Chap 23
Mọi người trong phòng đều vui mừng, người con gái nằm trên giường cuối cùng cũng tĩnh rồi.
Tất cả đều bu lại chiếc giường kia, cái gánh nặng trong lòng dường như được gỡ bỏ. Nhưng khi tất cả chưa kịp hỏi thăm cô câu gì thì ngay lập tức có một người đã lên tiếng.
"Mọi người có thể ra ngoài không? Em muốn nói chuyện với chị ấy!"
Yoona tính phản đối nhưng tiếp tục có người nhanh hơn. "Nói chuyện tự nhiên!"- Jessica nói xong thì nhanh chóng kéo tay Yoona ra ngoài, cô nàng đương nhiên ngoan ngoãn vì nãy giờ đây là lần đầu Jessica đụng vào người.
Và đối với Eunjung và Boram thì đã bị Soyeon lôi đi, còn Qri thì đương nhiên tự động đi ra. Cuối cùng là trong phòng bệnh chỉ còn mỗi nó và cô.
"Unnie!"
"Sao?"
"Hyomin unnie!"
"Chỉ mỗi cái tên tôi mà em cũng không nhớ nổi?"- cô nhìn nó, mặt hơi khó chịu.
Nó thì chỉ cười, lại lấy hai tờ giấy hôm qua ra rồi đưa trước mặt cô. Cô thì nhận hai tờ giấy và bắt đầu đọc. Nó đứng nhìn chờ biểu cảm của cô nhưng vẫn là vẻ mặt khó chịu lúc nãy, cái tình huống này không nằm trong sự tưởng tượng của nó.
"Em đang giỡn với unnie đúng không?"- cô nói, quơ quơ hai tờ giấy trên tay.
Nó không trả lời cô mà dùng hành động, đi lại ôm chặt người ngồi ở trên giường, giọng nhẹ nhàng nói. "Hyomin unnie! Em tìm thấy unnie rồi!"- nó tưởng chừng cô sẽ đánh hay thậm chí là đá nó ra nhưng hành động của cô làm nó hơi bất ngờ.
Nó có thể cảm nhận được, cảm nhận được hai bàn tay ấm áp đang đặt lên lưng mình, và sao đó, cái giọng nói 4 năm nay nó hằng nhớ mong lại mở lên đầy ngọt ngào bên tai nó.
"Em bắt unnie đợi em lâu quá rồi đấy!"
-----
Tại Park* gia...
"Cô lấy xong chưa? Mau lên! Tôi đã chuẩn bị vé máy bay rồi."
"Chờ chút! Mấy ông bà già nhà này giấu kĩ quá."- nàng vừa nghe điện thoại, và phòng làm việc của ông Park* bây giờ đã lộn xộn rồi.
"Cô muốn tìm cái này đúng không?"- một giọng nói uy quyền vang lên, nàng sợ hãi tới độ làm rớt cái điện thoại.
"A...appa...người nói cái gì vậy?"
"Cô diễn kịch hay thật! Bây giờ vẫn còn diễn ra bộ mặt ngây thơ đó sao?"- bà Park* nói, thật không ngờ là mấy năm qua bà lại bị con ả đó lừa.
Lúc nãy bà Park đã qua nói chuyện cho ông bà, nhờ vậy mà ông bà mới biết rõ mọi thứ, và cũng biết được con gái ruột của mình đang ở đâu. Nhưng hiện tại, hai người phải giải quyết cái tên giả mạo kia.
Cô gái kia bị lật tẩy nên cũng trở về con người của mình, thành ra tính tình lật 180 độ. "Mấy người cũng khá hay khi phát hiện được, nhưng các người sẽ không đụng vào được chúng tôi đâu."
Ông Park* tức giận quát vào mặt cô ta. "Cô hay lắm! Dám giả mạo con tôi, bao năm qua chúng tôi chăm sóc tưởng chừng như đang bù đắp tình cảm với con mình, mà nào ngờ...tôi lại đang nuôi ong tay áo!"
"Rồi sao? Rồi ông làm gì được tôi? Cũng nhờ ông mà Ryu thị lại được tăng thế lực. Bây giờ công ty ông không làm được gì đâu."- cô ta nói với chất giọng đầy kiêu ngạo theo một cách đáng ghét.
Nhưng bà Park* có vẻ vẫn là đang bình tĩnh mà nhẹ giọng nói. "Vậy cô gì đây, với thế lực của Ryu thị thì chắc là khi cô vào tù sẽ được công ty ấy bảo lãnh ra ý nhỉ."- hết câu nói là từ ngoài đi vào một đám người với bộ đồng phục cảnh sát.
Cô ta sau khi nhận ra tình hình thì giãy giụa, phản kháng. Nhưng tất cả đều vô ích khi mà chẳng có ai giúp.
Sau khi đã áp giải cô ta đi rồi thì ông Park* đi lại chỗ cái điện thoại đang nằm trên sàn. Cầm lên thì đã thấy cuộc gọi đã được ngắt từ lâu. Tay chợt nắm chặt, dường như muốn nát cả cái điện thoại. Bà Park* thấy thế mới lại khuyên ông.
"Được rồi! Không phải bây giờ chúng ta nên đi thăm nó sao?"
Hai người nhìn nhau, lòng ông bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp và trông chờ. Sau đó hai người cũng lên xe đi tới bệnh viện, nơi con họ đang ở.
-----
Tại bệnh viện...
Không biết là nó và cô đã nói gì nhưng khi mấy người khác đi vào thì một tình cảnh ngọt ngào lại đập vào mắt họ.
Sáu người, trừ Soyeon là còn năm người, họ đang khó hiểu khi quan hệ giữa hai người đó có phần phát triển 'hơi' nhanh. Mặc dù Jessica đã biết trước hai người đó sẽ ở trong một cái quan hệ không phải bạn bè, không phải chị em, càng không nghĩ đến chuyện là người dưng, nhưng cô vẫn không thích ứng được cái tình huống này.
Nó hiện đang đút cháo hồi sáng mà cả bọn đã mua cho cô. Cô thì ngoan ngoãn ngồi chờ cháo đưa tới miệng rồi hả ra ăn.
"Ôi chao ơi! Chói mắt quá! Boram unnie, đưa dùm em cái kính mát."- Eunjung giả bộ đưa hai tay che mắt, rồi còn kêu Boram nữa.
Boram thì thấy Eunjung diễn lố quá nên mới đánh nhẹ vào tay người kia một cái. "Được rồi! Em diễn lố quá rồi đó."
"Hai nguồi không vô cũng phải để cho người ta vô ngồi chớ!"- Soyeon lên tiếng, nãy giờ đứng đằng sau mấy người kia muốn gãy cặp chân luôn rồi.
Còn mấy người kia thì nghe xong đương nhiên cũng bước chân vào, lần lượt ngồi xuống ghế, sau đó tất cả mới từ từ tra hỏi. Nó là người trả lời vì lúc nãy nó nghe giọng cô thấy chưa được khỏe lắm, vẫn còn thều thào.
Sau khi mọi người nghe xong cũng hiểu tình hình, Soyeon đã biết trước nên cũng không có hứng thú với kết quả lắm.
Về phần cô, tại sao cô lại nhớ được thì chắc cũng phải cảm ơn cái vụ bất tỉnh đó rồi. Thật ra khi Yoona và Jessica tới thay phiên cho Taeyeon và Tiffany thì cô đã tỉnh rồi. Khi cô tỉnh, tất cả kí ức đều trở về, từ thân phận tới kỉ niệm đều hiện lên rõ rệt trong đầu cô. Đương nhiên là tình cảm cho ai đều vẫn giữ nguyên như cũ.
Và bây giờ, cô đang muốn gặp appa và umma của mình.
Cánh cửa đột nhiên lại mở ra, cô đầy bất ngờ vì hai người cô đang muốn gặp nhất hiện đang đứng ở đây. Chưa kịp lên tiếng cái gì, cô đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp nào đó đang ôm mình.
"Con đã chịu khổ lắm đúng không? Appa umma xin lỗi vì không tìm ra con sớm."- bà Park* nói với cô, tay thì ôm cứng ngắc, ông Park* cũng ngồi trên giường mà cầm chặt tay cô khiến cô như bị trói vậy, không nhúc nhích được.
"Hai người ôm một hồi là em ấy sẽ bị mỏi người đó."- Soyeon lên tiếng giúp cô, bà Park* nghe vậy mới buông cô ra, còn ông Park* vẫn nắm tay, chỉ là nới lỏng thêm một chút.
Sau đó cả bọn đi ra, để lại không gian riêng tư cho Park gia trò chuyện.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã trở về vị cũ của nó. Cơn bão lần này thật sự đi qua rồi, ánh mặt trời ấm áp đã trở lại.
-----
1 tuần sau thì cô cũng được xuất hiện, nhưng cô vẫn phải được chăm sóc vì cơ thể vẫn chưa khỏe hoàn toàn, mà bây giờ nhìn hồng hào hơn lúc trước là đỡ rồi.
Ryu thị ngày hôm qua cũng đã được đưa tin phá sản, tên giả mạo cũng bị trừng phạt thích đáng, cô ta bị tội lừa gạt và có ý định giết người, thêm việc ăn cắp các tin mật của Park* thị nên nhẹ nhất là tù chung thân.
Còn mấy tên đồng bọn thì cũng đã bị FBI bắt, mấy tên đó đã mua vé máy bay sang Mỹ, nhưng tiếc cho bọn đó, cục cảnh sát Mỹ có quen với Park gia.
Quay trở lại với cô, vì hiện đã biết thân phận của mình nên từ hôm qua ông bà Park* đã cho người qua lấy đồ của cô. Nói đúng hơn là do Tiffany gom đồ cô rồi đẩy qua cho bà Park*, điều đó làm cô không biết nên vui hay nên buồn.
Vì nghe bác sĩ dặn không được cho cô làm việc quá nặng, và phải nghỉ ngơi nhiều nên khi đồ được dọn qua thì bà cho người làm sắp xếp, còn cô thì bà bắt một ngủ, hai ăn, ba chơi, bốn đi dạo.
Cô không phải kiểu người ngồi yên một chỗ nên cứ đi vòng vòng nhà, một lúc sau lại quá chán nên ngồi một chỗ xem tivi, một hồi thì lại chán nữa nên đi lẽo đẽo theo sau người làm mà coi họ làm việc.
Bà Park* thấy cô cứ đi rồi ngồi, đi rồi ngồi thì cứ thế cũng thấy chóng mặt, đợi cô lại gần mình thì bà lên tiếng. "Con cứ vậy hoài không mệt à?"
"Thì umma có cho con làm việc gì đâu."- cô đi lại kế bà, bắt đầu nhõng nhẽo.
"Thế qua Park gia đi! Không phải lúc nhỏ con cũng hay qua đó sao?"
Cô nghe bà nói thì ngồi suy nghĩ, sau đó cũng chào bà rồi theo lời bà mà đi qua Park gia.
-----
Tại Park gia...
Bà Park nghe tiếng chuông cửa thì đi ra mở, thấy cô đứng ở ngoài thì bà tươi cười, rồi sao đó kéo thẳng cô vào nhà.
"Con qua đây kiếm Jiyeon đúng không?"- hai người vừa đặt butt xuống sofa là bà Park liền lên tiếng.
Cô chỉ cười cười rồi trả lời. "Vâng! Jiyeon nó có ở nhà không ạ?"
"Có chứ! Nó vẫn còn ngủ đấy, chứ nào lên công ty giúp Soyeon, để giờ ta đi lên kêu nó."- bà nói một tràng rồi để cô lại mà đi lên phòng gọi nó.
...cốc...cốc...
"Jiyeon à, dậy đi con!"- bà Park ở ngoài nói vọng vào.
Nó ở trong phòng, giọng chưa tỉnh ngủ mà lên tiếng. "Cho con ngủ đi! Con muốn ngủ thôi!"
"Vậy con không xuống thì để ta kêu Hyomin về!"- vừa dứt câu, cái cửa đang đóng kín trước mặt bà bỗng mở ra, nó xuất hiện nói với bà một câu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Con thức rồi! Kêu unnie ấy đợi con một chút!"
Bà Park vừa cười vừa đi xuống, bà còn kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Một lúc sau thì nó cũng xuất hiện, do cô nói muốn đi chơi nên hai người chào bà rồi tay trong tay rời khỏi Park gia.
"Một lượt hai con dâu tốt! Park gia thiệt là có phúc mà!"- bà Park nói với mình rồi cười, Park gia hôm đó chìm trong không khí toàn màu hồng.
~~~~~~~~~
Chap mới đây!
Chiều nay sẽ đăng chap cuối.
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro