Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ diện

Ba ngày sau - Sở cảnh sát - Đội BEH

Bảo Lam ngẩn người nhìn vào màn hình máy tính với những thông tin hiển thị trên đó. Trong suốt thời gian này, cô đã cố gắng xâm nhập vào hệ thống mạng bảo vệ để truy tìm thông tin tài khoản của Lý Vĩnh Thành. Tới giờ tuy vẫn chưa tìm ra được tin tức gì về Boss, nhưng đã truy ra được hàng loạt những tài khoản gửi tiền. Đó là những chi phí thanh toán cho những phi vụ do Black thực hiện, không phải là con số nhỏ. Song, điều đó không phải là thứ làm cho Bảo Lam sững sờ...

- Boram! Chị làm sao vậy?

Ân Tĩnh đẩy cửa vào, vừa lúc nhìn thấy Bảo Lam cứ đơ người ra đó. Bảo Lam nghe tiếng gọi, giật mình, vội đóng màn hình laptop lại.

- Không... không có gì... Chỉ là mấy hôm nay làm việc mệt mỏi quá thôi.

Bảo Lam cố nở nụ cười cho Ân Tĩnh an tâm. Ân Tĩnh nhíu mày, lo lắng.

- Nếu chị mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa thể làm gì. Sức khỏe quan trọng.

- À, được rồi. Em cũng nghỉ ngơi đi.

Bảo Lam gật đầu.

- Vậy em ra ngoài một chút.

Ân Tĩnh thấy thế cũng không làm phiền mà ra ngoài làm việc tiếp. Suốt mấy hôm nay Ân Tĩnh cũng bận rộn với việc tìm tung tích của Trí Nghiên. Dù biết Trí Nghiên chạy đi tìm Hiếu Mẫn, nhưng tình cảnh của Hiếu Mẫn khiến cô không thể không lo... với lại, trách nhiệm của cô là phải bắt Hiếu Mẫn... Cô không thể chối bỏ trách nhiệm của một cảnh sát mà dung túng cho Hiếu Mẫn. Trong khi Hàm Thế Kiệt, cha cô dù nói cho cô toàn quyền xử lý nhưng những đội khác vì muốn lập công mà không ngừng truy tìm Hiếu Mẫn. Nếu cô tìm được Hiếu Mẫn trước thì không sao, nếu những đội khác hay các thành viên còn lại của Black tìm được, e Hiếu Mẫn sẽ gặp chuyện không hay.

- Ừm. Cẩn thận.

Bảo Lam nhắc nhở Ân Tĩnh.

Sau khi Ân Tĩnh rời đi, sắc mặt cô liền trở nên lo lắng. Hiện tại, cô đang phân vân có nên tìm gặp Hiếu Mẫn để nói cho Hiếu Mẫn biết... nhưng mà... tại sao lại là người đó?

Sau vài phút ngẫm nghĩ, Bảo Lam đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài. Trước hết phải điều tra rõ ràng đã.

******

Một tuần sau

"Tít... tít... tít..."

Âm thanh của máy nhắn tin đặc biệt của Hiếu Mẫn vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc, đây là thứ có thể giúp cô liên lạc với Bảo Lam.

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng gỡ cánh tay Trí Nghiên đang đặt ở trên bụng mình ra, tránh để nàng tỉnh giấc. Cô bước xuống giường mở tin nhắn ra.

" Hiếu Mẫn... em đến ngay địa chỉ <...> có tin tức. Chị đang theo dõi. "

Hiếu Mẫn sau vài giây liền bừng tỉnh, nhanh chóng thay đồ. Trước lúc đi, cô ngồi xuống cạnh Trí Nghiên đang ngủ say, đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.

- Nghiên, chị sẽ trở về sớm.

***

Xe Bảo Lam theo sát chiếc xe trước mặt đến một vùng ngoại ô vắng vẻ ngoài thành phố cho đến khi chiếc xe kia dừng ở một căn nhà nhỏ. Hàm Thế Kiệt từ trong xe bước ra, một đường đi thẳng vào bên trong.

Bảo Lam dừng xe ở một góc khuất gần đó. Khi cô điều tra những tài khoản đã gửi đến, thật không ngờ rằng, trong số đó có tài khoản của Hàm Thế Kiệt... mà thời điểm chính là thời gian gia đình của Hiếu Mẫn bị ám sát.

Nhớ lại, từ lúc Hiếu Mẫn xuất hiện, thái độ của Hàm Thế Kiệt đã có chút khác lạ, chỉ là lúc đó cô lại không để ý tới. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì thật đáng nghi ngờ. Sự thật là thế nào, vụ án năm xưa của Phác Chính Phong lẽ nào là mưu sâu của Hàm Thế Kiệt? Nếu chính là như vậy, Ân Tĩnh phải đối mặt như thế nào? Bởi thế, cô mới quyết định theo dõi Hàm Thế Kiệt, không ngờ, ông ta thường hay đến chỗ này. Bảo Lam cẩn thận quan sát theo dõi vào bên trong... đây là lần đầu cô quyết định lại gần xem xét.

Cùng lúc đó, diễn biến ở bên trong căn nhà.

- Hai người ở đây tốt chứ?

- Không tệ, cảm ơn cục trưởng Hàm đã giúp chúng tôi.

Nhân Tĩnh đáp lại, vẻ mặt không hề thay đổi. Cư Lệ ngồi cạnh cô cũng không biểu hiện một chút cảm xúc gì.

- Đừng nói vậy. Không phải chúng ta đều có mục đích riêng của mình sao? - Hàm Thế Kiệt nói.

- Đúng là cục trưởng Hàm thẳng thắng. - Cư Lệ nhếch môi - Chúng tôi đã hứa sẽ làm phi vụ cuối cùng cho ông, đổi lại, ông khiến cho 2 cái tên Sso và Qri của Black rời khỏi cõi đời. Bây giờ ông muốn chúng tôi làm gì?

- Hahaha. Nếu hai người đã rõ ràng như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi cần mạng của Phác Hiếu Mẫn.

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ chẳng có gì ngạc nhiên, đều nằm trong dự đoán cả. Nhân Tĩnh khoanh tay lại trước ngực.

- Được. Chúng tôi và Hyo cũng nên giải quyết cho xong chuyện của Lý Vĩnh Thành.

- Như thế còn gì bằng.

Hàm Thế Kiệt cười lớn.

Ở bên ngoài, Bảo Lam nghe được toàn bộ mọi chuyện. Cô quá kinh hãi trước mọi thứ. Cục trưởng sắp xếp cái chết giả cho Qri và Sso, ông ta còn định giết chết Hiếu Mẫn, vậy, ngày trước, kẻ đứng sau chắc chắn là ông ta.

- Ai đó?

Nhân Tĩnh phát giác có người ở bên ngoài liền la lớn rồi cùng Cư Lệ nhanh chóng chạy ra. Bảo Lam bị phát hiện vội vã chạy lại chỗ xe đậu.

- Là Toàn Bảo Lam! Mau bắt cô ta lại.

Hàm Thế Kiệt cũng gấp rút chạy theo, vừa nhìn đã biết ngay là Bảo Lam. Nhân Tĩnh ra hiệu cho Cư Lệ lên xe máy, Hàm Thế Kiệt cũng lên xe tức tốc đuổi theo.

Trên con đường nhỏ, một cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng.

- Á...

Bảo Lam trượt tay láy, đâm vào cây bên vệ đường vì ở trên xe, cô vừa tăng tốc, vừa tìm máy nhắn tin báo cho Hiếu Mẫn mau rời đi, vì mục tiêu hiện tại của bọn họ là Hiếu Mẫn.

Đầu Bảo Lam đập mạnh vào vô lăng chảy máu. Mơ màng chớp mắt, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, vừa lúc đó đã nghe được tiếng động cơ phía sau.

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ dừng xe lại, bước xuống kéo Bảo Lam từ trong xe ra, lúc này Bảo Lam đã ngất đi.

- Phải xử lý cô ta thế nào?

Cư Lệ quay sang Nhân Tĩnh.

- Cô ta đã biết bí mật của chúng ta. Không thể để cô ta sống.

Giọng nói tàn bạo từ phía sau vang lên. Hàm Thế Kiệt bước ra khỏi xe. Nhân Tĩnh liếc nhìn ông ta một cái, không cảm xúc mà cất giọng.

- Cô ta là cảnh sát. Giết cô ta sẽ gây ra rắc rối.

- Cô ta không chết, chuyện hai người giả chết sẽ bị phát hiện. Tới lúc đó...

- Ông định uy hiếp chúng tôi sao? - Cư Lệ cười nhẹ - Không phải ông đang lo cho bản thân mình?

- Chúng ta cùng có lợi, không phải sao?

- Được thôi. - Nhân Tĩnh lên tiếng - Chúng tôi sẽ xử lý gọn gàng. Tôi khuyên ông, hiện tại nên rời khỏi đây trước. Toàn Bảo Lam tìm được đến đây, chứng tỏ con gái ông có lẽ cũng đang ở khu vực này.

Hàm Thế Kiệt nghe nhắc tới Ân Tĩnh liền nhíu mày, ông ta nghĩ cũng đúng, liền gật đầu.

- Vậy tôi đi trước. Chuyện của chúng ta mong hai người sẽ xử lý tốt.

Hàm Thế Kiệt nói xong liền lên xe bỏ đi. Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ nhìn nhau rồi nhìn Bảo Lam đang ngất xỉu dưới đất...

***

Hiếu Mẫn trên đường đi nhận được tin nhắn của Bảo Lam kêu cô mau chóng rời đi làm trong lòng cô càng thêm lo lắng Bảo Lam đã xảy ra chuyện. Hiếu Mẫn tăng tốc. Không lâu sau, cảnh trước mắt làm cô thắng gấp dừng lại đột ngột. Một chiếc xe đang cháy dữ dội phía bên đường, phía bên cạnh còn có thêm một người mà vừa thấy cô đã biết là ai.

- Bảo Lam... Bảo Lam...

Hiếu Mẫn vội vã chạy đến, ôm thân thể Bảo Lam lên. Hơi thở của cô càng trở nên dồn dập, bàn tay hơi run đưa lên kiểm tra.

Hơi thở ấm phả vào ngón tay làm gánh nặng trên người Hiếu Mẫn vơi đi. Bảo Lam vẫn còn sống. Mí mắt Bảo Lam nhấp nháy rồi từ từ mở ra, cố nâng cánh tay lên.

- Hiếu... Hiếu... Mẫn...

- Em ở đây... Em ở đây...

Hiếu Mẫn bắt lấy tay Bảo Lam. Môi Bảo Lam lại mấp máy gì đó nhưng cô lại nghe không được, cô liền áp sát tai mình xuống.

- Hiếu... Mẫn... Hàm... Hàm... Thế... Kiệt...

Lời của Bảo Lam vô lực nhưng cũng đủ để Hiếu Mẫn nghe được. Hiếu Mẫn kinh ngạc, mở to mắt ra... Bảo Lam nói xong câu đó lại lần nữa vô thức ngất đi. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến.

- Hiếu Mẫn...

Tiếng gọi từ phía sau làm cô giật mình. Trí Nghiên chạy đến chỗ cô.

- Trí Nghiên... sao em lại ở đây?

- Em đi theo chị. Em sợ chị gặp nguy hiểm. Mà chuyện đó để sau, bây giờ đưa chị Bảo Lam đi quan trọng hơn.

Trí Nghiên gấp rút nói. Hiếu Mẫn cũng chợt tỉnh, cùng Trí Nghiên đỡ Bảo Lam vào xe.

Hai chiếc xe vừa khuất bóng thì Nhân Tĩnh và Cư Lệ cũng bước từ chỗ nấp ra.

- Về thôi.

- Ừm.

Nhân Tĩnh gật đầu, láy xe tới. Cư Lệ nhảy lên, vòng tay ôm chặt lấy Nhân Tĩnh. Tiếng xe máy nổ lên rồi nhỏ dần, nơi đó chỉ còn lại ngọn lửa sắp tàn. " Hàm Thế Kiệt, ông có 2 sai lầm lớn. Thứ nhất, chúng tôi rất ghét bị kẻ khác uy hiếp, thứ 2, Sso và Qri chỉ nghe lệnh từ Boss. Ông càng muốn Toàn Bảo Lam chết, chúng tôi càng để cô ấy sống. "

***

Nhà Hiếu Mẫn

- Trí Nghiên, thế nào rồi?

Trí Nghiên thở dài, trên gương mặt nàng có chút thất vọng.

- Trên người không có vết thương nguy hiểm. Chỉ sợ chị ấy bị chấn thương ở vùng đầu. Nhưng mà ở đây em không thể kiểm tra được.

- Nghiên, em đưa chị ấy đến bệnh viện đi.

Hiếu Mẫn nhanh chóng nói. Nàng nhìn cô rồi lại nhìn Bảo Lam đang nằm bất động trên giường. Nếu thật sự Bảo Lam bị chấn thương, cứ chần chờ mãi sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Được. Chị phải cẩn thận. Sau khi chị ấy không sao, em sẽ trở về.

- Ừm. Nhanh lên, đừng chậm trể.

Nàng ôm Hiếu Mẫn một cái rồi vội vã bế Bảo Lam đi. Căn phòng chỉ còn lại mình Hiếu Mẫn, không khí đột ngột trở nên im ắng đáng sợ. Trong lúc đó, từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Hiếu Mẫn. Ánh mắt cô lộ rõ sự oán giận, hai tay cô nắm chặt lại, môi run run gằng lên từng chữ.

- Hàm... Thế... Kiệt...

######

So sorry các bạn, watt của au cứ xảy ra vấn đề gì không biết, nên au mới phải xóa mấy phần gần đây để upload lại, mong các bạn thông cảm!!! 😔😔😔😔😔😔

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro