(3)
*Cao lệ - Cao Ly: nước Hàn Quốc ngày xưa
Ngôn ngữ hắn dùng đúng là tiếng Cao Lệ, nhưng khẩu âm rất kỳ quái.
Tống Mẫn Hạo đáp: "Biên giới Lệ Nguyên thị."
Thiếu niên dường như bị dọa sợ, hắn vừa bị nước hồ làm cho lạnh run vừa bước gần đến chỗ Tống Mẫn Hạo.
"Lệ Nguyên thị là nơi nào? Anh đang đóng phim sao? Vì cái gì lại ăn mặc như thế?"
Tống Mẫn Hạo biết hắn đang nói tiếng Cao Lệ, nhưng lại không hiểu từ hắn dùng. Không thể đáp lại bằng ngôn từ, y chỉ yên lặng cởi bỏ áo ngoài đưa cho thiếu niên.
Người nọ xua xua tay không tiếp: "Tôi sẽ làm ướt quần áo anh mất." Hắn tò mò đánh giá bốn phía, biểu cảm có chút thiên chân của trẻ nhỏ, lại có chút lõi đời không thuộc về thời đại này. Tống Mẫn Hạo đột nhiên chú ý tới một vệt máu từ trán hắn chảy dọc xuống.
"Ngươi bị thương." Tống Mẫn Hạo móc một khối vải lam trong ngực áo ra, muốn thiếu niên chặn máu trên vết thương.
"Anh là ai?" Thiếu niên không đưa tay nhận lấy, ngược lại tiếp tục hỏi hắn. Vì thế Tống Mẫn Hạo liền tự đưa tay vén tóc của hắn. Làn da thiếu niên này so với vũ nữ đẹp nhất y từng gặp qua còn trắng trẻo tinh tế hơn, không giống như giặc Oa càng không giống như binh lính. Tống Mẫn Hạo không biết dạng người nào mới có thể từ dưới nước chui lên, thủy quỷ nhất định không chảy máu rồi, cũng sẽ không đỏ mặt lúc y nghiêng người sát tới.
"Tại hạ họ Tống, danh Mẫn Hạo, là người Cao Lệ, tuổi mụ tính mãn nhập."
Thiếu niên nhìn có vẻ không hiểu lời y mấy, "Vậy anh có thể nói cho tôi biết hiện tại cách công nguyên bao nhiêu năm không?"
Tống Mẫn Hạo trả lời: "Chỉ cần đổi hoàng đế là sẽ tính năm lại. Hiện tại hẳn là năm thứ tám Thịnh Trạch."
Y buông bàn tay ấn trên miệng vết thương người nọ, lại nghiêng sát vào, cẩn thận xem. Hành động này dọa thiếu niên nhảy dựng một phen, hắn đột nhiên đẩy ngực Tống Mẫn Hạo một chút, tuy không quá mức nhưng cũng khiến thân thể Tống Mẫn Hạo bị đẩy về sau, có hơi loạng choạng một chút. Gã quan quân từ nhỏ được giáo dưỡng tốt lập tức cúi đầu.
"Xin lỗi, là ta lỗ mãng."
Thiếu niên cũng cúi đầu tạ lỗi: "Thực ngại quá, tôi không có hơi không quen. Tên tôi là Khang Thắng Duẫn, Thăng trong mặt trời mọc chiếu rọi vạn vật. Tôi lúc trước đến đây có chút ngoài ý muốn, tình thế hiện tại còn ngoài ý muốn hơn cả ngoài ý muốn, tôi thật sự không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Anh giúp tôi có được không?
*Tên Yoon qua tiếng Trung có mấy cách phiên, ở đây tác giả phiên Seung thành Thăng không phải Thắng. Editor dùng Thắng cho reader tiện đọc mà thôi, bản gốc đoạn này ẻm giải nghĩa chữ Thăng.
Thiếu niên tên Khang Thắng Duẫn này tuôn một tràng bất tận như bắn pháo, lời hắn khiến Tống Mẫn Hạo ngơ ngẩn một hồi, bất quá y có thể khẳng định thiếu niên này vì chuyện ngoài ý muốn mới đến đây. Hắn tuyệt không phải người nơi này, cũng không giống người Cao Lệ quốc. Ít nhất không phải những người Cao Lệ Tống Mẫn Hạo từng gặp qua.
Chỉ là Tống Mẫn Hạo không biết nên giúp hắn thế nào, dáng người thiếu niên này tinh tế gầy yếu, mang bên người sẽ khiến y vướng vào rất nhiều phiền toái.
Tống Mẫn Hạo nghĩ nghĩ, lấy một cái túi nhỏ từ thắt lưng ra, bên trên có treo một thẻ bài màu hoàng kim. Y nhét cái túi vào tay Khang Thắng Duẫn: "Trên mặt thứ này có phong hào của ta lẫn tên họ, ngươi cầm cái này, sau đó đi về phía Tây Nam sau lưng ta là có thể đến doanh địa quân lính của ta đóng. Ngươi đưa nó cho các tướng sĩ canh cửa nhìn, bọn họ sẽ giúp ngươi lo liệu."
Trên đường Tống Mẫn Hạo đến đây không thấy một ai, y phỏng chừng Khang Thắng Duẫn trở về một mình cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Khang Thắng Duẫn cầm lấy túi vải, dáng vẻ ngơ ngác càng không biết đáp lại thế nào. Hắn tựa như không quá dám tin rằng Tống Mẫn Hạo đưa thứ tùy thân này cho hắn, càng không thể tin người này sẽ vứt hắn lại.
Tống Mẫn Hạo hơi hơi khom lưng: "Ngươi phải cẩn thận, nếu không có chuyện ngoài ý muốn trưa ngày mai ta sẽ trở về." Nói xong y liền lần nữa cầm lấy bội kiếm, tiến về phía trước.
Đi được một khoảng, trong lòng y có chút bất an mới quay đầu lại xem. Thiếu niên tên Khang Thắng Duẫn kia vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn y rời đi. Gió lớn nổi lên thổi ngược tóc Tống Mẫn Hạo, cản trở tầm mắt y. Y thấy không rõ vẻ mặt Khang Thắng Duẫn, chỉ có thể bình ổn lại tâm tình, tiếp tục tiến về phía trước.
4.
Kể từ lần đó về sau Tống Mẫn Hạo không bao giờ gặp lại thiếu niên kỳ quái kia. Từng có một đoạn thời gian, nếu không phải trên khăn tay vẫn lưu vết máu, kim bài lẫn túi tiền đã đưa cho hắn về sau cũng không từng thấy lại, y thật sự cho rằng chính mình gặp quỷ. Mấy năm trôi qua, y cũng dần xóa đi chuyện này trong tâm trí, nhưng gần đây lời đồn về căn nhà gỗ nhỏ ở Lệ Nguyên thị lại khiến y nhớ đến nhóc con kia.
Có lần y được nghỉ, đến quán rượu nghe thấy chủ quán đề cập tới một người có hành vi cử chỉ rất quái dị, cầm kim bài có tên y đến nơi nơi hỏi thăm về người mang tên Tống Mẫn Hạo. Chỉ là bọn họ không biết Tống Mẫn Hạo trước mặt chính là người thiếu niên kia muốn tìm, liền coi nó là chuyện lạ, kể toàn bộ cho y. Tống Mẫn Hạo đầy hứng thú hỏi đến bộ dáng người nọ, ông chủ lúc tả lại cho y nghe có chút hoảng sợ, nói là người nọ có một đầu tóc ngắn còn vàng rực tựa như quỷ sống, làn da trắng nõn, quần áo quái dị.
Nghe xong lời nọ, Tống Mẫn Hạo càng khẳng định Khang Thắng Duẫn đã tới nơi này.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn lang thang gần đây sao? Nhưng bộ dáng Khang Thắng Duẫn trong miêu tả của kẻ khác so với bộ dáng lần đầu tiên y gặp hắn không hề giống nhau. Chẳng lẽ hắn quay lại cố hương rồi trở về tìm y?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro