phao. Cậu trong lòng hoài nghi công ty có tiếng vậy, làm sao lại nhận người thiếu kinh nghiệm như mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nộp hồ sơ. Kết quả sau ba ngày lo lắng, Seungyoon được nhận thật, có điều không phải là nhân viên kế toán, mà là trợ lý giám đốc.
Seungyoon tuổi còn nhỏ, nghe nói đến chức vụ kia không khỏi hoảng hồn, không hiểu vai vế người quen của trưởng phòng lớn thế nào mà nhét được cậu vào đây. Làm trái ngành, còn ở sát bên giám đốc nhà người ta, Seungyoon lo lắng mình thiếu kinh nghiệm, sẽ làm sai chuyện nên dù lương cao vẫn muốn từ chối cho xong.
Thời gian đó xui xẻo trùng trùng, Seungyoon cùng lúc nhận được tin mẹ cậu ở Busan gặp tai nạn xe. Hung thủ đã bỏ trốn, để lại mẹ cậu gãy xương đùi phải nghỉ làm tệ nhất nửa năm.
Chi phí phẫu thuật không nói, tiền nhà cả ở đây lẫn Busan, còn sinh hoạt phí linh tinh. Seungyoon đau đầu suy tính một hồi quyết định vay nợ tín dụng, sau đó nhận lời đi làm, trong lòng tràn ngập quyết tâm dù việc có khó tới thế nào, cậu nhất định vẫn phải bám trụ lại, không để cho người ta đuổi mất.
Khoảng thời gian đầu Seungyoon quay mòng mòng như chong chóng. Cậu một bên chăm chỉ bồi đắp kiến thức thiếu hụt, bên kia nhận lấy lượng công việc đồ sộ không thua gì cấp trên. Ai bảo mới lần đầu làm thư ký, Seungyoon đã vớ phải Song Minho cuồng công việc, thái độ còn nghiêm túc khó chiều.
Tính nghiện hoàn hảo của giám đốc khiến cậu ngay cả thở cũng không dám trật nhịp. Kết quả sau nửa tháng mỗi ngày căng thẳng thần kinh không dưới mười hai tiếng, Seungyoon rút ra được thêm một lố kinh nghiệm, mà quan trọng nhất, cần in đậm gạch chân chính là: nếu ai cho bạn công việc mức lương gấp bốn lần việc cũ, thì chắc chắn bạn sẽ phải bỏ công gấp tám lần.
Việc không nhẹ, nhưng Seungyoon giỏi nhất chính là càng rơi vào cảnh khó thì càng vươn mình mạnh mẽ. Đại khái, sau ba tháng đầu khổ cực không oán không trách, tháng thứ tư Seungyoon dần tìm được thời gian để thở, mà tháng thứ năm, cậu phát hiện ra, giám đốc của các cậu thật ra không có khắc nghiệt như thời tiết Busan. Song Minho chỉ là làm việc thì nhập tâm quá mức thôi, hiểu tính rồi sẽ rất dễ chịu, còn hào phóng ngay thẳng, đối với người giỏi việc sẽ không ngại buông lời khích lệ, thậm chí là khen thưởng tăng lương gì gì đó.
Ngay chính cậu đây, ban đầu nhận khiển trách rất nhiều, về sau tốt lên, có lần còn được cho thêm nửa tháng lương. Bởi vậy đừng có hỏi tại sao hoản cảnh Seungyoon neo đơn như vậy, mà đồ chơi cao cấp dưới gầm giường có cả thùng.
Tiền kiếm không để xài thì để làm gì. Cái này Seungyoon chỉ trích tiền thưởng mua thôi nha, còn lương mỗi tháng sau khi chi trả và gửi cho mẹ, cậu đều gửi ngân hàng. Mục đích là tiết kiệm để sau này mua nhà.
Hiện tại để dành chưa đủ, Seungyoon mỗi tháng vẫn trọ lại một khu chung cư tồi tàn, tường phòng có chỗ nứt nẻ. Nhưng không nói ra thì không biết, nhìn quần áo đắt tiền trên người (mua để đi cạnh giám đốc không quá chênh lệch), lại thêm nước da trắng trẻo mềm mịn, ai cũng nghĩ Seungyoon là công tử con nhà giàu. Thậm chí là đồn đãi cậu có họ hàng gì với cấp trên mới leo lên được vị trí này nữa.
Mấy tin đồn này không phải của hiếm lạ, Seungyoon có biết, nhưng mà không quan tâm, càng không có thời gian quan tâm.
Cậu đây nhìn nhàn nhã thế chứ thật ra bận muốn chết, từ lúc làm cho Minho đến giờ hơn nửa năm chưa bao giờ đi du lịch. Lúc đổ bệnh cũng chỉ dám xin nghỉ nửa ngày, thời gian đâu để ý chuyện vớ vẩn.
Hồi trước làm ở công ty cũ, lương thấp nhưng thời gian rảnh có rất nhiều, lâu lâu còn lên mạng tìm bạn lên giường tâm sự được. Về sau bận tối tăm mặt mũi, Seungyoon ngoài mua đồ chơi về tự xử thì không có cách khác. Mãi đến hai tháng gần đây việc ít đi nhiều, bắt đầu rảnh buổi tối thì phát hiện trong lòng mình có người, không muốn ra ngoài tìm ai nữa.
Tìm người thì không hứng, nhưng mà nhu cầu cơ thể thì vẫn có. Seungyoon bình thường ở nhà quen dùng đám đồ chơi kia giải tỏa, nhưng đi nước ngoài, ngại đem đồ công nghệ có khi bị hải quan bắt lại, Seungyoon chỉ đem theo một món kia.
Rốt cuộc tính không ra, lúc tìm được thời gian ở một mình trong khách sạn giải tỏa, phát hiện dục vọng bị Song Minho kích động suốt đêm suốt ngày của cậu đã nghiêm trọng tới mức ngay cả món đồ chơi kích cỡ khủng này cũng không thỏa mãn được nữa.
Seungyoon hiện tại nằm trên giường, chân mở lớn, thân thể bị nhét đầy. Hai tay cậu di chuyển càng lúc càng bạo lực, khoái cảm tràn ngập nhưng chẳng hiểu sao làm đã rất lâu rồi vẫn không giải phóng được.
Thật tình là khổ sở khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro