(1)
//
Kang Seungyoon nóng đến đến toát mồ hôi.
Cậu đang nằm trên khoang thương gia của máy bay, nhiệt độ được điều chỉnh rất tốt rồi. Hôm nay là ngày thường, không phải nhằm lễ gì nên hành khách thưa đi nhiều, theo lý mà nói thì ít người, phải thấy lạnh hơn mới đúng, nhưng mà Seungyoon ngược lại, càng nằm càng thấy nóng.
Hẳn vì cậu sắp làm ra chuyện không đúng, cho nên tâm mới rối loạn, thân thể vì vậy bị ảnh hưởng theo.
Nắm chặt tay, Seungyoon tự trấn an không có việc gì, chỉ cần cẩn thận là không ai phát hiện ra.
Mặc dù bình thường ở nhà cậu đã làm qua rất nhiều lần, nhưng giữa một nơi xa lạ thế này, người mình thích còn ở bên cạnh, đầu óc cậu vững thế nào vẫn có một chút không tiếp thu được.
Căn bản nghe hơi thở đều đặn của người ấy trước mặt, cậu muốn nhẫn nhịn xuống bao nhiêu, thân thể lại càng muốn đi ngược lại.
Song Minho, giám đốc điều hành của cậu ngày thường vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén khiến cho ai cũng khiếp sợ, thái độ làm việc nghiêm túc khó chiều, nhưng đến bây giờ, lần đầu tiên cùng đi công tác với anh ấy Seungyoon mới biết, hóa ra người kia lúc ngủ, gương mặt cũng sẽ nhu hòa, hiền lành như một đứa con nít.
Tuy rằng vẫn rất anh tuấn, khiến cậu nhìn không muốn rời mắt.
Seungyoon ổn định lại tư thế. Trên người cậu được phủ một tấm chăn dày, giường nằm trong khoang thương gia khá thoải mái, làm theo tiêu chuẩn phương tây nên đối với thanh niên cao lớn như cậu vẫn vừa vặn, duỗi thẳng chân cũng có thể. Ở trên này, nếu chuyên tâm ngủ hẳn là rất ngon.
Nhưng Seungyoon không định ngủ. Cậu nhìn xung quanh một lần, xác định mọi người trên máy bay đều đã say giấc, mới mò đến túi cầm tay của mình.
Seungyoon kéo đồ vào dưới chăn rồi mới bóc ra, bên trong là một gói nhỏ và một vật.
Sờ đến hình dáng của nó xong, lại nhìn qua nửa gương mặt đẹp như tượng thần đang tựa vào ghế, đôi mi đen dày đổ bóng xuống gò má sắc cạnh, trái tim Seungyoon đập không ra cái nhịp gì nữa, chỉ nghe thịch thịch thịch trong lồng ngực, lớn đến mức Seungyoon suýt cho rằng mình mắc phải bệnh gì rồi.
Tự trấn an bản thân sẽ không ai biết đâu, cậu cẩn thận cởi bỏ quần dài đến quần lót. Mọi chuyện đều làm dưới chăn vô cùng kín đáo, khoang thương gia này xung quanh mỗi giường đều được che chắn, ngoại trừ người nằm song song với cậu là Song Minho, không ai có thể thấy Seungyoon.
Người kia ngủ rồi, Seungyoon còn có thể quan sát để điều chỉnh hành động nên không sợ, cậu gan góc mở đùi ra, bàn chân áp xuống giường, tấm chăn giống như một cái lều lớn che phủ toàn bộ cơ thể Seungyoon.
Xé gói nhỏ ra, Seungyoon đổ gel vào lòng bàn tay mình. Cậu xoa xoa mấy cái làm ấm, mới đưa tay vào nơi kín đáo đang mở rộng.
Ưm.
Seungyoon rên kẽ trong đầu, cậu có thể cảm nhận một ngón, rồi hai ngón, nhẹ nhàng xoay tròn bên trong, ma sát, khiến chỗ này rộng mở.
Ba ngón. Seungyoon hơi nhắm mắt, tay lần đến công tác nằm bên trong mình, ấn đến mấy cái, liền có một luồng điện truyền đến phía trước, khiến chỗ đã hơi cương bây giờ càng dựng thẳng lên, hùng dũng dính sát vào lớp chăn mềm bên trên.
Ướt quá. Bên trong của cậu thật nóng, tay Seungyoon đong đưa ra vào, tuy đã ba ngón rồi mà vẫn cảm thấy ngứa ngáy, muốn một thứ gì đó dày hơn, to lớn hơn, cũng dài hơn.
Mấy ngón tay Sengyoon mảnh vậy, tuy rất dài, nhưng vẫn không thể thay thế mấy thứ được chế tạo theo dáng đặc thù.
Thuận theo thói quen thân thể, Seungyoon sờ đến món đồ cậu lấy ra ban nãy, dùng nửa gói gel còn lại đổ hết lên, bàn tay tự ra vào bây giờ cẩn thận làm ẩm nó, đồng thời cảm nhận hình dáng bằng xúc giác của mình.
Thật lớn, cũng rất dày, thứ này được làm rất tỉ mỉ, sờ lên có cảm giác như da người, thâm chí từng đường gân mạch máu còn mô phỏng giống thật vô cùng.
Nghĩ tới đó, Seungyoon bất giác đưa mắt sang người đang ngủ phía bên kia, xuống đến đũng quần bị chăn che phủ của đối phương.
Nơi nọ, Seungyoon mấy lần đi vệ sinh cùng từng liếc trộm được.
Đối phương ở trạng thái bình thường đã khá lớn rồi, không thua gì thứ của cậu, hình dáng mạnh mẽ, màu sắc, kích thước đều khiến cậu say mê. Chỉ là Seungyoon tò mò không biết hương vị của thứ đó, nếu đặt trong miệng mình, cảm giác sẽ thế nào.
Tương tự, người lạnh nhạt như thế, lúc động tình lên, sẽ là dáng vẻ gì...
Nghĩ tới đây, hai gò má Seungyoon đỏ lên, cậu không muốn mất thời gian nữa, vội kết thúc quá trình bôi trơn rồi cầm lấy thứ kia, nhanh chóng nhét vào bên trong.
A.
Seungyoon nén lại âm rên rỉ, thứ này lớn nhất trong những thứ trước đây cậu từng dùng qua, nên lần đầu tiên tiếp nhận nó, khó tránh khỏi trúc trắc.
Nhưng mắt nhắm liền hình dung ra người kia đè lên cậu, buộc chân cậu mở rộng, tay chống hai bên đầu Seungyoon, nhếch môi với mình.
Môi mỏng nở nụ cười khinh miệt cậu dâm đãng, nơi to lớn lại nóng bỏng kề sát bên động nhỏ phập phồng, nhẹ nhàng ma sát như muốn vào.
Còn nói, Seungyoon, cho tôi làm em.
Seungyoon nhắm chặt mắt, có chút không kềm được, đâm mạnh vào một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro