Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)



quào lần đầu tiên viết Minyoon mà qua khỏi chương 11, đáng ăn mừng =))


//


Seungyoon xấu hổ chết đi được.


Cậu không phải làm xong rồi liền thấy xấu hổ, mà sáng hôm sau khi ngủ dậy, nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của Song Minho ở giường bên cạnh, hai gò má bất giác nóng lên.


Seungyoon đêm hôm trước lên mạng tìm của lạ, gặp được một người đáng gặp, cảm thấy vô cùng thỏa mãn kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù có chút cảm giác sỉ nhục, nhưng Seungyoon vốn dĩ thích bị nói như vậy.


Lúc trước cậu từng nghi ngờ, phải chăng mình mang khuynh hướng chịu ngược về tinh thần, tức là càng nghe lời hạ thấp, bản thân càng bị kích thích. Nhưng không phải dạng ai muốn chà đạp Seungyoon đều có thể.


Cái này có chứng cớ, ngày trước kẻ nào bạo lực với cậu, Seungyoon lập tức bắt hắn dừng lại, cậu rất ghét bị ra lệnh, càng ghét bị đau.


Song bị người ta mắng là dâm đãng thật sự rất kích thích. Dù miệng Seungyoon tự phản bác bao nhiêu lần thì phản ứng thân thể vẫn rất thành thật.


Hôm qua cũng vì một câu mắng cậu là điếm bị chơi đến lỏng rồi mà bản thân tự phóng thích trước mắt đối phương, còn bắn rất nhiều, cứ như đã tích tụ trong cơ thể mấy năm rồi vậy.


Cái đó không thể tính là biến thái, mỗi người một sở thích, của cậu chỉ hơi kỳ lạ hơn người khác thôi.


Vấn đề là một giây tự làm bẩn cơ thể mình, Seungyoon lại thoáng nghĩ đến thay vì ngón tay chính mình, bên trong kia là tay Song Minho.


Tương tự, tông giọng trầm thấp đang hung bạo chà đạp nhân phẩm cậu cũng là đối phương, lời trong miệng từng chữ một đều mang ý khinh bạc nặng nề.


Lúc Seungyoon định thần lại được, mới nhận ra video call đã tắt rồi. Cậu thời điểm nghe được đầu dây bên kia thở gấp, vì cậu mà đạt đến cao trào, bản thân mới bị kích thích thành vậy.


Seungyoon tưởng tượng ra Song Minho gọi video cho cậu, cả người mặc tây phục nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng, một bên gõ laptop, một bên tự an ủi chính mình, còn thấy tận mắt Seungyoon dùng ngón tay thỏa mãn bản thân.


Đê tiện hơn bất cứ gã điếm nào ngoài kia.


Nghĩ đến đó gò má cậu bất giác nóng lên, mà thứ nằm im trong hai lớp quần cũng phản ứng.


Rõ ràng giám đốc của cậu đang say giấc vô cùng bình yên, cái gì cũng không biết, cậu lại ở bên này mượn hình ảnh của người ta, hình dung ra bao nhiêu thứ xấu xa.


Seungyoon vỗ vỗ hai bên má mình, sau đó bước xuống giường, chui vào nhà vệ sinh.


Khỉ thật, mới sáng sớm thân thể này đã hứng tình. Mà đâu phải Seungyoon thiếu thốn gì, đêm qua chẳng phải nói chuyện với người lạ, đã bắn ra rất nhiều sao.


Bây giờ nghĩ lại thấy không thấm vào đâu, đều do sự tồn tại của Song Minho bên cạnh cậu.


Seungyoon đóng cửa, ngồi trên nắp bồn cầu đã đóng, tự mình cởi bỏ một bên ống quần, hai chân mở lớn đối diện với cửa.


Tay cậu ấn lấy một ít sữa tắm, nhanh chóng bọc lấy thứ đang đứng lên của mình, hai mắt đồng thời nhắm lại.


Thật may là kích thích không nhiều, động nhỏ bên dưới vẫn ngoan ngoãn khép chặt, Seungyoon chịu khó vỗ về thứ đang đứng thẳng phía trước là được.


Nghĩ như vậy, tay cậu di chuyển nhanh một chút, có phần nóng vội vuốt ve nơi kia.


Seungyoon dán lưng vào thùng chứa nước, bề mặt sứ vừa cứng vừa lạnh khiến mi đẹp khẽ nhăn lại, nghĩ nếu có gối ở đây thì tốt rồi.


Hoặc là, có Song Minho ngồi sau lưng cậu, ôm Seungyoon ở trong lòng, hơi thở ấm nóng trượt qua vành tai cậu, dịu dàng hỏi Seungyoon cảm thấy sao rồi, đang khó chịu ở đâu...


Cứ như vậy, bàn tay rộng có chút thô siết quanh bàn tay mảnh dẻ của Seungyoon, vây lấy hạ thể cậu, nhẹ nhàng lên xuống.


Mà tay khác không muốn chỉ ôm eo Seungyoon, tìm cách lần vào trong áo của cậu, trượt qua da thịt nóng bỏng, tìm đến nơi nhỏ nhắn vô cùng nhạy cảm, bị đàn ông chạm vào một cái liền rùng mình đứng thẳng lên.


Anh ta sẽ ở bên sườn mặt cậu, cắn cắn gặm gặm vành tai đỏ ửng, hay là môi rơi xuống gáy cổ mảnh mai, gặm ra đầy những cánh hoa đỏ như máu, đánh dấu Seungyoon, biến cậu thành của mình và chỉ riêng mình.


Song Minho thở vào tai Seungyoon toàn những lời mềm mại ngọt ngào. Mà chỉ cần cậu nhúc nhích không ngoan một chút, liền sẽ cảm giác được thứ vừa nóng vừa cứng cạ lên lưng mình. Thứ đó to lớn lại kích thích, khiến từng tế bào trong cơ thể cậu đều run rẩy muốn tan ra.


Song Minho thấy vậy cũng không lùi bước, mở miệng răn đe Seungyoon, một bên xoa nắn vỗ về cơ thể cậu, một bên nói: ngồi yên một chút, động đậy chọc đến thứ kia của tôi, tôi sẽ không kềm được muốn đè em xuống. Ở ngay trong cái toilet này chơi Seungyoonie đến khi em đứng không nổi nữa.


Khỉ thật.


Hình dung kia tác động đến Seungyoon mạnh mẽ hơn bất cứ hình thức khiêu khích nào. Mới có nghĩ thôi mà thứ trong tay đã cương lên nhết cỡ, còn rỉ ra dịch trong suốt, muốn nhanh được giải phóng.


Để sau đó, trong mấy hơi thở gấp gáp, Seungyoon nghĩ đến bàn tay Song Minho ở trên cơ thể cậu xoa nắn, đến bờ môi mỏng bạc tình mà đầy quyến rũ, động tác gấp rút đẩy nhanh, rồi giữa một tiếng rên mất kiểm soát, Seungyoon run rẩy bắn ra.


Dưới ảnh hưởng không tốt lành gì của Song Minho, Seungyoon một mình trốn trong nhà vệ sinh làm ra chuyện đáng xấu hổ. Bây giờ hai gò má cậu đều đỏ bừng, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Seungyoon cố gắng đứng vững trên đất, cầm lấy khăn giấy tự lau đi đám dịch thể trên người, một chút ít dây cả lên cằm.


Seungyoon kéo lại quần, vừa chỉnh trang thân thể vừa tự mắng chính mình dâm đãng. Nếu Song Minho mà phát hiện, không biết sẽ dùng thái độ khinh thường hay khiếp đảm, muốn nhanh tránh khỏi đồ biến thái như cậu.


Ít nhất mấy bí mật này Seungyoon còn giữ được, chưa ai biết.


Cậu bình ổn lại tâm tình xong, nghĩ đến một chút nữa có buổi họp cổ đông sớm, liền đẩy cửa bước ra.


Không ngờ vừa ra ngoài, đập vào mắt là đôi dép bông đi trong nhà rất quen thuộc, loại này Song Minho mang màu xanh dương mà cậu là nâu.


Sắc xanh chói mắt đánh vào thị giác Seungyoon, thoáng chốc khiến hai tai cậu ù đi, thậm chí không thấy rõ biểu cảm người trước mặt mình là gì nữa.


A...


Cửa toilet này mỏng như vậy, có phải khi nãy cao giọng rên rỉ phóng đãng, đều bị người ta nghe hết rồi?


Nghĩ đến đó hai vành tai Seungyoon bất giác nóng bừng, bao nhiêu cảm giác an toàn thi nhau biến mất.


"À, khi nãy Seungyoon rời giường vừa vặn tôi cũng thức, thấy cậu vào trước tôi mới đứng bên ngoài chờ."


Song Minho dường như không để ý tới nét mặt cậu, buông hai tay đang khoanh trước ngực, đứng thẳng người lên.


"Chờ đến một lúc lâu, cứ nghĩ cậu bị đau bụng."


Môi mỏng gợi cảm trong tưởng tượng khi nãy, bây giờ ở trước mặt cậu nhếch lên một nụ cười không rõ là biểu cảm gì.


"Nhưng hóa ra Seungyoonie cả tuần nay cô đơn, sáng sớm có rất nhiều chuyện cần giải quyết nhỉ."


Vậy người kia.


"Thậm chí đứng cách một lớp cửa vẫn thấy rất kích thích."


Đã nghe được toàn bộ, không sót một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro