Nhổ cỏ tận gốc
Ân Tĩnh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng thấp thỏm không yên. Lúc cô đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của Trí Nghiên. Một lúc sau, Trí Nghiên trở ra.
- Bảo Lam thế nào rồi?
Ân Tĩnh vội chạy đến nắm cánh tay nàng.
- Đầu chị ấy bị va đập khá nặng, em đã kiểm tra, trong não không có máu bầm nhưng không biết tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Trí Nghiên thở dài.
- Tại sao lại thành ra như vậy? Phải rồi, Trí Nghiên... Tại sao em lại gặp được Bảo Lam? Không phải em đang ở cùng Hiếu Mẫn? - Ân Tĩnh chợt nhận ra điều bất thường - Sao chị ấy lại xảy ra chuyện được, có phải liên quan đến Hiếu Mẫn không?
Ân Tĩnh lay người Trí Nghiên. Nàng giữ chặt lấy cánh tay cô.
- Ân Tĩnh, chị bình tĩnh một chút. Em không biết tại sao chị Bảo Lam xảy ra chuyện. Lúc em và Hiếu Mẫn đến, chị ấy đã như thế rồi.
- Hiếu Mẫn đang ở đâu?
- Chị biết là em không thể nói cho chị được.
Trí Nghiên buông tay Ân Tĩnh ra.
- Trí Nghiên...
- Được rồi, em đi gặp các bác sĩ khác để hội chẩn về tình trạng của chị Bảo Lam. Chị cũng đừng cho người giám sát em để tìm Hiếu Mẫn, sẽ không có ích gì đâu.
Trí Nghiên nói rồi để mặc Ân Tĩnh đứng đó mà rời đi. Ân Tĩnh thở mạnh một tiếng, Trí Nghiên thật cố chấp... nhưng hiện tại, điều cần phải lo là tình hình của Bảo Lam. Không nghĩ nhiều nữa, Ân Tĩnh vội đến phòng bệnh của Bảo Lam trước.
***
Nhà Ân Tĩnh - Buổi tối
Hiếu Mẫn không mấy khó khăn đã thành công lẻn vào trong. Khẩu súng nắm chắc trong tay hướng về thư phòng, cẩn thận bước đi... Không lâu sau, ở bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân.
Hàm Thế Kiệt từ cục cảnh sát về. Trong lòng ông ta đang rất lo lắng về vụ việc của Bảo Lam. Lần này sự việc xảy ra đột ngột làm ông ta chưa kịp suy tính kỹ càng, hiện tại còn đang rất hối hận khi không chính mắt nhìn thấy Bảo Lam chết mà giao cho Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ xử lý.
Mệt mỏi với hàng đống suy tính trong đầu, Hàm Thế Kiệt bước lên thẳng thư phòng. Vừa mới vào cửa mở đèn lên, bên phía thái dương đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Họng súng đặt sát đầu ông ta... Hàm Thế Kiệt giật mình quay sang, là Hiếu Mẫn... ông ta sau vài giây kinh hãi liền trở lại bình tĩnh, nở nụ cười.
- Thiện Anh... là con sao? Con đến sao không nói với chú một tiếng... lại còn mang theo súng thế này?
- Câm miệng.
Giọng nói lạnh lùng từ Hiếu Mẫn vang lên làm sắc mặt ông ta đanh lại.
- Hàm Thế Kiệt, ông đừng giả vờ nữa.
- Con nói gì... chú không hiểu... Thiện Anh, con bỏ súng xuống, có gì từ từ nói.
- Hahaha, ông xem tôi là con nít ba tuổi sao? - Hiếu Mẫn cười lạnh - Hàm Thế Kiệt, gia đình tôi có thù oán gì với ông, cha tôi còn là anh em tốt của ông, tại sao ông lại ác độc như vậy, hại cả gia đình tôi tan nát, hả?
Hiếu Mẫn lớn tiếng quát. Hàm Thế Kiệt cả kinh nhìn cô, trong lòng không hiểu tại sao cô lại biết được?
- Thiện Anh... chú không có... - Ông ta vẫn mạnh miệng.
" Cạch... "
- Nói! Tôi không có kiên nhẫn ở đây nghe ông giả nhân giả nghĩa. - Hiếu Mẫn lên đạn.
Lúc này, ánh mắt của Hàm Thế Kiệt mới tối sầm lại. Ông ta biết rõ sự dứt khoát lúc ra tay của những sát thủ được huấn luyện từ Black.
- Hừ. Phác Chính Phong, anh ta đáng chết...
Hàm Thế Kiệt lộ rõ bản chất thật của mình. Hiếu Mẫn nhíu mày, trong mắt tràn đầy thù hận. Hàm Thế Kiệt không quan tâm đến cây súng chĩa vào mình, thản nhiên đi lại bàn làm việc của mình.
- Ngày trước, khi còn làm việc chung, tất cả mọi người đều chỉ biết tới Phác Chính Phong mà không hề để ý gì đến Hàm Thế Kiệt tôi cả. Tại sao chứ? Cái gì Phác Chính Phong cũng hơn tôi, cái gì anh ta làm cũng tốt, còn tôi thì sao, công lao của tôi đều bị anh ta giành lấy cả, là tôi đổ máu, còn anh ta thì hưởng thụ.
Hàm Thế Kiệt giận dữ khi kể lại quá khứ của mình.
- Chỉ vì như vậy mà ông nhẫn tâm giết hại cả gia đình tôi?
- Đúng vậy. Cô thấy không, Phác Chính Phong vừa chết đi, sự nghiệp của tôi liền thăng tiến, anh ta chính là khắc tinh của tôi. Hiện tại, điều tôi hận nhất chính là khi xưa còn sót lại một mối tai họa như cô.
- Là ông trời cho tôi sống để trừng trị ông.
Hiếu Mẫn gằng giọng, mắt đỏ ngầu nhìn ông ta, ngón tay trên còi súng bắt đầu cử động...
" Đùng... "
Một tiếng súng vang lên... Khẩu súng trên tay Hiếu Mẫn rơi xuống, cô đau đớn ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình nhìn lại phía sau. Hàm Thế Kiệt cũng to mắt nhìn.
Ân Tĩnh cánh tay run run từ từ hạ khẩu súng xuống. Cô vừa về đến nhà và cũng vừa nghe được toàn bộ mọi chuyện... Nhưng mà, người Hiếu Mẫn muốn bắn là cha cô, làm sao cô có thể đứng nhìn ông ta chết được... cô không làm được.
- Chị... xin lỗi...
Ân Tĩnh bước tới chỗ Hiếu Mẫn... nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn Ân Tĩnh chầm chầm, trên gương mặt không lộ ra chút cảm xúc.
- Ân Tĩnh... Mau bắt cô ta lại.
Hàm Thế Kiệt trong lòng vui mừng vì đã thoát được cái chết trong gang tấc.
- Đừng gọi tôi! Ông không xứng đáng làm cha tôi.
Ân Tĩnh hét lớn, chĩa súng về phía Hàm Thế Kiệt làm ông ta sững sờ. Môi Ân Tĩnh mím chặt đến bật máu, cô thất vọng nhìn ông ta rồi đưa Hiếu Mẫn ra ngoài.
***
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn mà trái tim đau đớn như có con dao sắc bén đâm thẳng vào.
- Nghiên... đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Hiếu Mẫn từ nãy giờ vẫn nhìn nàng chầm chầm, thấy cảm xúc trên gương mặt của nàng không tốt mới lên tiếng an ủi.
- Như thế còn nhỏ sao? Phải như thế nào chị mới cho là lớn hả?
Trí Nghiên đứng dậy, tức giận lớn tiếng, đây là lần đầu nàng nổi nóng với cô... Hiếu Mẫn cụp mắt xuống, cô hối hận vì không nghĩ cho cảm nhận của nàng.
Trí Nghiên tỏ ra khó chịu, nhưng lại chẳng thể bỏ mặt Hiếu Mẫn được, huống chi, lúc này, Hiếu Mẫn chỉ còn mình nàng. Cố điều chỉnh lại tâm trạng lại, Trí Nghiên ngồi xuống, kéo Hiếu Mẫn ôm vào lòng.
- Xin lỗi... em không nên lớn tiếng với chị... thấy chị bị thương như thế, em không thể khống chế được tâm trạng của mình.
Nàng nhỏ giọng hối lỗi. Hiếu Mẫn chôn mặt vào người nàng, một tay giữ chặt vai nàng.
- Là chị sai, chị đã không nghĩ đến suy nghĩ của em.
Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra.
- A... Xin lỗi đã phiền hai người.
Lâm Vân ngại ngùng xoay lưng.
- Không sao. Pháp y Lâm, cô đến đây có việc gì sao?
Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn tách khỏi nhau. Lâm Vân quay trở vào.
- À, lúc nãy, tôi đến thăm chị Bảo Lam có gặp chị Ân Tĩnh. Chị ấy nhờ tôi đến xin lỗi Hiếu Mẫn... Đúng rồi, Hiếu Mẫn, vết thương của cô không sao chứ?
- Cảm ơn cô, tôi không sao. - Hiếu Mẫn đáp lại - Nhờ cô chuyển lời đến Ân Tĩnh, tôi không trách chị ấy, tôi hiểu cảm giác của chị ấy thế nào.
Lâm Vân nhìn Hiếu Mẫn suy xét một lúc rồi gật đầu. Cô không rõ nội tình thế nào, chỉ biết vết thương của Hiếu Mẫn là do Ân Tĩnh gây ra.
- Ừm... nếu không có gì nữa thì tôi về trước. Ở sở còn có việc.
Lâm Vân chào Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, nhưng cô chưa kịp đi thì đã có một đội cảnh sát xông vào.
- Các anh định làm gì?
Trí Nghiên lo sợ đứng dậy chắn trước Hiếu Mẫn.
- Chúng tôi đến theo lệnh cấp trên đến bắt tội phạm truy nã Phác Hiếu Mẫn.
Người đội trưởng lên tiếng.
- Không được bắt chị ấy.
- Bác sĩ Phác, xin cô đừng cản trở người thi hành công vụ. Dẫn người đi.
- Không được...
Trí Nghiên bị hai người cảnh sát giữ lại. Hiếu Mẫn vẫn im lặng không lên tiếng, cô biết rõ là Hàm Thế Kiệt sẽ dùng Trí Nghiên để ép bắt cô. Vài người cảnh sát đến còng tay Hiếu Mẫn lại. Vốn dĩ cô có thể chống trả để chạy trốn, nhưng hiện tại bên cạnh cô có Trí Nghiên, nếu làm vậy sẽ khiến Trí Nghiên bị thương...
- Nghiên, đừng sợ, chị sẽ không sao đâu.
Hiếu Mẫn quay sang Trí Nghiên, lên tiếng trấn an nàng. Nhưng lời đó làm sao có thể khiến Trí Nghiên an tâm cho được.
- Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên vùng vẫy phản kháng nhưng vô dụng. Lâm Vân đứng bên cạnh cũng không giúp được gì, Hiếu Mẫn bị dẫn đi.
- Các người làm gì vậy hả?
Ân Tĩnh vừa mới đến đã thấy tình cảnh này.
- Ân Tĩnh, chị mau cứu Hiếu Mẫn... - Trí Nghiên la lên
- Đội trưởng Hàm, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, bắt tội phạm nguy hiểm Phác Hiếu Mẫn.
- Là ai đã ra lệnh? Mau thả người.
Ân Tĩnh ra lệnh.
- Xin lỗi. Nhưng đây là lệnh của cục trưởng. Với lại, đội trưởng Hàm, sáng nay cô đã bị đình chỉ công tác vì che giấu tội phạm. Cấp trên đang chờ cô giải trình.
Người đội trưởng lên giọng, trong khi sắc mặt của Ân Tĩnh đã tối lại từ khi nào. Cô thật không ngờ Hàm Thế Kiệt lại như thế... người đó là cha cô hay sao?
- Dẫn đi!
- Hiếu Mẫn...
Ân Tĩnh lao đến, nhưng cũng bị cảnh sát khống chế lại. Cảnh sát bắt Hiếu Mẫn ra xe làm náo động cả bệnh viện. Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh bị giữ lại ở trong phòng, tới khi xe cảnh sát rời đi những người cảnh sát kia mới thả ra. Ân Tĩnh tức giận, lập tức trở về cục để gặp Hàm Thế Kiệt. Còn Trí Nghiên bất lực ngồi ủ rũ một chỗ...
***
Cục cảnh sát. - Phòng cục trưởng
" Rầm... "
Ân Tĩnh đẩy mạnh cửa bước vào. Hàm Thế Kiệt đang bàn chuyện cùng một số cảnh sát khác, thấy cô liền nhăn mặt.
- Con càng ngày càng không biết phép tắc.
Ông ta lớn tiếng đập bàn. Những người cảnh sát kia biết thời thế, vội chào ông ta rồi ra ngoài.
- Hừ. Ông còn dám lớn tiếng sao?
- Con nói chuyện với cha như vậy sao?
- Sao lại không, ông xem lại những gì mình đã gây ra đi. Bây giờ lại còn bắt Hiếu Mẫn.
- Cô ta là sát thủ.
- Ông là kẻ chủ mưu giết người.
Ân Tĩnh gằng giọng. Hàm Thế Kiệt tức giận đập bàn.
- Con nghe cho rõ đây. Từ nay cho đến khi chuyện của Phác Thiện Anh được giải quyết xong, con không được xen vào bất kỳ chuyện gì.
- Ông định làm gì em ấy?
Ân Tĩnh nhận ra được sự nguy hiểm dành cho Hiếu Mẫn.
- Cô ta không chết, sớm muộn gì cha cũng chết... nhổ cỏ phải nhổ tận gốc...
Hàm Thế Kiệt cũng không che giấu ý định của mình. Ân Tĩnh hoảng sợ tột độ... Hiếu Mẫn đang gặp phải nguy hiểm, cô lao ra ngoài định tìm Hiếu Mẫn.
- Giữ nó lại.
Hàm Thế Kiệt ra lệnh cho những cảnh sát bên ngoài. Họ không biết chuyện gì, nhưng cũng làm theo lệnh mà bắt Ân Tĩnh lại.
- Buông tôi ra... buông tôi ra...
Ân Tĩnh phản kháng nhưng vô dụng...
***
Chiếc xe cảnh sát không chở Hiếu Mẫn về sở mà lại chở đến một khu hẻo lánh của thành phố. Bọn họ dẫn cô vào một căn nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Hiếu Mẫn không cần suy nghĩ cũng biết Hàm Thế Kiệt đang muốn thủ tiêu cô, diệt trừ hậu hoạn.
Hiếu Mẫn bị đẩy xuống sàn, tay cô bị còng lại, xung quanh là 5 tên cảnh sát thân tín của Hàm Thế Kiệt. Cô giương mắt nhìn bọn họ, không lên tiếng cũng không có chút sợ hãi nào.
- Phác Hiếu Mẫn, cục trưởng kêu chúng tôi đưa cô một đoạn.
Tên đội trưởng nhếch môi, chĩa súng nhắm vào Hiếu Mẫn...
" Đùng... đùng... đùng... "
Tiếng súng liên hồi cất lên...
######
So sorry các bạn, watt của au cứ xảy ra vấn đề gì không biết, nên au mới phải xóa mấy phần gần đây để upload lại, mong các bạn thông cảm!!! 😔😔😔😔😔😔
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro