Sự thật phơi bày
Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ biết hai người cần có không gian riêng nên rời đi trước. Người kia chậm rãi hướng về phòng Hiếu Mẫn mà đi, không hề run sợ vì bị cô bắt gặp. Hiếu Mẫn từ lâu đã rời chỗ nấp trở lại phòng mình.
" Cạch... "
Cửa phòng mở ra, không gian yên ắng bao trùm lấy. Trong thoáng chốc, một con dao sắc bén kê sát cổ người kia. Hiếu Mẫn mắt đỏ ngầu, trên khóe mi có phần ướt át. Cô nghiến răng, trái tim như bị ai bóp lấy, nghẹn lại, khó thở. Thật... đúng thật là người đó... cô không hề nghe nhầm. Tại sao lại trêu đùa cô như vậy, ông trời?
Hiếu Mẫn mở miệng khó khăn, lấp bấp nói từng chữ...
- Phác... Trí... Nghiên... sao... lại... là... em?
Trí Nghiên đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn, trên gương mặt không hề có chút gợn sóng. Hiếu Mẫn nhận thấy sự bình tĩnh đến lạ thường... cái mà chính cô trong giờ phút này cũng không thể có được. Người này là Trí Nghiên, là Trí Nghiên mà cô yêu sao? Không giống... đây là Boss, là Boss của Black, là lãnh đạo tối cao của một tổ chức sát thủ mà khiến nhiều người phải khiếp sợ. Một con người hoàn toàn khác hoàn toàn, nguy hiểm, đáng sợ, được che lấp dưới lớp vỏ bọc Phác Trí Nghiên ân cần, ôn nhu...
Trí Nghiên bước tới một bước, Hiếu Mẫn lại vô thức lùi một bước, con dao vẫn cứ giữ vị trí trên cổ nàng.
- Em đứng lại... Em còn bước nữa, đừng trách con dao trên tay tôi.
Hiếu Mẫn gằng giọng. Trí Nghiên ngoài khóe môi khẽ nhếch lên cũng không có biểu cảm nào khác. Nàng nhẹ nhàng mở miệng.
- Có một điều em chắc chắn là... Hiếu Mẫn sẽ không bao giờ làm tổn thương Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn nghe xong, cả người cũng cứng đơ... đúng vậy, không phải người hiểu tâm tư của cô nhất chính là Trí Nghiên sao? Cô có thể ra tay với Trí Nghiên... không thể, vốn dĩ là không thể...
Hiếu Mẫn chưa kịp định hình chuyện gì tiếp theo thì cây dao trên tay đã bị Trí Nghiên cướp được quăng ra một góc xa, còn bản thân thì bị Trí Nghiên khóa tay lại phía sau lưng, áp mạnh vào tường.
Bốn mắt chạm vào nhau, Hiếu Mẫn lúc này đau thương đến độ không biết phải phản ứng thế nào... cô không thể cố gắng buộc mình phải mạnh mẽ, trước mặt nàng cô luôn như vậy, không thể che giấu được gì... Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
- Tại sao lại là em? - Hiếu Mẫn chua xót lặp lại câu hỏi - Tất cả... từ trước giờ chỉ là một màn kịch?
Nàng không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn cô rồi cúi xuống, hôn lên đôi mắt ướt đẫm kia...
******
Hơn 4 năm trước
- Ông để cho Hyo lấy đi số tiền đó sao?
Trí Nghiên xoay lưng lại với Lý Vĩnh Thành, giọng nói đầy quyền lực cất lên.
- Boss... lần này coi như tôi cầu xin cô, cô hãy tha mạng cho Hyo được không?
- Cho tôi một lý do?
- Tôi sẽ lấy mạng mình đổi cho Hyo.
Trí Nghiên cười nhẹ, xoay người lại, quăng cây súng trong tay mình cho Lý Vĩnh Thành.
- Được. Tôi cho ông 1 ngày để biến mất.
- Cảm ơn! Boss!
Lý Vĩnh Thành cầm cây súng trong tay, cúi đầu chào Trí Nghiên rồi rời đi.
***
Khách sạn
Hiếu Mẫn quan sát xung quanh, bây giờ cô phải tìm một nơi để ẩn thân trước. Đối đầu trực diện với 2 người kia chẳng khác nào tự đi vào đường chết. Cô đang rất mệt mỏi, e là không thể chịu được thêm bao lâu.
Vừa lúc đó, cửa ở căn phòng phía trước mở ra... Ánh mắt Hiếu Mẫn liền lóe lên... Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên vào trong, đóng sầm cửa lại, chưa kịp nói câu nào thì đã ngất đi.
Trí Nghiên nhìn người đang ngất dưới sàn, nhíu mày một cái rồi ngồi xuống kiểm tra... môi nàng vẽ lên một nụ cười. " Hyo, tôi đã chấp nhận tha cho cô, vậy mà bây giờ cô còn tự tìm đến trước mặt. "
Nàng quan sát vết thương của Hiếu Mẫn, người có thể khiến Hyo bị thương chẳng có được mấy ai, thoáng nghĩ đã biết do Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ làm. " Tôi đã hứa với Lý Vĩnh Thành tha cho cô một mạng nên lần này xem như cô vẫn chưa đến số, nhưng còn tiền của tổ chức thì vẫn phải lấy lại. " Trí Nghiên lấy thiết bị liên lạc ra, xem trên định vị đúng là Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đã ở khách sạn này. Nàng liền gọi, ra lệnh cho 2 người kia rút khỏi sau đó bế Hiếu Mẫn lên giường...
Thời gian sau đó, do cảnh sát cùng những tổ chức khác chú ý đặc biệt với Black nên Trí Nghiên sắp xếp cho Nhân Tĩnh, Cư Lệ, Nghiêm Hạo, cùng một số sát thủ khác ra nước ngoài ẩn thân trước. Black từ đó cũng mất tích trong thế giới ngầm.
Còn nàng, vẫn dùng thân phận bác sĩ Phác Trí Nghiên từ trước tới giờ để ở bên cạnh Hiếu Mẫn...
***
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua.
Lúc Trí Nghiên đang làm việc tại bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạo, thông báo rằng hắn đã quay trở về nước.
- Tại sao lại quay trở về?
- Boss, bốn năm nay cô đã không làm gì, cô định bỏ mặt tổ chức sao?
Nghiêm Hạo chất vấn Trí Nghiên. Sắc mặt nàng tối lại, lãnh đạm trả lời.
- Thời cơ chưa tới.
- Boss, cô là vì Hyo sao? Tôi đã không thể chờ được nữa.
Không khí trầm mặc kéo dài hơn 2 phút, Trí Nghiên nắm chặt điện thoại trong tay mình.
- Được. Thông báo với Sso và Qri! Tôi sẽ trở lại.
Nói rồi, Trí Nghiên cúp máy... ánh mắt nhìn xa xăm. " Đã đến lúc nên giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, Hyo... "
***
- Tôi sẽ cho cô thấy... hậu quả của việc chống đối Black là như thế nào?
- Nghiêm... Á...
Cô chưa kịp nói thành câu đã bị Nghiêm Hạo đánh mạnh vào gáy ngất xỉu.
- Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên hét lên.
- Đừng lo lắng cho cô ta... chỉ là ngất xỉu thôi... Nên lo cho bản thân mình trước đi... Boss. Black luôn chờ cô.
Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn... ánh mắt sắc lại nhìn Nghiêm Hạo.
Vài giây sau, hắn đứng thẳng dậy, đặt cây súng lên bàn, giương mắt nhìn Trí Nghiên, tay bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình đưa cho Trí Nghiên.
Trí Nghiên để Hiếu Mẫn nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô. Nàng khoác áo của Nghiêm Hạo vào rồi trở lại trạng thái bình thường.
- Bên phía Sso và Qri thế nào rồi?
- Hai người họ đã âm thầm trở về. Nay mai sẽ liên lạc với cô.
- Tốt.
- Boss, tôi biết là không nên hỏi. Nhưng tôi không thể hiểu sao cô phải làm vậy?
- Có những chuyện anh không nên hiểu. Được rồi, làm việc đi rồi mau chóng rời khỏi đây.
Trí Nghiên nằm xuống ôm lấy Hiếu Mẫn nhắm mắt lại.
Nghiêm Hạo tự động, để tinh dịch lại trên drap giường.
Sau một lúc, Trí Nghiên nghe được tiếng lên nòng súng liền quay sang.
- Nghiêm Hạo...
- Boss, xin lỗi, nhưng tôi không thể ở cạnh bảo vệ cô được nữa.
- Tại sao?
- Bốn năm trước, tổ chức chúng ta bị truy đuổi, người con gái mà tôi yêu nhất đã vì cứu tôi đã bị bọn người đó giết. Lẽ ra tôi nên theo cô ấy lâu rồi, nhưng nhiệm vụ của tổ chức còn chưa hoàn thành. Boss, xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của Nghiêm Hạo. Sau này cô phải bảo trọng. Boss... có lẽ, tôi đã hiểu...
Nghiêm Hạo nhìn Hiếu Mẫn đang nằm bên cạnh Trí Nghiên, rồi xoay lại nhìn nàng. Trí Nghiên nhìn ánh mắt cương quyết kia... không nói gì chỉ xoay mặt đi nơi khác. Sau đó là tiếng súng đã được giảm thanh vang lên.
Nàng thở dài một tiếng, gương mặt cũng không hề thay đổi xúc cảm, tiến hành chuẩn bị vở kịch tiếp theo... nạn nhân của vụ cưỡng hiếp.
***
Sau khi Trí Nghiên bị Cư Lệ cùng Nhân Tĩnh bắt đi.
- Boss, cô tỉnh rồi.
Trí Nghiên xoa xoa đầu cho tỉnh thuốc, nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường.
- Hai người vất vả rồi.
- Boss đừng nói vậy. - Nhân Tĩnh đáp lại
- Boss, tôi thật không ngờ cô có thể khiến một sát thủ máu lạnh như Hyo có thể yêu cô sâu đậm như thế. - Cư Lệ tiếp lời.
Trí Nghiên nghiêm mặt nhìn Cư Lệ một cái, không rõ đáp lại vấn đề đó như thế nào... bởi chính trong lòng nàng đang mượn sự việc lần này để xác định xem, Hiếu Mẫn chọn mạng của nàng, hay là thù hận của gia đình.
- Muốn nắm bắt một người không phải là khó, cũng không hề dễ... quan trọng là phải biết điểm yếu của họ.
- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? - Nhân Tĩnh hỏi
- Trước hết phải lấy được con dấu của Lý Vĩnh Thành rồi chuyển hết tất cả số tiền đó qua tài khoản mà tôi đã đưa cho hai người. Nhiệm vụ lần này, phải hết sức cẩn thận.
- Chúng tôi biết! - Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đồng thanh.
- Được rồi. Đi nghỉ ngơi đi.
- Boss, có một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi. - Nhân Tĩnh bước lên.
- Nói đi.
- Boss sau này vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh Hyo sao?
- Sso, Qri... hai người nên biết, thân phận của tôi bây giờ chính là vỏ bọc tốt nhất để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát và cả Hyo.
Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ nhìn nhau, đúng thật thân phận này rất có ích cho Boss, nhưng cái hai người đang nghĩ tới, lại là một điều khác, điều mà hai người đều không rõ tâm tư thật sự của Boss là gì...
***
- Hai người muốn rời tổ chức?
- Đúng vậy... xin cô hãy thành toàn cho chúng tôi.
Trí Nghiên suy tư nhìn Nhân Tĩnh và Cư Lệ một lúc lâu rồi vô tình buông ra một câu.
- Nếu tôi nói, trong hai người, chỉ một người có thể rời đi và người còn lại buộc phải chết. Hai người nghĩ sao?
- Boss!
Cả hai đều tỏ ra kinh hãi. Trí Nghiên cong môi.
- Sso, Qri... hai người nên biết, lúc mang theo hai cái tên này, dù hai người có đi xa đến đâu cũng không khỏi thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị trả thù. Con đường này, một khi đã chọn thì nó chính là như vậy, sống chết vô định. Trừ khi hai người có thể xóa bỏ hai cái tên đó ra khỏi cõi đời này...
Trí Nghiên bước đến, hai tay giữ hai đầu vai của Nhân Tĩnh và Cư Lệ, không nhanh không chậm nói tiếp.
- Đến tìm cục trưởng cảnh sát Hàm Thế Kiệt...
...
Làm theo lời của Trí Nghiên, cả hai thành công trong việc khiến Hàm Thế Kiệt giúp tạo ra một cái chết giả, qua mặt mọi người.
***
Và không phải ngạc nhiên khi người đấu phím với Bảo Lam trên hệ thống mạng cũng chính là Trí Nghiên và cũng chính Trí Nghiên cho Bảo Lam thông tin về Hàm Thế Kiệt.
Sau khi Hiếu Mẫn bị người của Hàm Thế Kiệt bắt đi, Trí Nghiên ở bệnh viện đã nhắn tin cho Nhân Tĩnh và Cư Lệ đến để giải cứu.
******
* Hiện tại *
Trí Nghiên hôn lên mắt cô, Hiếu Mẫn không vùng vẫy, chỉ là nhắm mắt lại, biểu cảm tỏ ra không cam chịu.
- Hiếu Mẫn...
- Trả lời tôi.
- Không hẳn hoàn toàn là một màn kịch... chỉ là...
- Em có biết bao cơ hội... Tại sao lại không giết tôi? - Hiếu Mẫn ngắt lời nàng - Không phải Boss rất muốn giết tôi sao?
Hiếu Mẫn cười trong đau đớn. Trí Nghiên buông lỏng cánh tay đang giữ lấy cô, di chuyển lên nâng càm Hiếu Mẫn, ngón cái ma sát lên môi dưới đang mím chặt đến rướm máu của cô.
- Chị có thể sống được đến hôm nay, lúc đầu là do Lý Vĩnh Thành dùng mạng của ông ta đổi mạng của chị... nhưng quan trọng nhất vẫn là... chị là người phụ nữ của tôi.
- Em có yêu tôi không?
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro