Vạch trần
- Sao chị lại im lặng vậy?
Nhân Tĩnh xoa nhẹ bả vai Cư Lệ.
- Chị đang nghĩ, xong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Chị không muốn tiếp tục nữa...
- Ừm... theo ý chị. Đợi Boss giải quyết xong công việc của tổ chức, chúng ta sẽ rời đi.
- Em nghĩ Boss sẽ đồng ý chuyện chúng ta rời tổ chức sao?
Cư Lệ thoáng buồn, thoát khỏi vòng tay Nhân Tĩnh ngồi dậy. Nhân Tĩnh cũng ngồi dậy, ôm lấy Cư Lệ từ phía sau, đặt càm lên vai Cư Lệ.
- Nếu Boss không đồng ý, em cũng nhất định liều chết dẫn chị đi... Chỉ là, chị có nguyện ý theo em... sống cuộc sống bị người khác truy đuổi, suốt ngày phải thấp thỏm lo âu hay không?
- Đồ ngốc, chỉ cần có em, nơi nào cũng không quan trọng.
Cư Lệ nhẹ giọng, đặt tay lên tay Nhân Tĩnh đang ôm lấy bụng mình.
- Được rồi, mau ngủ đi.
Cư Lệ xoay người nằm xuống, chui vào lòng Nhân Tĩnh nhắm mắt lại. " Cư Lệ... Em nhất định sẽ bảo vệ được chị..." Nhân Tĩnh hôn lên trán Cư Lệ thầm nghĩ.
******
Hôm sau, Ân Tĩnh cùng Bảo Lam đến nhà Trí Nghiên để làm rõ những thắc mắc trong lòng mình.
- Trí Nghiên, bọn chúng có làm khó em không?
Ân Tĩnh một phần vì lo lắng cho nàng, một phần vì muốn nhanh chóng tìm ra Cư Lệ và Nhân Tĩnh. Nàng nhìn Hiếu Mẫn đang im lặng bên cạnh mình.
- Không có. Hai người họ không làm khó gì em cả, chỉ là giam lỏng em thôi.
- Vậy em có thấy được mặt hay nghe được gì không?
(*Lúc Black hoạt động đều che mặt. Những thành viên trong tổ chức hầu như không biết mặt lẫn nhau. Còn về Cư Lệ, Nhân Tĩnh, Hiếu Mẫn và Nghiêm Hạo do mối quan hệ với Lý Vĩnh Thành nên mới nhận ra được nhau*)
- Lúc em tỉnh dậy đã bị nhốt trong phòng, lúc vào gặp em họ đều che mặt nên em cũng không biết mặt mũi họ như thế nào.
Trí Nghiên lắc đầu.
- Hai người họ là sát thủ chuyên nghiệp, làm việc rất cẩn thận, các chị không dễ dàng gì tìm ra được sơ hở đâu.
Hiếu Mẫn im lặng từ nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng.
Bảo Lam từ đầu đến giờ vẫn quan sát thái độ của Hiếu Mẫn, nhưng vẫn không tìm ra được điểm bất thường.
Từ hôm qua đến giờ, Bảo Lam và Ân Tĩnh luôn có một điều vẫn luôn thắc mắc, nếu bọn người kia là sát thủ thì lý do gì lại bận lòng mà đi bắt cóc Trí Nghiên để gặp Hiếu Mẫn. Không phải chỉ cần một phát súng là có thể giải quyết được hay sao.
- Hiếu Mẫn, em nói thật đi, thật ra bọn họ cần gì ở em?
Ân Tĩnh đưa ra những nghi ngờ của mình.
Hiếu Mẫn khá bất ngờ vì câu hỏi của Ân Tĩnh, ánh mắt có vài tia lo nghĩ.
- Em thì có gì cho họ chứ?
Cô đáp lại. Trí Nghiên thở dài, nàng biết rõ là cô vẫn còn muốn giấu giếm. Nhớ lại tối hôm qua, lúc sắp đi ngủ, nàng đã hỏi cô thứ mà cô đưa cho bọn sát thủ là gì mà có thể khiến họ tha cho nàng. Cuối cùng thì cô chỉ nói có ngày nàng sẽ biết rồi chui vào lòng ngực nàng ngủ.
- Hiếu Mẫn.
Bảo Lam nhìn cô, trong giọng nói có chút khác lạ, đầy vẻ cương nghị chứ không vui vẻ như thường ngày. Cả Ân Tĩnh cũng có phần ngạc nhiên.
- Em định lừa dối tụi chị đến khi nào. Đợi khi mọi chuyện tự bại lộ hay là đến khi nhắm mắt xuôi tay?
Câu hỏi của Bảo Lam không làm Hiếu Mẫn sợ mà ngược lại làm cho Trí Nghiên thêm sững sờ. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ. Còn Ân Tĩnh nhìn sang Hiếu Mẫn, dù cô chưa hiểu ý Bảo Lam ra sao, nhưng cô rất mong đợi câu trả lời của Hiếu Mẫn.
Bảo Lam cùng Hiếu Mẫn đối mặt nhau, không chút cảm xúc. Không gian trở nên căng thẳng vô cùng.
- Chị biết hết rồi sao?
Hiếu Mẫn nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ như chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình, một sự bình tĩnh đáng sợ.
- Em biết, công việc của chị là gì?
Bảo Lam cũng cứng rắn đáp lại, sự nghi ngờ của cô dành cho Hiếu Mẫn bắt đầu từ khi Trí Nghiên bị bắt. Cô đã không ngừng tìm kiếm thông tin và sự thật khiến cô phải ngỡ ngàng.
- Hai người đang nói chuyện gì? Bảo Lam, chị biết chuyện gì sao?
Ân Tĩnh nhíu mày. Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn.
- Hai chị đừng ép chị ấy có được không?
- Trí Nghiên, cả em cũng biết... Thật ra là chuyện gì? - Ân Tĩnh lớn tiếng hơn - Bảo Lam chị mau nói cho em biết.
- Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn...
- Bảo Lam... - Trí Nghiên ngắt lời
- Được rồi. Nghiên, để chị.
Hiếu Mẫn đặt tay lên tay nàng vỗ nhẹ, tỏ ý không sao. Trí Nghiên thở dài cụp mắt xuống.
- Đúng vậy. Đúng là hai người họ cần một thứ ở chỗ em... Đó là con dấu ngân hàng, trong đó có một số tiền lớn của Black do Lý Vĩnh Thành, sát thủ số một của tổ chức giữ. Hai người bắt Trí Nghiên, một người là Sso sát thủ số hai của tổ chức, người còn lại là Qri, con gái của Lý Vĩnh Thành, cũng là sát thủ số 4 của tổ chức.
Hiếu Mẫn ngừng một lúc, quan sát thái độ của hai người trước mặt. Ân Tĩnh ngạc nhiên vô cùng vì không hiểu tại sao cô lại biết rõ ràng như vậy... Còn Bảo Lam, những chuyện này cô chưa biết rõ, nhưng cũng không quan tâm, vì cái cô quan tâm là điều khác...
- Còn vì tại sao em lại biết rõ đến vậy...
Hiếu Mẫn đứng dậy, đi đến khung cửa sổ gần đó.
- Vì em chính là... Hyo, sát thủ của Black.
Lời nói nhẹ nhàng của Hiếu Mẫn vào tai Ân Tĩnh lại như một cơn bão lớn.
- Em... Em nói cái gì?
Ân Tĩnh lắp bắp.
- Phác Thiện Anh, năm đó sau khi mất tích được Lý Vĩnh Thành đưa về đào tạo thành sát thủ, biệt danh Hyo. Sau đó không biết vì lý do gì mà bị người của tổ chức truy sát. Sau đó trở thành Phác Hiếu Mẫn ở bên cạnh Trí Nghiên, lại còn trở thành hình cảnh của tổ BEH.
Bảo Lam từ tốn lên tiếng. Hiếu Mẫn cũng không hề phản ứng. Bảo Lam nói tiếp.
- Vậy là chính vì em đã lấy tiền của Black rồi trốn chạy?
- Những gì trước đây em nói đều là giả hay sao?
Ân Tĩnh quát. Hiếu Mẫn quay người lại.
- Vụ thảm sát năm đó của Phác gia chính là do Lý Vĩnh Thành làm. Lúc tôi biết được đã định giết ông ta trả thù cho cha mẹ, nhưng ông ta tự sát, tổ chức cho là tôi đã làm nên mới truy sát. Lúc đó may mắn, tôi đã gặp Trí Nghiên... Tôi không muốn gạt các người, nhưng tôi phải tìm cho được Boss để tìm ra kẻ chủ mưu cuối cùng của vụ án năm đó.
- Chủ mưu cuối cùng? -Bảo Lam hỏi
- Sát thủ của Black chỉ làm việc vì tiền... Có kẻ thuê sẽ làm.
Bảo Lam gật đầu, chuyện này thì cô cũng hiểu.
" Cạch... " Đột ngột Ân Tĩnh rút súng chĩa vào Hiếu Mẫn làm mọi người giật mình đứng dậy.
- Hiếu Mẫn. Cho dù lý do gì đi nữa, em cũng là sát thủ, chị là người chấp pháp quyết không để em trốn tránh trách nhiệm của mình. Chuyện của Black chị nhất định sẽ làm rõ. Còn bây giờ, em phải theo chị về sở.
- Ân Tĩnh, chị không được bắt Hiếu Mẫn.
Trí Nghiên chạy đến chắn trước người Hiếu Mẫn.
- Trí Nghiên, em tránh ra.
Trí Nghiên lắc đầu, quyết tâm bảo vệ Hiếu Mẫn.
- Không. Em tuyệt đối không để chị bắt chị ấy.
- Nghiên, đừng như vậy.
Cô nắm lấy cánh tay Trí Nghiên. Nàng quay đầu nhìn cô.
- Em đã nói rồi, chị là người em yêu nhất, làm sao em có thể đứng nhìn chị chịu khổ. Chị là Hiếu Mẫn cũng được, là sát thủ cũng được, em mặc kệ... Em chỉ cần chị bên cạnh em.
Nói rồi, Trí Nghiên quay sang Ân Tĩnh.
- Chị có bắt thì bắt em đi. Em tình nguyện chịu tội thay chị ấy.
- Trí Nghiên, em đừng khờ nữa. Hiếu Mẫn, nếu em thành tâm hối cải, pháp luật sẽ cho em làm lại từ đầu. Chúng ta từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát không phải vì bảo vệ công bằng hay sao?
Hiếu Mẫn nắm tay Trí Nghiên kéo về phía sau... Cô nhìn Ân Tĩnh nhếch môi.
- Hàm Ân Tĩnh, lúc cha mẹ tôi chết thảm, tôi cũng đã từng mong rằng pháp luật có thể tìm được công lý cho tôi. Nhưng mà thế nào, sau đó không có kết quả gì cả. Ngày đó, tôi quyết theo Lý Vĩnh Thành làm sát thủ vì ông ta đã cho tôi thấy cuộc sống không giống như những thứ mà tôi đã nghĩ... Nó là một chiến trường sinh tử, ta không giết ngươi thì ngươi giết ta... Chỉ có bản thân có đầy đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân.
Hiếu Mẫn lạnh giọng. Ân Tĩnh bất lực lùi một bước.
- Chị nói như thế mà em vẫn không hiểu sao? Mấy năm nay em cũng là một cảnh sát.
- Tôi có là cảnh sát thì sao? Chị thấy không? Tôi vẫn không thể tìm ra Boss và kẻ phía sau đã hại gia đình tôi. Tôi vô dụng đến mức làm cho người tôi yêu thương nhất phải chịu tổn thương lớn như vậy. Chị nghĩ tôi còn có thể tin tưởng vào cái gì nữa?
Hiếu Mẫn lớn tiếng. Lần đầu trước mặt mọi người mà cô lại mất bình tĩnh như thế. Nỗi đau trong lòng cô lớn thế nào, không gì có thể đong đếm được.
Trí Nghiên bước lên ôm lấy cô. Hiếu Mẫn gục mặt vào vai nàng.
- Ân Tĩnh, từ từ nói, em bỏ súng xuống đi.
Bảo Lam lấy cây súng trong tay Ân Tĩnh ra, đỡ cô ngồi xuống ghế. Ân Tĩnh gục mặt một lúc rồi tức giận rời khỏi.
Bảo Lam bước tới chỗ Hiếu Mẫn.
- Hiếu Mẫn, thời gian làm việc của chúng ta cũng không phải là ngắn, chị có thể cảm nhận được em không phải là một sát thủ máu lạnh... Nếu không, hôm nay chị không chỉ cùng Ân Tĩnh đến... Nhưng mà, bây giờ chị không bắt em không có nghĩa sau này sẽ không bắt. Thời gian này, em hãy nghĩ thật kỹ... Chị tin em sẽ có quyết định đúng đắn.
Nói rồi, Bảo Lam cũng rời khỏi. Trí Nghiên đỡ Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế.
- Chị...
- Nghiên, chị xin lỗi...
- Đừng xin lỗi em. Bây giờ em đã hiểu được câu nói hôm qua mà cô ta đã nói... Chị có thể vì em mà đánh đổi đi thứ có thể bảo vệ được tính mạng mình... Như thế có đáng không?
- Không có gì có thể so với em. Có thể cứu được em, cho dù là muốn mạng chị, chị cũng không tiếc.
Trí Nghiên rưng rưng, ôm chầm lấy cô.
- Hiếu Mẫn, chúng ta bỏ lại mọi thứ, cùng nhau rời xa nơi này có được không?
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro