(3)
Hãy vote để ủng hộ mị nha nha
Comment càng tốt, hong thì buồn lặm :"<
//
Seungyoon đoán là mình thích người ta rồi, thích vô cùng thân thể mới thành ti tiện như bây giờ, mỗi ngày đều lấy đồ chơi tưởng tượng thành Song Minho, một bên an ủi, một bên hình dung đối phương chơi mình mãnh liệt như thế nào.
Có lẽ vì vậy, từ hồi chuyển đến làm việc cho Minho, Seungyoon đã không còn đi ngủ lung tung nữa.
Cậu dù phóng đãng hay lẳng lơ gì gì, thì chỉ có mấy món đồ chơi của cậu chứng kiến, hoàn toàn không có người đàn ông khác.
Vì trong đầu không tập trung, tay Seungyoon di chuyển có hơi mất kiểm soát, nhét vào trong quá sâu khiến cậu đau tới điếng người, môi rên thành một tiếng lớn.
Không phải quá lớn, nhưng người khác có khả năng nghe thấy được. Seungyoon hoảng hồn kéo chăn lên, cả người chừa lại có hai con mắt. Cậu dừng hẳn động tác, im lặng nghe động tĩnh, cậu sợ người khác nghe được có có một, mà sợ Song Minho nghe được tới mười.
Tuy rằng cậu thường xuyên cưỡng dâm người ta trong tư tưởng, nhưng Seungyoon rất sợ Song Minho biết được sẽ khinh thường cậu. Seungyoon hoàn toàn không muốn bị ghê tởm. Cho nên giờ phút này thấy Minho hơi trở người, cả người cậu liên căng cứng lên, đồng tử giãn ra hết mức, trong đầu niệm bao nhiêu loại chú hy vọng Minho đừng có thức. Nếu bị phát hiện, cậu còn mặt mũi nào làm việc cho người ta nữa, dù Minho không đuổi, Seungyoon vẫn sẽ tự xin nghỉ thôi.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Minho đổi tư thế xong thì yên thân ngủ tiếp. Vừa rồi Seungyoon cho rằng người kia bị âm thanh của cậu đánh thức, có lẽ chỉ là cảm giác không đâu.
Thở phào một cái, tay Seungyoon lại lần đến thứ bên dưới, nhẹ nhàng kéo nó ra.
Vừa rồi kích cỡ thứ này lớn, cậu chưa dám cắm sâu, giờ đã biết đi vào cả cây cậu sẽ không chịu được.
Seungyoon rút kinh nghiệm, lần này làm cẩn thận hơn, sẽ có kềm chế.
Động tác của Seungyoon không còn lung tung như trước, nơi cứng rắn nọ vì khi nãy hoảng hồn, suýt chút nữa bắn ra, bây giờ vẫn trên đà đạt tới cao trào.
Seungyoon biết chuyện gì sắp tới, vội lấy trong ngăn kéo một đám khăn giấy trùm lên, nhịp nhàng di chuyển cả hai tay, mắt nhắm nghiền rơi vào khoái cảm tràn ngập.
Tâm trí cậu lần nữa hình dung ra Song Minho một bên mạnh mẽ chơi mình, một bên dùng tay, ra sức an ủi nơi căng cứng phía trước. Răng Minho day cắn vành tai cậu, lại liếm xuống đến cổ, tuôn ra một lúc biết bao nhiêu lời tình thú sỉ nhục, càng khiến Seungyoon mê đắm trong đó. Hơi thở nóng rực của Minho phả lên da thịt cậu, nói cho cậu biết anh ta cũng sắp đạt tới cao trào, ngay lập tức sẽ bắn vào bên trong cậu, để cái miệng nhỏ bên dưới của cậu, mọi ngóc ngách sâu kín nhất đều đầy rẫy tinh hoa của anh ta.
"Minho-ya, em thích anh."
Không ngừng chuyển động tay, Seungyoon nhắm nghiền mắt, câu thì thào không ra hơi kia vừa kết thúc, đồ chơi liền đâm lên điểm nhạy cảm nhất.
Trước mắt Seungyoon một màu trắng xóa. Dịch thể ồ ạt bắn ra đều được đám khăn giấy đỡ lấy, ngăn không cho dính vào chăn hay trên người.
Seungyoon đợi một lúc cho cơ thể hồi phục, mới nhẹ nhàng lấy thứ kia ra.
Rút khăn giấy lau sạch đồ chơi để qua một bên, Seungyoon lần mò trong chăn, dọn gel lỏng trên giường, mới đến nơi vừa mềm xuống của mình.
Xong xuôi, cậu lau qua thân thể một lần, mặc lại quần, thoải mái rồi thì ngồi lên tìm nước hoa để khử mùi. Cậu hoàn toàn không muốn khi nhân viên thu dọn giở chăn lên, lập tức biết được có người làm bậy trên khoang thương gia của bọn họ đâu.
Toàn bộ quá trình thu dọn được tiến hành trong im lặng. Lúc nhét món đồ chơi được bọc trong vải vào túi, cậu căng thẳng tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Seungyoon tập trung làm xong thì đồng hồ trên tay đã báo hai giờ sáng, cậu tính nhắm mắt ngủ thì đột nhiên muốn đi vệ sinh, đành khó chịu đứng lên, rời khỏi chỗ của mình.
Lúc trở lại, Seungyoon buồn ngủ muốn chết, mắt nhắm mắt mở hoàn toàn không để ý mình đang đi đâu. Chân bước tới, đột ngột va phải một lồng ngực rắn chắc. Tiếp đó, cả người cậu bị dồn vào cửa nhà vệ sinh, bị một cái bóng cao lớn trùm lên.
Seungyoon hoảng đến tỉnh. Cậu rối rít xin lỗi, muốn rời đi, không ngờ người kia cứ chắn trước mặt. Cậu chớp mắt mấy cái mới nhận ra kia là người mình ngày nhớ đêm mong, mặt còn kế sát bên cậu ở cự ly gần như vậy.
"Seungyoon, cậu thoải mái rồi cũng nên đến phiên tôi đi nhỉ?"
Song Minho... anh ta tỉnh từ khi nào?
Nghe lời đầy ẩn ý kia, trái tim Seungyoon như nảy lên tới cuống họng. Cậu hoảng hồn nghĩ mình bị phát hiện đến nơi rồi, hóa ra vừa cúi đầu suy tính một chút, ngẩng lên đã không thấy người đâu.
Nhìn cửa phòng vệ mở ra rồi đóng lại, Seungyoon mới thở phào, tự mắng mình nghĩ nhiều.
Người kia chỉ nói tới việc xả nước thôi, sao Seungyoon có thể cho rằng anh ta đã biết. Minho hẳn đợi nhà vệ sinh lâu quá nên chọc cậu một chút, không có ý khác.
Tuy rằng Seungyoon đi cũng không có lâu, chỉ là nán lại tẩy rửa chỗ đó một chút...
Seungyoon tự trấn an, nhưng an ổn nằm lên giường rồi, Minho bên cạnh cũng duỗi người nhắm mắt, cậu vẫn trằn trọc mãi một hồi mới ngủ được.
Ngủ lần này thẳng tới lúc trời sáng, khi mở mắt điều đầu tiên nghe thấy là lời các tiếp viên thông báo bọn họ chuẩn bị hạ cánh.
Rốt cuộc đã đến được Los Angeles rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro