Chap 2
Nó mệt mỏi ngồi xuống băng ghế, cô cũng không khả quan hơn là mấy. Xây trường chi cho bự làm hại đi tham quan thôi mà mệt muốn chết.
Nó có vẻ nhìn tệ hơn cô, lúc nãy suốt hơn 30 phút nó cứ giới thiệu cho cô nên cổ họng bây giờ khô rát. Cô quay qua thấy nó như vậy thì trong lòng cảm thấy hơi nhói. Nhói? Tại sao cô lại nhói? Nó và cô gặp nhau chưa tới 24 giờ mà.
"Chị muốn xuống nhà ăn không?"- đang suy nghĩ thì nghe nó hỏi, cô nhanh chóng trả lời lại.
"Vậy cũng được."
Thế là hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn, trên suốt đường đi, cô phát hiện là mọi người đều nhìn mình chằm chằm.
Giữ trong lòng nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, cô chắc chắn chút nữa phải hỏi Eunjung hết mọi việc.
-----
Tại quán ăn...
Hết trường bự, bây giờ tới nhà ăn cũng bự nốt. Hai người đi lòng vòng nãy giờ mới tìm được bốn con người vẫn đang ăn ở kia.
Qri là người đầu tiên thấy nó và cô, ngạc nhiên hỏi. "Sao hai đứa đi nhanh thế?"
"Chứ chị muốn sao?"- nó bực mình, nói vậy chẳng khác gì đuổi nó.
Soyeon thấy yeobo của mình đang bị nó nạt thì nhanh chóng bênh vực. "Em làm gì mà gắt thế? Chị ấy cũng có ý gì đâu."- nó bó tay nhìn hai 'vợ chồng' nhà kia.
Cô nãy giờ đã ngồi xuống, Boram còn giúp cô gọi đồ ăn nữa. Cơn đói bắt đầu ập tới, cô nhanh chóng xử lí phần ăn của mình. Ăn xong thì vẫn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình. Cô khó chịu hỏi Eunjung. "Sao mấy người kia cứ nhìn mình hoài vậy?"
"Cậu đừng quan tâm, chuyện thường ngày rồi."- Eunjung vừa trả lời, vừa nhấm nháp ly cafe của mình.
"Không quan tâm mới lạ! Cậu không thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy sao?"- cô không thể hiểu nổi, sao mấy người này lại có thể thoải mái như vậy được.
"Tại em mới vô nên thấy vậy thôi! Tụi chị suốt ngày bị như vậy nên quen rồi."- Boram tay cầm bịch bánh giải thích cho cô nghe.
"Vậy tại sao họ lại nhìn?"- vẫn còn vài điều cô muốn biết nên thừa cơ hội hỏi tiếp.
"Tại đẹp."- Qri trả lời cô, gương mặt vẫn bình tĩnh.
Cô bây giờ thì đang bị sốc văn hóa, trường này ngộ thật, đẹp là cứ nhìn mãi vậy sao. Thế mà bị người ta nhìn lại vẫn không ngại mà cứ nhìn mãi.
Không phải lần đầu cô bị người khác nhìn vì đẹp, mà tại mấy lần trước khi cô nhìn lại thì mấy người đó còn biết điều mà quay đi chỗ khác, còn lần này thì cứ bị nhìn xuyên suốt như vậy nên cô đâm ra khó chịu.
"Bây giờ cậu nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa."- Eunjung tốt bụng nhắc nhở cô.
"Sao vậy?"- cô cầm ly nước cam trên tay, chưa kịp uống nghe Eunjung nói vậy nên hỏi lại.
"Sau này em sẽ biết thôi."- Soyeon lên tiếng, lười biếng ngã người dựa vào ghế.
Cô vẫn chưa hiểu gì, đưa mắt nhìn 5 con người vẫn đang dửng dưng nói chuyện phiếm kia. Suy nghĩ một hồi, cô thấy nhức đầu rối não quá nên dẹp nó qua một bên rồi cũng gia nhập nói chuyện với hội chị em.
-----
Reng...reng...reng...
Sau những tiết học dài đăng đẳng, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Mọi người trong trường đều ra về, riêng lớp tụi nó phải ở lại để đợi cô chủ nhiệm tới thông báo một việc gì đó.
Ít phút sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. "Xin lỗi các em cô đến trễ!"- vừa bước lên bục thì cô ấy đã xin lỗi bọn nó, và đó cũng là lí do chính mà lớp này rất mến cô giáo đó.
"Cô có chuyện gì muốn nói với tụi em ạ?"- lớp trưởng là Qri thay mặt mọi người hỏi.
"A, cô muốn thông báo cho lớp một việc. Hiệu trưởng vừa nói với cô là lớp mình vào tháng sau sẽ được đi cắm trại."- cô nói chậm rãi như sợ mọi người không nghe rõ.
"Nhưng thưa cô! Không phải qua tháng sau là chúng ta thi giữa kì sao ạ."- một học sinh nói xong câu này thì cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo.
Cô bây giờ chẳng biết gì, cứ nhìn qua nhìn lại, cố gắng nắm bắt nội dung câu chuyện. Còn nó thì đang ngáp ngắn ngáp dài, bình thản ngồi nhìn khung cảnh nhốn nháo.
"Các em trật tự nào! Cô biết là nó sẽ khó cho mấy em nhưng cô mong các em sẽ cố gắng. Còn bây giờ thì các em về được rồi!"- cô giáo nói xong thì đi ra, mọi người trong lớp cũng nhanh chóng về nhà.
Tụi nó cũng xách cặp đi về, do cô ở chung với Eunjung nên hai người đi về cùng nhau. Boram thì đã có quản gia tới rước. Nó và Soyeon đưa Qri về nhà xong thì cũng chạy xe về biệt thự Park gia. (Soyeon và Jiyeon là chị em ruột nhé)
-----
Tại Park gia...
Vừa vào nhà thì đã thấy ông bà Park đang ngồi ở sofa. Nó chỉ chào hai người một tiếng rồi đi nhanh lên phòng. Ba người nhìn nó mà thở dài, từ ngày Hyomin biến mất thì nó lại trở nên lạnh lùng, khó gần. Soyeon biết chuyện nên mới từ Mĩ bay về rồi sau đó sống ở đây luôn. (Nhờ vậy mới được gặp Qri)
Nó đi lên phòng, đóng chặt và khóa cửa lại. Để người thả tự do trên giường, nó với lấy bức tranh được để trên bàn. Cầm chặt khung hình trong tay, nhìn đứa bé gái đẹp tựa như thiên thần trong bức ảnh, nụ cười tỏa nắng, làn da trắng trẻo. Nó vô thức miệng cong lên một nụ cười nhưng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
"Chị bắt em đợi đến khi nào nữa đây? Hyomin..."
-----
"Park Sunyoung!!!! Cậu có dậy mau cho mình không?"- Eunjung nổi trận lôi đình, kéo kéo cái con panda vẫn đang nằm trên giường kia.
Cô khó chịu, ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. Eunjung ngạc nhiên nhìn cô, cái con panda này bị sao thế? Không lẽ nhập học nên bị thay đổi luôn rồi à?
Vài phút sau, cô đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề trên người. Do hôm nay cô không biết cô đã bị cái gì nên mọi người lần đầu ăn sáng với nhau với đầy đủ thành viên.
Ăn sáng xong hai người chào ông bà Hahm và lên xe nhanh chóng tới trường.
-----
Tại trường Queen's...
Hôm nay tiết đầu lớp tụi nó được nghỉ, giáo viên môn này hiện đang bị bệnh và chẳng còn ai để dạy cả.
Cả lớp ai ai cũng kéo nhau xuống nhà ăn, tụi nó đương nhiên là cũng đi xuống và người hưng phấn nhất lúc này chính là Boram.
Mọi người ở trong trường này đều là các công tử tiểu thư con nhà danh giá nên ai cũng ăn sáng ở nhà rồi, lớp tụi nó cũng không ngoại lệ, hầu hết tất cả xuống đây chỉ để ăn vặt thôi.
"Ah!"- đang đi thì có người đụng trúng cô, lực rất mạnh nên cô té xuống đất.
"Cậu có sao không? Xin lỗi nhé!"- cô gái kia hỏi han và đưa tay ra chủ ý muốn đỡ cô.
"Không sao đâu!"- cô đứng lên, làm cánh tay kia ở không trung và khiến chủ nó một trận mất mặt.
Tụi nó tiếp tục đi xuống nhà ăn, lúc nó đi qua cô ta thì dù có ngốc cũng nhận ra ánh mắt si tình của ả hướng về nó.
Nó chỉ vừa khuất tầm mắt của ả thôi thì bản chất thật sự hiện ra. Mặt nhăn nhó, miệng thầm chửi rủa...cô?
"F*ck! Cái con đó dám làm bẽ mặt tao! Nếu không có Jiyeon thì tao đã cho nó ăn đập rồi."- cơn tức xông lên, không kìm lại được mà chửi thề.
Mấy đứa con gái đi theo ả cố gắng nịn nọt để làm giảm cơn tức đó. "Sihyun à, cậu đừng bận tâm tới con nhỏ đó, rồi sau này Jiyeon cũng sẽ là của cậu thôi."
Ả Sihyun nghe vậy thì trong lòng vui hẳn lên. Cười ra tiếng, may là lớp tụi nó được đặt nơi riêng biệt nên không làm ồn tới mấy lớp khác.
-----
Tại nhà ăn...
Tụi nó gọi vài món lặt vặt, Boram và cô là người ăn khí thế nhất. Hồi sáng còn mơ ngủ nên cô không ăn nhiều lắm, bây giờ cái bụng cứ đánh trống.
"Không sợ bị nghẹn à?"- nó ăn thì thấy cô như vậy, lòng bỗng cảm thấy vui và nổi hứng muốn chọc cô một chút.
Nhưng cô không bị gì, ngược lại bốn con người kia đang bị sặc và ho lên ho xuống. Soyeon kinh ngạc nhìn đứa em của mình, trong lòng tự hỏi nó từ khi nào mà đã biết ghẹo người như thế.
"Jiyeon...hôm nay em bị gì vậy?"- Soyeon hỏi nó.
"Có bị gì đâu."- nó vẫn bình thản nhưng mà trong tâm bây giờ cũng rất thắc mắc.
Cô bây giờ vẫn chú tâm vào 'công việc', vì để quá nhiều đồ ăn vào miệng nên má cô phồng lên rất đáng yêu.
"Mọi người cứ ăn đi!"- cô bỗng đứng dậy.
Mọi người ngơ ngác chưa hiểu gì thì cô đã di mất hút. Quay qua thì thấy nó cũng đi đâu mất tiêu.
-----
Tại thư viện...
Hôm qua cô tìm hiểu trên mạng thì mới biết là trường này có tất cả các loại sách. Từ sách học, tới ngôn tình, qua cả kinh dị. Vừa bước vào thôi thì cô đã bị choáng ngợp, nói sao giờ nhỉ, cái thư viện này bự hơn cỡ ba lần phòng sách Hahm gia ấy chứ.
"Ngậm miệng lại đi!"- nó đột nhiên xuất hiện đằng sau cô. (Thật ra nãy giờ đi theo suốt luôn đó)
"Sao cô lại ở đây?"- vì đang trong thư viện nên cô chỉ dám nói nhỏ, và để nó nghe rõ hơn nên cô phải ép sát vào nó.
Bất ngờ trước hành động của cô nên nó đã đứng hình một hồi. Cô tưởng nó không nghe rõ nên lặp lại, lần này là nói thẳng vào tai nó luôn.
Thấy như vậy thì nó vội quay mặt đi chỗ khác và trả lời cô. "Đây là thư viện nên tôi muốn ở thì ở thôi."
"Này! Tôi lớn tuổi hơn cô đấy!"- bất mãn, rõ ràng cô lớn tuổi hơn mà nó luôn xưng hô như kiểu là tôi đây lớn hơn.
Nó câm nín, cô bây giờ là đang muốn gì đây. Tự dưng cao giọng với nó, và chắc chắn một điều là nếu đây không phải thư viện thì cô đã hét lên luôn.
Thấy nó không trả lời nữa nên cô tưởng mình bị bơ mà trong lòng tức giận. Bỏ đi khỏi chỗ đó và kiếm cho mình vài cuốn sách. Nó thấy cô đi thì cũng đi theo sau. Cô bây giờ đang cố tình bơ nó, nó cũng chỉ đi theo cô mà không nói gì.
"Sunyoung unnie..."
~~~~~~~~~
Vì 'nạn thi' đến rồi nên lâu lâu mới đăng được, qua 'nạn' thì mình sẽ cố gắng đăng bù.
Lời văn không hay thì mong mấy bạn góp ý để có gì mình rút kinh nghiệm, còn cốt truyện có xàm thì cũng mong mấy bạn đọc đỡ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro