Chap 6
Tiếng Boram vang vọng trong lớp khiến mọi người cũng chú ý.
"Yah!!!! Unnie làm vậy là giết em đó, appa mà biết là đánh em cho coi."- Eunjung vội vàng giựt lại cái điện thoại của mình từ trên tay của Boram, gương mặt có hơi lo lắng.
Boram thấy Eunjung biểu cảm thái quá như vậy thì mới thắc mắc mà hỏi. "Làm gì mà căng thế!"
"Chuyện này rất quan trọng đó, vì là unnie nên em mới cho coi thôi."- câu này Eunjung không nói lớn mà là thì thầm vào tai Boram.
Cô nãy giờ ngồi nghe chuyện về mình mà không khỏi thắc mắc. Chỉ là ảnh của cô thôi mà, có cần phải làm quá vậy không.
"Hình unnie lúc nhỏ?"- nó nãy giờ úp mặt xuống bàn bỗng nhiên lên tiếng khiến cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Ừm, chỉ là mấy tấm hình Eunjung chụp lén thôi."- cô nói mà không khỏi phì cười, lúc còn nhỏ Eunjung cứ đi theo cô đòi chụp hình, điều đó khiến ông Hahm không nể tình mà nhốt thẳng Eunjung vào phòng gần một tuần.
"Em coi được không?"- nó hỏi cô.
"Xin lỗi! Chị không có giữ!"- cô trả lời nó.
"Vậy thôi."
Sau cuộc đối thoại ngắn thì nó lại úp mặt ngủ tiếp, cô cũng không muốn làm phiền nó nên chỉ lấy tập sách ra chuẩn bị bài tiếp theo.
Một vài phút sau thì giáo viên bước vào, tụi nó cũng bắt đầu buổi học.
-----
Học được vài tiết thì nhà trường thông báo có việc bận nên học sinh được về sớm, và cũng gần tới thi rồi nên từ ngày mai mọi nguời đều được nghỉ để tự ôn tập ở nhà, đương nhiên bọn nó cũng không ngoại lệ. Chỉ là do còn buổi cắm trại nên thời gian ôn sẽ ít hơn bình thường một chút thôi.
Quay trở lại, cô hiện đang thu dọn đồ đạc. Tụi nó tính hôm nay được nghỉ sớm nên sẽ đi chơi một chút. Xuống nhà xe, cô với Eunjung và Boram đi một chiếc. Nó, Soyeon, Qri và Hyomin đi một chiếc. Chuẩn bị xong xuôi, tụi nó bắt đầu xuất phát và điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại.
-----
Tại trung tâm thương mại...
Soyeon và Eunjung phụ trách việc đỗ xe nên năm người còn lại đi vào trước. Mọi người chia nhau ra đi mua đồ, họ quyết định là sẽ gặp nhau ở quán ăn để ăn trưa luôn.
Nó đang đi với Hyomin, hai người mua sắm với nhau rất vui vẻ. Nó luôn giữ trong lòng ý nghĩ phải giúp cô hồi phục lại trí nhớ nên rất nhiệt tình mà kể về chuyện lúc xưa. Nàng đi kế bên cũng không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng ai đâu nào biết được, một âm mưu đen tối đang từ từ được vạch ra.
Còn về phía cô, cô đang đi dạo quanh một tiệm thời trang. Thật ra là cô muốn mua cho Eunjung một bộ đồ. Không phải là có ý xấu gì đâu mà chẳng qua là sinh nhật lần trước của cô nàng cô không thể về dự được, lúc đó cô vẫn còn đang ở bên Mĩ.
Đi vòng vòng một hồi thì cô cũng đã tìm được món quà (muộn) cho Eunjung. Ra quầy tính tiền rồi cô nhanh chóng đến điểm hẹn.
-----
Tại quán ăn...
Lúc cô tới thì vẫn chưa thấy ai. Lại đặt một chỗ ở góc của quán nhưng có thể thấy cửa ra vào. Cô ngồi xuống, trong lòng cầu mong mấy người kia mau tới một chút vì cô không phải kiểu người thích ngồi một mình như vậy đâu.
Trong lòng vừa mong nhưng cũng không thể ngồi yên như vậy được, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người kia và hỏi mấy người đó muốn ăn gì để cô gọi. Từ đây tới lúc họ tới thì gọi đồ ăn sẵn có gì đến rồi ăn luôn.
Xong hết mọi thứ, cô lại chán nản ngồi nghịch điện thoại, thật sự cô thấy khó chịu khi ngồi một mình như thế này mà mấy người kia lại chưa tới. Mặt cô bỗng xụ xuống, trong lòng uất ức khi thấy đã qua giờ hẹn, thái độ giận hờn rất ư là cute.
Và cũng nhờ cái biểu cảm đó của cô nên khiến mấy người nam ngồi gần đó nhìn chằm chằm. Bình thường thì cô sẽ nổi đóa nhưng do đang bị uất ức nên không thèm quan tâm.
Một lúc sau thì những con người tới 'hơi' trễ cũng đã có mặt. Eunjung thấy gương mặt đó của cô thì biết là đang giận nên cũng không nói gì. Nhưng về phía nó và Soyeon khi thấy cái biểu cảm đó thì bị đơ người. Còn Qri và Boram thì thấy cô quá dễ thương nên bây giờ là đang đè cô ra ôm và...nựng?
"A, Qri unnie, Boram unnie buông em ra đi."- cô vật vã cố thoát khỏi những cái nựng của hai người kia.
"Unnie không ngờ em dễ thương vậy đó! Làm em của unnie nhe!"- Qri nói nửa đùa nửa thật khiến cô khóc không ra nước mắt.
"Ba người giỡn xong chưa? Người ngoài nhìn nãy giờ kìa!"- một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, cô nhìn nó xúc động không thôi, còn Qri và Boram cũng buông cô ra mà ngồi vào đàng hoàng.
Tụi nó ổn định xong chỗ ngồi thì đồ ăn cũng đã được đem ra. Như nhớ ra gì đó, cô nói. "Eunjung, quà cho cậu này."- cô vừa nói vừa lấy bịch đồ đưa cho Eunjung.
Eunjung nhận lấy, không khỏi thắc mắc, hỏi. "Quà gì thế?"
"Quà sinh nhật 'muộn'."
"A, cảm ơn nhé! Cậu không tặng mình cũng quên luôn."- Eunjung nói, biết đây chính xác là đồ của mình nên không ngại mà nhìn vào bên trong.
"Được rồi! Ăn thôi, đói bụng quá!"- sau câu nói của Boram thì mọi người 'nhập tiệc'.
Suốt bữa ăn thì 'chắc' vui rồi. Cặp SoRi thì đút nhau ăn rồi gắp đồ ăn cho nhau, Eunjung thì ngồi kế bên lau miệng cho Boram mỗi khi đồ ăn dính lên mép của cô nàng, nó thì túc trực bên nàng suốt bữa. Còn mình cô thì đang lủi thủi một mình đây.
Bữa ăn 'hạnh phúc' nhanh chóng trôi qua. Tụi nó tính tiền xong rồi nhanh chóng tới điểm tiếp theo.
-----
Tại công viên giải trí...
Lúc nãy ông bà Park* kêu nàng về có việc nên bây giờ chỉ còn sáu người. Vì muốn hai cặp kia có thời gian riêng tư để bù đắp tình cảm nên nó và cô buộc phải đi chung với nhau.
Hai người đi chung mà cũng như không đi chung. Nó và cô chẳng ai nói tiếng nào, không thể hiểu tại sao hai người cứ không nói chuyện tự nhiên được. Bầu không khí thật sự hơi ngột ngạt và cô là người cắt đứt nó.
"Hôm qua sao em tự nhiên gọi unnie vậy?"
"..."- nó im lặng không biết đường trả lời, chính nó đây còn không biết tại sao nó lại gọi cô nữa.
"..."- cô yên lặng đợi nó trả lời.
Cả hai lại không ai lên tiếng, cô thấy tình hình không được khả quan cho lắm nên chuyển chủ đề.
"Em ăn kem không?"- cô hỏi, tay chỉ tới quầy kem gần đó.
Nó nhìn cô, cô bây giờ trông như con nít vậy. "Unnie muốn ăn?"
"Ừm."- cô nói thẳng cho nó nghe, dù hơi ngại nhưng muốn ăn thì nói thôi.
"Vậy đi mua!"- nó kéo tay cô tới thẳng quầy kem.
Hai người mua xong thì đi chơi vài trò với nhau, cả hai không biết vô tình khoảng cách giữa họ đang ngày một được rút ngắn lại. Hay...mình phải nói là khoảng cách giữa họ đang ngày một rõ hơn?
Tụi nó cứ vậy mà đi chơi cho tới gần 6 giờ tối. Vì cô phải đi về nếu không ông Hahm sẽ giận, và có một điều cô vẫn còn thắc mắc. Đối với Eunjung thì ông Hahm cho đi chơi thoải mái khỏi cần báo cáo, nhưng còn cô thì luôn luôn không được đi ra ngoài vào 8 giờ. Điều đó luôn khiến cô thắc mắc, đôi khi còn làm cô nghĩ ông Hahm đang cố gắng bảo vệ mình khỏi cái gì đó nữa.
Bỏ nó qua một bên, quay lại hiện tại, vì Eunjung vẫn còn muốn đi chơi nên không thể đưa cô về. Chính vì vậy nên người đã 'tình nguyện' là nó đây đang trở cô về.
Hai người trên đường đi thì cũng nói được với nhau vài câu những nhiều hơn vẫn là im lặng.
Do nhà cô cũng không có xa nên chạy một chút là tới nơi. Xuống xe, cảm ơn nó một tiếng rồi cô cũng nhanh chóng đi vào nhà. Nó ở ngoài chắc chắn cô đã vào nhà thì mới đi, dù sao cũng được giao nhiệm vụ nên phải làm cho có chất lượng xíu.
Khởi động lại máy, nó chạy thẳng một mạch về nhà.
----
Tại Park gia...
Đưa chìa khóa xe cho người làm, nó ung dung bước vào nhà. Vào trong nó chào ông bà Park một tiếng rồi tiếp tục bước lên phòng.
Vừa đặt lưng xuống giường thì nó nhận được một tin nhắn từ cô.
"Về chưa?"
"Rồi."
"Vậy ngủ ngon!"
"Chưa tới giờ ngủ mà."
"Chúc trước, chút nữa không có nhắn đâu, vậy nha, tắt đây."
Nó cầm điện thoại trong tay nhìn những dòng cô mới vừa gửi, miệng lại vô thức hiện lên một nụ cười. Nhưng nhớ ra gì đó, nó lại nhắn, nhưng không phải là cho cô, mà là cho nàng.
"Sao hôm nay chị về sớm vậy? Bộ nhà có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, nhà chỉ có dự định làm tiệc sinh nhật cho unnie thôi."
"Vậy unnie muốn quà gì? Để em mua tặng unnie."
"Quà gì cũng được."
"Ừm, thôi trễ rồi, chị ngủ đi."
"Em ngủ ngon!"
Nó mỉm cười, có lẽ nàng nhớ ra nó rồi chăng. Hôm nay quả là một ngày vui đối với nó.
-----
Tại Hahm gia...
Cô đang ngồi ăn với ông bà Hahm, Eunjung lúc nãy gọi điện về nói là sẽ đi ăn với Boram nên cũng không có đợi.
Ăn xong thì cô giúp bà Hahm rửa chén, rồi thì lại trở về phòng. Lấy đồ đi tắm, lúc nãy cô chỉ thay đồ nên giờ hơi khó chịu. Tắm rửa xong xuôi rồi cô lại nằm lăn ra giường nghịch điện thoại. Chơi được một chút cô lại cảm thấy buồn ngủ. Cất cái máy qua một bên, mi mắt không chịu được nữa mà từ từ khép lại.
-----
"Unnie..."
Lại nữa, cô lại tiếp tục mơ giấc mơ này. Hình như suốt đời này cô chỉ mơ được duy nhất một giấc mơ thôi.
"Em là ai?"
Cô gái kia không trả lời, cảnh quang xung quanh lại thay đổi. Hai đứa trẻ hôm bữa lại xuất hiện và có vẻ chơi với nhau rất vui. Cô có cảm giác như mình đang xem một bộ phim mà một trong hai nhân vật chính lại là mình.
Cô...à không...phải là cô lúc nhỏ chơi với đứa trẻ kia một hồi lâu thì có vẻ như cũng thấm mệt và ngồi bệt xuống.
Đôi môi nhỏ bé dễ thương nhấp nháy nói ra từng chữ một cách hồn nhiên.
"Unnie mỏi chân quá Jiyeonie~"
~~~~~~~~~
Mọi người thấy truyện nhạt chưa=))
Nói chơi thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro