Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. End

Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với cô, là ngày quan trọng nhất đối với đời người con gái.

Sau ngày hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành con dâu của Park gia. Ngồi trong phòng chờ mà lòng cô như đứng trên lửa đốt. Vui mừng có nhưng mà lo lắng cũng có, buồn cũng có luôn. Cô vui là do từ hôm nay cô và nó sẽ thành vợ chồng, cô lo lắng là lo lắng về sau, lo lắng về cuộc sống của hai người, còn buồn, là do cô sẽ không ở với appa và umma mình nữa.

Măc dù 5 năm đã qua, cô cũng đã có 5 năm để cảm nhận lại tình thương của gia đình nhưng cô dường như cảm thấy chưa đủ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, không biết gương mặt đó đã đẫm lệ từ lúc nào.

Vừa lúc đó Boram và Qri vào phòng, cả hai người đó giờ đều đã mang thai, cái thai của Qri thì đã được 8 tháng, sắp sinh rồi đó, còn Boram thì mới 1 tháng thôi nên bụng cô nàng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hai người đi vào thấy cô khóc thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Hai người cũng đã từng trãi rồi, giờ còn không biết thì mới là lạ.

"Nín đi! Hôm nay là ngày vui của em mà, để chị giúp em sửa lại trang điểm."- Boram an ủi cô rồi ngồi xuống đối diện, bắt đầu 'trét' son phấn lên mặt cô.

"Em khóc làm gì, sau này sẽ có một cái mới đáng để em khóc."- Qri nói nhưng cô không hiểu được người 'chị vợ' kia đang ám chỉ điều gì.

Còn Boram thì chỉ cười cười, cô hiểu Qri đang ám chỉ cái gì đó, bởi vì cô nàng hiện giờ đang có nó đây này.

Nhờ hai người chị kia đã giúp cô phấn trấn hơn cũng như giúp cô quên đi cái chuyện buồn kia. Nhưng cô lại thấy hồi hộp khi có tiếng người báo sắp tới giờ cử hành hôn lễ. Qri và Boram dặn dò cô thêm vài thứ rồi cũng đi ra, cô cũng đứng lên, nhìn lại mình trong gương lần nữa, bây giờ chỉ còn cách tự trấn an mình.

-----

"Tới rồi à con gái! Đã chuẩn bị làm dâu người ta chưa?"- ông Park* cười và nói khi thấy cô con gái của mình.

Cô thấy ông Park* thì khóe mắt lại cảm thấy ươn ướt, cố nuốt nó lại vào trong người, đột nhiên đầu cô lại hiện ra một cái ý tưởng. Cô quay qua, mặt nghiêm túc nói với ông.

"Appa à, hay là con cùng với appa và umma trốn khỏi đây, khỏi đám cưới nữa."

Ông Park* nhìn con mình, không kiềm được mà gõ nhẹ lên đầu cô, nói. "Con ngốc quá! Jiyeon nó đợi con mấy năm rồi, tới lúc con trả nợ cho nó rồi đấy."- ông ngắt ở đây nhìn phản ứng của cô đã bị thuyết phục, đúng thật là mê chồng, vừa nhắc tới Jiyeon là bị thuyết phục ngay, ông nói tiếp. "Với lại có chạy trốn thì Park gia cũng sẽ tìm ra con thôi, ta đây vẫn còn muốn sống đó!"

Sau câu nói đùa của ông thì hai cha con cười, nó giúp cô đỡ căng thẳng hơn rồi.

Một lúc sau, khi đã cười đủ thì cô giữ tâm trạng vui vẻ để chuẩn bị tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc vang lên, ông Park* cầm tay cô từ từ đi vào, tất cả ánh mắt đều hướng vào cô.

Nhìn về phía cái con người đang đứng ở bên kia, nó mặc bộ âu phục vô cùng đẹp, nhìn nó bây giờ như bạch mã hoàng tử.

Khi tiếng nhạc hết, cũng là lúc cô và ông Park* đứng kế bên nó. Bàn tay cô đang được ông Park* cầm lúc nãy hiện đang được ông trao lại cho nó, ông nhìn nó rồi nói. "Từ giờ phiền con chăm sóc cho con gái ta!"

"Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho unnie ấy!"- nó nói, tay cầm chắc tay cô, ánh mắt nhìn ông kiên quyết khiến ông Park* hài lòng mà trở về chỗ ngồi.

Nó và cô nhìn nhau một cái rồi quay về phía Cha để bắt đầu nghi lễ. Sau khi thề thốt rồi thì cả hai đeo nhẫn cho nhau, nó nhìn chiếc nhẫn mà cả hai chọn tuần trước hiện đang yên vị trên ngón áp út của cô thì thấy ngọt ngào. Cô bây giờ là của nó rồi, nó sẽ không để ai cướp đi cô đâu.

Sau khi đeo nhẫn xong, đây là cái tiết mục mà ai cũng mong đợi nhất trong một hôn lễ.

"Hôn đi!!!!!!"- Hahm Eunjung ngồi bên dưới đã lên tiếng đầu tiên, nhờ vậy mà nó và cô đã được nghe một loạt cái câu đó.

Cô nhìn nó, mặc dù không phải là lần đầu hai người hôn nhưng trước mặt nhiều người vậy cô rất ngại. Thế là cô đã nhanh chóng hôn vào má nó một cái, nó thấy bất ngờ vì đây là lần đầu cô chủ động, nhưng về phía khán giả thì họ không thỏa mãn cho lắm, Eunjung lại một lần nữa lên tiếng.

"Cái gì mà hôn ở má chứ! Hôn ở môi cơ! Hôn môi! Hôn môi!"- thế là một lần nữa cô dâu và 'chú rễ' được các khách mời yêu cầu.

Cô cứ đứng trơ đó không biết phải làm cái gì, rồi đột nhiên nó vòng tay ôm eo cô, miệng ghé sát vào tay cô thì thầm. "Unnie hôn môi sẽ không thỏa mãn được họ đâu."

Cô chưa kịp hiểu thì cái cảm giác mềm mại ở môi lại tiếp tục làm cô bất ngờ. Hai người hôn nhau rất lâu, tới khi cô hết oxi nó mới chịu dứt.

Những hành khách ở dưới đối với nụ hôn lâu như vậy đương nhiên hài lòng. Một tràng vỗ tay lớn như tiếng pháo vang lên, hôn lễ diễn ra với toàn bộ sự chúc phúc.

-----

*Cái này coi như ngoại truyện=))*

.

.

.

.

.

.

5 năm sau...

"Yah!!!! Hahm EunBo! Trả lại đồ ăn cho em!"

"Còn lâu! MinYeon bắt được oppa đi, oppa trả cho em!"

Hai đứa trẻ, đứa chạy đứa rượt làm căn nhà toàn tiếng la và tiếng cười.

"Em không giúp MinYeon à?"

"Đúng rồi! JiMin không ra giúp MinYeon sao?"

"Hai người đó chạy một hồi sẽ mệt thôi! Không cần ra ngăn!"

Ehem...giới thiệu một chút, sau 5 năm thì ba gia đình có thêm một vài tiểu nhóc. Cô và nó trước, sau đám cưới thì cô mang song thai, một nam, một nữ. Đứa lớn là con trai, tên Park JiMin, còn về tính tình thì giống hệt Jiyeon, lạnh lùng nhưng thân với người quen. Đứa còn lại là Park MinYeon, cô bé này hưởng sự đáng yêu của cô, giống cô về việc không thể ngồi yên một chỗ lâu. Hai đứa năm nay đều 4 tuổi, và cách nhau chỉ 10 giây.

Về gia đình Soyeon và Qri, cũng có hai đứa, đứa lớn là con trai, Park InHyun, năm nay 6 tuổi, tính tình giống mẹ là Qri, là boss nhí trong nhà. Đứa còn lại là Park SoRi, bằng tuổi với JiMin và MinYeon, là cô em gái dễ thương của InHyun.

Cuối cùng, Hahm EunBo, con một của Eunjung và Boram, ham ăn y hệt mẹ, còn cái sở thích chọc phá người ta thì thừa hưởng bởi người còn lại.

Và cuối cùng, lí do tại sao nguyên đám tiểu quỷ này lại ở nhà của nó và cô là do sáu người kia đi đón ai rồi thì phải. Tụi nhỏ nói rằng appa và umma đi đón bạn nên mới qua nhà nó và cô để người làm trông chừng dùm.

"JiMin này, hyung nghe appa nói là người appa đi đón là bạn của umma em đúng không?"- InHyun hỏi JiMin, JiMin thì chỉ ậm ự rồi gật đầu.

"Em giống hệt cô Jiyeon!"- InHyun khẳng định, JiMin rốt cục cũng nhìn qua, cậu trả lại InHyun cũng một câu tương tự.

"Hyung cũng giống hệt cô Qri!"- hết câu này hai người nhìn nhau, cả hai đều là cháu trai đức tôn của Park gia, việc hai người đấu đá cũng là một chuyện xảy ra cũng khá thường xuyên, nhưng hai đứa nhóc này lại dùng lời nói khiến người ta cực kì tổn thương chứ không có đám đá tay chân gì cả.

Bỗng tiếng của người nào đó vang lên. "Umma về rồi đây!"

"Ah! Umma!"- MinYeon nãy giờ rượt theo EunBo để lấy đồ ăn cũng dừng lại, chạy thẳng ra chỗ cửa rồi nhảy lên để người kia bế.

"Umma về rồi! EunBo unnie lại lấy đồ ăn của con!"- cô nghe MinYeon mách không khỏi phì cười.

Nhưng người phía sau nghe thấy lại cực kì nghiêm trọng. "Con nói gì? EunBo lại ăn hiếp con sao?"- Boram xuất hiện khiến EunBo lạnh cả người.

Còn MinYeon như thấy được cứu tinh mà kể hết tất cả mọi chuyện. Boram nghe xong thì tiến lại mắng EunBo, EunBo nghe mắng nước mắt cũng rưng rưng sắp khóc, khiến Boram nhìn thấy mà đau lòng.

"Được rồi Boram unnie, không cần la EunBo như thế đâu."- Eunjung xuất hiện, lại bồng EunBo rồi dỗ, Boram thì giả vờ không nghe.

"Ồn ào chết đi được!"- một giọng nói trẻ con vang lên nhưng có vài phần lười biếng trong đó.

Giọng nói đó thu hút InHyun, quay qua thì thấy một tiểu công chúa xinh đẹp với nét thần thái lạnh lùng được thừa hưởng từ ai đó.

"SooAh, con không được nói như vậy!"- Yoona từ đâu xuất hiện ở đằng sau đứa bé đó, đứa bé đó có vẻ nghe lời nhưng không xin lỗi.

"Nhà cô Hyomin đẹp quá!"- giọng một đứa bé gái khác lại vang lên, lần này chất giọng đó thu hút JiMin.

Bỗng đứa bé đó chạy vào nhà, chạy hết chỗ này tới chỗ khác. "YeonMi! Đừng có chạy lung tung!"- Tiffany nói rồi chạy theo đứa bé kia.

"Cho mình vào ngồi được không?"

"Cho con vào ngồi được không"

Một lớn một nhỏ nhưng lại vô cùng đồng thanh. Cô bây giờ mới sực nhớ lại mấy vị khách của mình.

"Chào! Mình là Park InHyun. Cậu tên gì?"- InHyun đi lại chỗ cô bé tên SooAh rồi giới thiệu, điều đó khiến cho Soyeon rất bất ngờ.

"..."- cô bé nhìn InHyun, im lặng không trả lời rồi đi lại đứa bé nam đứng với Taeyeon nãy giờ.

"TaeYoung, cậu ta bằng tuổi cậu đấy! Lại đó nói chuyện đi."- giọng điệu ra lệnh của cô bé khiến cho năm nhóc nhà kia bất ngờ.

"Mình nhớ không nhằm cậu bằng tuổi mình."- cậu bé TaeYoung nói.

"Xin lỗi nhé Soyeon unnie! Con em tính tình hơi 'khó ở' một chút."- Yoona nhìn Soyeon đầy xin lỗi.

"Này, chưa trả lời! Mau nói tên cậu đi!"- InHyun vẫn chưa bỏ cuộc, lần này là ra lệnh cho cô bé kia.

"..."- lại im lặng, nhưng sau đó cô bé đó lại nói một câu khiến InHyun bất ngờ. "Ra lệnh cho ai đấy!"

SooAh nói xong là đi lại thẳng chỗ một người nào đó đang ngồi không quan tâm xung quanh mà chui vào lòng người đó.

"Thật là! Sica à, sao unnie sinh con ra nó giống unnie không vậy?"

"Con giống umma nhưng đẹp giống appa."- SooAh nói, từ khi con bé này sinh ra thì Jessica khỏi nói gì nữa.

MinYeon nãy giờ được cô bồng nhìn mà không hiểu gì, cô nhóc ngây thơ quay qua hỏi cô. "Umma, các cô đó là bạn umma ạ?"

"Um, họ sẽ ở đây một thời gian, con nhớ là kết bạn với con họ nhé."- Hyomin xoa đầu đứa con gái của mình.

Cô bỏ lại MinYeon cho nó, vào bếp chuẩn bị một số món ăn. Sau đó họ ăn với nhau, một bàn tổng cộng 10 người và thêm 8 tiểu quỷ khiến bàn ăn thêm vui vẻ. Cũng có một ít màn cãi nhau giữa MinYeon và EunBo nhưng giọng nói trẻ con không khiến bàn ăn u ám mà còn trở nên khôi hài.

~~~~~~~~~

Cảm ơn đã xem truyện!

*Nghĩ thầm* Cuối cùng cũng xong! Khỏe cả ra!...

Lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro