Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự thú?

- Không được. Chị không thể!

Hiếu Mẫn đau lòng thoát khỏi vòng tay Trí Nghiên.

- Tại sao? Chị Ân Tĩnh và Bảo Lam đang muốn bắt chị, chị không thể ở lại đây nữa...

- Em không hiểu đâu, chị còn thù của cha mẹ chưa trả, chị không thể ham sống sợ chết mà rời đi, huống chi... chị không thể thoát được bọn chúng, nếu không giải quyết tận gốc, dù trốn ở đâu đi nữa thì bọn chúng cũng có thể tìm ra chúng ta.

- Mẫn...

Hiếu Mẫn đưa tay lên miệng Trí Nghiên, ngăn những lời nàng sắp nói ra.

- Bây giờ người chị lo lắng nhất, chỉ có em thôi. Chị không thể để em gặp nguy hiểm. Nghiên... Em tìm một nơi nào đó tránh mặt một thời gian được không? Sau khi chị giải quyết xong hết mọi việc, nhất định đến tìm em.

Hiếu Mẫn dằn lòng, cô không muốn Trí Nghiên ở cạnh mình mà gặp nguy hiểm. Nàng rời khỏi cũng tốt, sẽ không tiếp tục bị cô liên lụy.

Trí Nghiên xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, trong lòng tràn đầy xót xa.

- Chị đang muốn em rời đi? Chị là đang mong em bỏ lại chị một mình sao? Hiếu Mẫn... Chị nghĩ em có thể làm như thế?

- Trí Nghiên...

- Phác Hiếu Mẫn, chị nghe cho kỹ đây, em sẽ không đi đâu hết, chị quyết ở lại, em ở lại cùng chị. Em sẽ đeo bám chị cả đời này, món nợ mà đời này chị nợ em, em muốn chị không thể nào trả nổi.

Trí Nghiên kéo cô về phía mình, hai đôi môi chạm vào nhau. Nàng xâm chiếm khoang miệng cô như muốn nuốt trọn cô vào cơ thể mình. Hiếu Mẫn thương tâm ôm chặt lấy nàng, hòa trong nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt.

******

Ở một diễn biến khác, Bảo Lam đuổi theo Ân Tĩnh về đến nhà.

- Ân Tĩnh, em bình tĩnh một chút được không?

- Tại sao chị không nói cho em biết trước?

- Chị không có ý giấu em, chị cũng mới tìm thấy thông tin đêm qua... Với lại chị sợ em không chấp nhận Hiếu Mẫn khi nghe từ chị, chị muốn để em ấy tự nói ra.

Ân Tĩnh xoa xoa trán, khó chịu.

- Em không biết, nhất thời em vẫn chưa biết phải đối với Hiếu Mẫn thế nào... em cần thời gian suy nghĩ...

Ân Tĩnh nói rồi bỏ lên lầu. Bảo Lam nhìn theo mà thở dài.

- Bảo Lam, con đến chơi sao?

Giọng nói âm trầm vang lên làm Bảo Lam giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu.

- A, cục trưởng, chào bác.

Hàm Thế Kiệt mỉm cười ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho Bảo Lam ngồi cùng.

- Ân Tĩnh nó làm sao vậy? Dường như tâm trạng không tốt. Lúc nãy bác có nghe hai đứa nhắc đến Hiếu Mẫn. Có phải việc liên quan đến Thiện Anh không?

Hàm Thế Kiệt hỏi. Mấy năm trước, Hiếu Mẫn trở về cũng từng gặp ông, tuy không qua lại thân thiết, nhưng thông qua Nhân Tĩnh, cũng biết được không ít tình hình của cô.

Bảo Lam trầm ngâm một lúc, chuyện Hiếu Mẫn là sát thủ nếu mà nói cho một cục trưởng cục cảnh sát biết chẳng khác nào là đưa Hiếu Mẫn vào đường cùng. Tuy Hàm Thế Kiệt cùng cha Hiếu Mẫn là Phác Chính Phong là bạn chi giao, nhưng cô cũng không thể đánh liều được... Biết đâu lại tạo ra một sóng gió khác. Khả năng của Hiếu Mẫn như thế nào, cùng đội bao lâu cô biết rõ, muốn bắt được Hiếu Mẫn không phải là dễ dàng gì. Hiện tại, cái cô mong muốn là Hiếu Mẫn tự mình đầu thú, chứ không phải ép buộc. Tốt nhất vẫn là giữ kín thì tốt hơn.

- Dạ. Là hôm qua lúc làm nhiệm vụ, Hiếu Mẫn tự tiện bỏ thiết bị liên lạc ra khỏi người. Ân Tĩnh lo sợ em ấy gặp nguy hiểm nên sáng nay mới cãi nhau vài câu. Bác đừng lo lắng.

- Là vụ sát thủ Black bắt cóc Trí Nghiên sao?

- Vâng, tiếc là đã để bọn chúng chạy thoát.

- Không sao, Trí Nghiên an toàn là quan trọng nhất. Nhưng mà chúng ta cần mau chóng bắt bọn sát thủ đó, tránh để chúng làm hại người vô tội. Có cần lực lượng giúp đỡ, các con cứ lên tiếng.

- Con biết rồi, cục trưởng. Nếu không có gì khác, con xin phép về sở trước.

- Được rồi. Con đi đi.

Bảo Lam đứng dậy, chào Hàm Thế Kiệt xong liền rời đi. Ánh mắt Hàm Thế Kiệt sau đó thoáng thay đổi. Một lúc sau, ông lên phòng Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh lặng người ngồi trên giường. Ở vị trí của cô bây giờ phải làm thế nào mới đúng. Hiếu Mẫn là chị em của cô, nhưng lại là một tội phạm nguy hiểm. Bắt người hay không bắt? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. 

- Hiếu Mẫn... em bảo chị phải làm sao đây? - Ân Tĩnh tức giận hét lớn, quăng cái gối trong tay mình ra xa - Tại sao em lại là sát thủ?

Hàm Thế Kiệt vừa bước đến cửa phòng, định mở cửa vào vừa hay nghe được lời của Ân Tĩnh...

******

- Cư Lệ, thế nào rồi?

- Đã xong việc, tiền đã được chuyển qua tài khoản mà Boss đã đưa.

Cư Lệ đóng máy tính lại quay sang Nhân Tĩnh.

- Tốt lắm. Em sẽ liên lạc với Boss.

- Đừng gấp, một lát nữa liên lạc cũng không sao... 

Cư Lệ nắm cánh tay Nhân Tĩnh lên kiểm tra.

- Vết thương thế nào? Còn đau không?  

- Không sao. Vết thương này không đáng gì... chị đừng quá lo.

Nhân Tĩnh mỉm cười nhẹ, sờ lên gương mặt Cư Lệ.

- Ừm...

- Đúng rồi, còn việc của Hyo, chị định thế nào?

Cư Lệ nghe Nhân Tĩnh nhắc đến vấn đề này, sắc mặt liền chau lại.

- Bỏ qua đi. Chị không muốn tiếp tục ân oán này nữa. Chuyện chị mong lúc này chính là chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, sống cuộc sống của riêng chúng ta.

Cư Lệ trầm giọng.

- Được, mọi thứ theo ý của chị.

Nhân Tĩnh kéo Cư Lệ ngả vào lòng mình.

******

Buổi tối

Hiếu Mẫn lặng nhìn Trí Nghiên đang ngủ say bên cạnh. Cả ngày hôm nay, nàng cứ ở cạnh cô suốt không rời... còn định thức để canh cô, sợ cô bị cảnh sát bắt đi hoặc lén lút rời đi lúc nàng ngủ. Vừa nãy, cô phải lén bỏ viên thuốc ngủ vào ly nước đưa cho nàng uống trước khi lên giường, nàng mới ngủ được như thế.

Hiện tại, cô phải giải quyết thế nào đây? Nếu lúc trước, một mình đơn độc, dù là cảnh sát hay người của Boss có tìm đến cô cũng không run sợ, chỉ là, bây giờ cô còn có Trí Nghiên. Mối quan hệ của cả hai đã rõ ràng như thế, cho dù cô có rời khỏi Trí Nghiên, sợ là kẻ thù của cô cũng sẽ không tha cho nàng. Với lại, cuộc sống của cô hiện tại đã không thể thiếu nàng được rồi.

Hiếu Mẫn thở mạnh, bây giờ nhân lúc Ân Tĩnh và Bảo Lam còn chưa tiết lộ bí mật của cô, trước khi cảnh sát vào cuộc, cô phải tìm cho ra Boss... và Qri và Sso chính là đầu mối duy nhất của cô lúc này.

Nghĩ đến đây, Hiếu Mẫn bật ngồi dậy, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Trí Nghiên rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Cô lấy điện thoại bấm gọi.

- Bảo Lam, bây giờ chị gặp tôi được không?

...

Công viên gần bờ sông.

Hiếu Mẫn cùng Bảo Lam đứng im lặng nhìn ra ngoài xa. Đã hơn 10 phút gặp nhau, cả hai cũng không nói với nhau câu nào, chỉ đứng chôn chân ở đấy, mặc cho gió lùa vào lạnh lẽo.

- Tôi sẽ tự thú. Tôi không muốn Trí Nghiên phải sống trong cảnh lo sợ từng ngày như vậy nữa. Tôi không thể hại tương lai của em ấy, đi cùng tôi, hay tôi rời đi, em ấy đều nguy hiểm cả. Cách tốt nhất vẫn là tôi tự thú, dù Trí Nghiên có đau khổ nhưng ít ra, em ấy sẽ không còn gặp nguy hiểm.

Hiếu Mẫn bình tĩnh lên tiếng. Bảo Lam lúc này mới quay sang nhìn cô.

- Nhưng mà... trước đó, tôi mong có thể giải quyết mọi chuyện.

- Ý em là thế nào? - Bảo Lam hỏi.

- Tôi muốn nhanh chóng tìm được Boss cùng kẻ đứng sau, chị có thể giúp tôi không?

- ...

- Chị an tâm, tôi chỉ cần thời gian 1 tháng. Sau một tháng này, dù có kết quả hay không, tôi vẫn sẽ đến tự thú.

Hiếu Mẫn cơ hồ vẫn không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt. Bảo Lam thở nhẹ, quay mặt lại hướng cũ.

- Được. Em định làm gì tiếp theo?

Hiếu Mẫn xoay lưng tựa vào lan can, khoanh hai tay lại trước ngực.

- Lý Vĩnh Thành cùng Nghiêm Hạo đã chết, hiện tại, muốn biết Boss là ai, chỉ có thể dựa vào Sso và Qri. Trước tiên phải tìm ra bọn họ.

- Trong tổ chức không lẽ chỉ có hai người họ biết thân phận của Boss? 

Bảo Lam ngạc nhiên hỏi lại.

- Những tên sát thủ khác tôi không biết rõ chúng là ai, nhưng có điều chắc chắn, với cấp bậc của họ không thể dễ dàng biết được thân phận của Boss, trước đây, mọi chuyện đều do Lý Vĩnh Thành ra mặt, trực tiếp đưa lệnh xuống cho chúng tôi. Black mấy năm nay không còn tin tức ở cả 2 giới, bây giờ đột ngột xuất hiện lại thông qua Nghiêm Hạo... lúc hắn đến tìm tôi hẳn là đã qua lệnh của Boss. Tôi nghĩ rất có thể Boss đã đích thân liên lạc với hắn. Còn về Sso và Qri, hai người họ được giao nhiệm vụ lấy lại số tiền đó, nếu không phải thân cận, đặc biệt tin tưởng, Boss sẽ không làm liều. Nên Sso và Qri biết thân phận của Boss là rất có khả năng.

- Ừm. Phân tích của em cũng có lý. - Bảo Lam gật đầu - Nhưng mà, Sso và Qri không phải dễ dàng tìm được.

- Đúng vậy, nên tôi mới mong chị có thể giúp đỡ. - Hiếu Mẫn chau mày - Tôi sẽ phác họa lại gương mặt của Sso và Qri, cùng những thứ mà tôi biết về họ đưa cho chị, mong là có thể giúp được. À, còn có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của Lý Vĩnh Thành. Con dấu đã bị lấy đi, tôi nghĩ họ sẽ thực hiện chuyển tiền sang một tài khoản khác của Boss để bảo đảm an toàn. 

- Được, vậy chị sẽ cố gắng truy tìm xem tài khoản mà chúng gửi đến, như thế có cơ hội tìm kiếm sẽ dễ hơn.

- Cảm ơn chị.

Hiếu Mẫn thẳng người cúi đầu cảm ơn Bảo Lam. Bảo Lam đặt tay lên vai cô.

- Hiếu Mẫn, chị tin tưởng không lầm người. Chị nhất định sẽ giúp em giảm nhẹ tội.

Hiếu Mẫn nhìn Bảo Lam cười nhẹ.

- Bảo Lam, chị không cần làm vậy đâu. Số phận như thế nào thì cứ để thế ấy... tôi đã làm phiền chị nhiều rồi.

- Em đừng nói vậy.

- Được rồi, tới đó hẳn tính. Giờ tôi phải về với Trí Nghiên.

- Ừm.

Bảo Lam gật đầu. Sau khi Hiếu Mẫn rời đi thì Bảo Lam cũng láy xe về nhà mình, thế nhưng không bao lâu, cô lại nhận được cuộc gọi khẩn từ sở cảnh sát...

Hiếu Mẫn cũng trên đường láy xe trở về nhà, lại nghe tiếng còi cảnh sát vang vọng gần đó đang hướng về phía nhà mình. Trong lòng cô liền dâng lên một nỗi lo sợ không tên...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro