Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)




//



Seungyoon giật mình bật dậy, thấy trong phòng tràn ngập ánh mặt trời, giường bên cạnh là Song Minho đang ngủ rất say, lồng ngực khẽ lay động rất nhẹ, sống mũi cao thẳng nhìn bán diện vẫn vô cùng bắt mắt.


Bối cảnh thật bình thường, nhưng Seungyoon cảm giác có gì đó sai sai.


Nghĩ nghĩ hai giây, Seungyoon liền vò tóc hối hận. Đêm hôm qua cậu làm thế nào mà ăn xong lại ngủ nữa, còn ngủ thẳng đến sáng.


Vốn đã định đợi Minho về, nhưngchẳng hiểu sao mới ra khỏi nhà tắm, Seungyoon hưởng cảm giác mát mẻ sạch sẽ chỉ định nhắm mắt một phút, ai ngờ lần mở mắt tiếp theo trời đã sáng rồi.


Cảm giác tội lỗi tràn ngập, Seungyoon vừa mới lo lắng ấn tượng của Minho với cậu chắc chắn là một đứa nhỏ ham ngủ, thì đột phát hiện trên người mình hoàn toàn trần trụi, ngoài áo choàng tắm đã bung dây ra thì bên trong không mặc cái gì hết.


Thoáng nhìn Minho bên kia, Seungyoon bối rối không tả được, cậu không nhớ nổi tối qua là do lăn lộn áo mới bung, hay là khi tắm xong ra ngoài mình không có cột dây lại.


Seungyoon muốn tự đập đầu một cái, hôm qua lúc vào phòng nhìn thấy hai cái giường sát nhau, cậu còn tự nhủ buổi tối đi ngủ, tối thiểu phải có đồ lót trên người.


Dù là bình thường ở nhà, Seungyoon vẫn hay khỏa thân, bất kể đang làm gì cũng không thích mặc đồ.


Cái này không phải để tiện dùng đồ chơi, mà từ thiếu niên Seungyoon đã thích giữ thân thể tự do, cậu thấy như vậy mới tốt cho sinh lý. Dù sao cậu cũng sống có một mình, không ai thấy cả.


Seungyoon sực nhớ đến tối qua mình chưa đắp chăn đã ngủ, mà bây giờ nhìn lại, có chăn phủ qua người.


Vậy có khi Seungyoon buổi tối thấy lạnh, vô thức quấn chăn quanh thân trước khi Minho về.


Seungyoon càng nghĩ càng ngượng ngùng, cậu lén nhìn qua người say ngủ bên kia, bắt gặp rèm mi đen dài phủ bóng qua gò má thanh tú, cổ áo pijama còn lộ ra ngoài chăn.


Người ta dáng vẻ lúc thức là lạnh lùng tao nhã, dáng ngủ cũng vẫn vậy, điềm đạm ngay ngắn.


Không có như mình, ngủ đã hay lăn lộn, còn không thích mặc đồ.


Nghĩ tới đây, Seungyoon giấu hai gò má đỏ bừng vào hai lòng bàn tay, rốt cuộc không biết nghĩ thế nào mà đầu tiên là chui vào nhà tắm rửa mặt đánh răng.


Đêm qua ăn xong cậu có xem lịch trình, hôm nay lúc chín giờ đến văn phòng mới của công ty ở Los Angeles họp, đầu giờ chiều Minho có hẹn với đối tác. Còn buổi tối...


Buổi tối trống lịch, một cơ hội tốt để Seungyoon thăm quan nơi này.


Dù gì cũng là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, nếu ngoan ngoan xin phép hẳn là Minho sẽ không cấm cậu đi đây đó.


Seungyoon nghĩ tới chuyện được dạo quanh Los Angeles, phấn khích tới độ đang rửa mặt cũng thấy vui vẻ.


Song cậu vừa rửa xong ngẩng lên, mặt chưa kịp lau, liền thấy một bóng người cao lớn sau lưng, hoảng tới suýt thì kêu lên.


"Ra là Song-ssi, làm tôi hết cả hồn."


Seungyoon nói như trách móc. Gương mặt phồng lên vì ngủ quá nhiều của cậu còn đọng lại bọt nước ướt sũng, tóc đen thì lung tung lộn xộn. Cậu đưa tay dụi mắt một cái, nhìn chẳng khác nào một đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, buổi sáng dậy muộn chưa kịp ăn sáng đã phải vội tới trường.


Trong khi đó, người đối diện Seungyoon thì trái ngược hoàn toàn. Tóc bình thường chải gọn là thành thục trầm ổn, rối lên liền ra phong lưu bất cần. Đôi mắt anh ta cũng vậy, trũng xuống mà không tiều tụy, trái lại còn có chút thâm trầm, vô cùng thu hút. Dù con ngươi đen láy kia đang phảng phất dáng vẻ như ngủ chưa đủ, thì nhìn chung vẫn là kiểu lười biếng của người đàn ông trưởng thành. Song Minho hiện tại tạo ra cảm giác như ngôi sao điện ảnh vậy, ngủ qua một đêm ở phim trường, sáng hôm sau lên hình vẫn giữ được vẻ ngoài xuất sắc hơn người.


Nghĩ tới đó trái tim bị lãng quên trong lồng ngực bất giác đập gia tốc. Minho rướn người qua chỗ Seungyoon, cầm lấy bàn chải đánh răng, trong giây lát cậu có thể cảm giác hơi thở Minho thật nóng, còn gần rất gần.


"Chào buổi sáng, Seungyoon."


Giọng Minho buổi sáng có chút khàn, tuy nghe qua rất lười nhác, nhưng cũng không thể phủ nhận là vừa nam tính vừa quyến rũ.


"Chào buổi sáng, Song-ssi." Seungyoon ngượng ngùng đáp. Cậu nhấc tay lấy bàn chải, bồn rửa mặt rất lớn nên hai người đàn ông đứng cạnh cùng đánh răng cũng không thành vấn đề.


"Tối qua ngủ ngon không?" Minho vừa lấy kem đánh răng vừa nói, đoạn không biết nghĩ gì mà ngưng lại. Rồi nắm tay Seungyoon đang cầm bàn chải kéo qua, cùng lúc bôi lên một lượng kem đánh răng vừa đủ.


Seungyoon nếu nãy giờ vẫn buồn ngủ, thì cậu hiện tại cũng bị hành động này dọa thành tỉnh táo hoàn toàn.


Seungyoon bối rối trông thấy, song chưa kịp phản ứng Minho đã buông tay cậu ra. Người kia trả tuýp kem vào vào cốc bên phía mình rồi bắt đầu đánh răng, thản nhiên như vừa rồi chỉ là tiện tay.


Cũng có thể, bồn rửa tay lớn vậy, hai cốc đựng bàn chải và kem nằm đối diện mà khoảng cách rất xa, rướn qua rướn lại thật ra khá phiền.


Seungyoon thấy Minho không nói, cũng vờ như không để ý, chỉ ngoan ngoãn đáp một câu kia, là ngủ rất ngon.


Minho đang đánh răng đột nhiên khựng lại, anh ta nhìn cậu hồi lâu, ngay lúc Seungyoon cũng đánh răng thì phá lên cười.


Seungyoon ngạc nhiên nhìn Minho trên miệng còn dính bọt, nghe anh ta giải thích.


"Tôi quên mất, Seungyoon ngủ nhiều vậy tất nhiên phải ngon rồi. Đêm qua tôi về phòng, thấy tối om cứ tưởng cậu đã ra ngoài đi dạo rồi, không ngờ mở đèn lên thấy cậu nằm ngủ trên giường. Nếu không phải thấy đám chén dĩa bẩn, tôi còn tưởng cậu ngủ qua bữa tối luôn."


"Thế ạ?" Seungyoon qua loa đáp, trong lòng có hơi xấu hổ. Hóa ra sáng nay tàn tích biến mất, là vì Minho đã thay cậu gọi người đến dọn. "Ưm, thật ra tôi... muốn hỏi, tối qua ngủ xấu nết, không biết có làm phiền gì Song-ssi không?"


Seungyoon hỏi câu này xong lại cắm đầu đánh răng. Cậu áy náy nên mới nói vậy, chứ thực tình nói rồi còn căng thẳng hơn chưa nói.


Seungyoon hồi xưa ngủ với mẹ tương đối ngoan, mấy năm nay ngủ một mình mới hay lăn lộn, lật chăn. Trong lòng cậu thoáng lo lắng, không biết trưởng thành rồi bản thân phát sinh thêm tật nghiến răng hay là nói mớ linh tinh gì đó không.


Nghiến răng hay ngáy thì đỡ đi, chỉ có nói mớ là tương đối nguy hiểm.


Minho nghe cậu hỏi, không trả lời ngay mà đợi đánh răng xong.


"Không có, cậu ngủ rất yên. Chỉ có điều."


Minho ngâm nga một hồi, không hiểu nhớ ra chuyện gì mà đôi mắt đẹp kia khẽ cong lên.


"Vừa bật đèn lên tôi đã ngạc nhiên đó. Tối hôm qua Seungyoon nằm ngửa duỗi tay thế này, áo choàng tắm không có cột lại, chân cũng duỗi, trên người không có chăn, không có gì che đậy."


Seungyoon đang súc miệng, nghe tới đây động tác đột nhiên cứng lại, cảm giác bất thường tràn ngập tới từng lỗ chân lông.


"Cho nên là, tối hôm qua tôi lỡ thấy hết trơn rồi."


Một lời Minho vừa nói xong, liền phải vừa cố nhịn cười, vừa vuốt lưng cho Kang Seungyoon vì sặc nước nên ho khan một hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro