(2)
//
"A..."
Seungyoon không cẩn thận để môi khẽ rên ra tiếng, nhưng âm thanh này rất nhỏ, hầu như chỉ một mình cậu nghe thấy.
Hẳn không có vấn đề.
Sau khi thân thể đã chấp nhận thứ kia. Seungyoon nhẹ nhàng kéo nó ra, lại đẩy vào rất từ tốn. Cậu để mình thích ứng với nó trước, mới đẩy nhanh động tác.
Seungyoon đã quen với việc này nên chỉ cần một tay duy trì chuyển động, tay còn lại lần lên trên, mấy đầu ngón tay xoa nắn đầu ngực nhạy cảm của chính mình.
"Song Minho."
Seungyoon kêu tên người kia không thành tiếng, chỉ có thở hơi gấp rút, lồng ngực phập phồng vì theo đuổi động tác cao trào phía bên dưới.
Tay Seungyoon đối với thân thể mình có chút thô bạo, trong đầu tưởng tượng đùa giỡn trên ngực cậu bây giờ không phải móng tay sắc nhọn, mà là hàm răng đẹp của đối phương, ác ý cắn mút một bên, lại qua đến bên còn lại, liếm liếm chơi đùa, chọc phá tới khi hai bên đều sưng hết lên mới thôi.
"A... Minho."
Seungyoon vẫn giữ được âm lượng của chính mình, tuy rằng dưới chăn là hành động dâm đãng vô cùng, tự mình ra vào nơi chặt chẽ kín đáo đến mức nước giữa hai chân đã chảy thành một vũng, hai đầu ngực cứng ngắc dựng lên, phía trước rỉ dịch ướt sũng dính vào trên người, thì bên ngoài chăn, mặt cậu chẳng qua có hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp như bị sốt. Hầu như không phải biểu hiện gì đáng ngờ.
Ra vào được một lúc đã có cảm giác mỏi, Seungyoon tuy rằng tự chơi đến mức thứ trong tay ấm lên, nhưng vẫn không thể có được thứ độ nóng của hàng thật. Seungyoon hơi tiếc mình đem theo thứ này, mà không phải đồ chơi có công tắc. Cậu vừa an ủi bản thân vừa mơ hồ nhớ đến rung động mạnh mẽ của mấy món ở nhà. Tụi nó ngoài máy to chạy tốt, trên thân còn có bề mặt lồi lõm khác nhau, thiết kế từng món đặc thù. Cho dù tự động vẫn kích thích Seungyoon đến từng lỗ chân lông, đời sống của cậu nhờ có chúng, ở một mình cũng không thấy chán chút nào.
Trên thực tế, Seungyoon nghiện đồ chơi nhưng cũng không phải cậu chưa từng ngủ với người khác. Lối sống của Seungyoon ngược lại còn có phần phóng đãng, tuy rằng mỗi ngày đi làm đều mang dáng vẻ thành thực đứng đắn, nhưng đêm xuống ở trong phòng khách sạn, Seungyoon cười lên đều là dáng vẻ hồ ly muốn ăn thịt người. Chỉ cần mở chân liền phô bày cảnh xuân đẹp đẽ, khiến người đối diện huyết mạch sôi trào, vội vã muốn đến đè cậu xuống, chơi cậu đến mức ngày mai đi không nổi nữa, trong miệng lúng túng nói linh tinh bậy bạ: chồng ơi, mau cho em, em còn muốn là tốt nhất.
Nhưng Seungyoon sẽ không như vậy. Tình một đêm có thời hạn dài nhất là một đêm, qua hôm sau bọn họ đề nghị giữ liên lạc cậu đều kiếm cách thoái thác. Lúc trước Seungyoon không phải chưa nghĩ tới chuyện lên giường kêu tình thú một chút, chẳng qua tìm không ra đối tượng khiến cậu có khả năng mất đi kiểm soát.
Bây giờ thì... chỉ sợ tìm thấy rồi, là cái người đang nhắm mắt ngủ bên kia.
Dáng vẻ quyền thế còn áp bức như vậy, nếu động tình đè lên cậu đòi hỏi, đừng nói kêu chồng, nếu muốn Seungyoon gọi chủ nhân, daddy, oppa biến thái hơn, cậu vẫn sẽ tình nguyện lôi ra kêu hết một lần.
Ai bảo người ta đẹp, còn máy to chạy tốt.
Tuy rằng chưa từng thử, nhưng Seungyoon dám chắc phương diện kia Minho cũng rất tốt. Vừa khỏe lại vừa lâu, dư sức làm cậu sung sướng đến chết ở trên giường.
Cản trở duy nhất chỉ có, người ta không biết là cong hay thẳng, nếu cong, Minho sẽ thấy Seungyoon vừa mắt chứ?
Thật sự đối diện với người đẹp, Seungyoon chưa từng ngăn được mấy suy nghĩ bẩn thỉu của mình. Thân là thư ký, mỗi ngày đi làm đều được nhìn thấy người kia ở cự ly gần. Di chuyển cùng một xe, cậu ngồi ngay sát bên liền có thể nghe mùi hương trên cơ thể đối phương. Mỗi lần Minho cử động, chân vô tình chạm vào đầu gối cậu thôi là tim Seungyoon đập bum bum tưởng muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Thề có Chúa, ai nói vị trí của cậu là việc tốt lương cao, còn được gần gũi tổng tài hoàn mỹ.
Đây hoàn toàn là một trò tra tấn mà.
Hại cậu mỗi lần Minho ra ngoài gặp đối tác, Seungyoon đều không ngăn được bản thân làm bậy. Cậu canh thời gian, leo lên ghế của anh ta tự an ủi, mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng qua một bên ngửi hương nước hoa còn đọng lại trên ghế, tưởng tượng là người kia đang ôm cậu trên đùi, rù rì bên tai bao nhiêu lời tình sắc.
Seungyoon khi ấy tự chân tách ra hai bên, nghĩ đến Song Minho ở trên cái ghế này chơi cậu, chơi chưa thỏa mãn thì ném cậu lên bàn chơi tiếp, hoặc là áp lên cửa kính, ném xuống thảm lông hay sô pha mời khách... để đâu đâu trong phòng giám đốc này cũng đầy dấu vết làm tình của hai người.
Thật sự Seungyoon đêm nào cũng ao ước có thể kéo Song Minho vào quan hệ tội lỗi này. Chỉ cần hình dung mỗi ngày có thể chui xuống gầm bàn khẩu giao cho anh ta, môi bọc lấy thứ thô ráp nổi đầy gân máu kia, nghe được mùi vị nam tính của đối phương trong miệng mình, là thân thể cậu đã bị kích thích đến cương lên hoàn toàn.
Hai người ngồi chung phòng làm việc, cách nhau một tấm vách ngăn mỏng, nhiều khi trộm nhìn qua, Seungyoon chỉ tức không thể tới đè người ta xuống, cưỡng chế ngồi lên người giám đốc tự động thân. Cậu muốn xem thử dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc bị cấp dưới là cậu áp bức, vừa tức giận, vừa bị tình dục xâm chiếm, trên mặt sẽ hiện ra biểu cảm gì.
Song nghĩ là một chuyện, làm là chuyện khác.
Seungyoon trên thực tế chỉ là kẻ nhút nhát thôi, cậu ngồi đối diện chưa từng dám nhìn thẳng Song Minho. Trong lòng thèm khát tới đâu cũng luôn tận lực giấu xuống. Mỗi lần đi vệ sinh mà nhìn được thứ kia, mặt liền sẽ nóng lên, sau đó cố tìm cách tránh né không để đối phương phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro