Lần đầu gặp mặt
Bốn năm trước
- Lý Vĩnh Thành, chính ông đã giết cha tôi?
Hiếu Mẫn chĩa thắng súng vào đầu Lý Vĩnh Thành, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ông ta không hề hoảng sợ, ngược lại còn nở nụ cười.
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Lệnh!
- Á...
Vừa dứt lời, cây súng trong tay Hiếu Mẫn đã bị ông ta đoạt lấy. Thời thế hiện tại đã chuyển đổi thành Hiếu Mẫn bị động.
- Hyo, cô là một tay ta huấn luyện nên... Hôm nay, ta sẽ dạy cho cô một bài học cuối cùng. Cô phải nhớ thật rõ, trước mặt kẻ thù, đừng bao giờ nhiều lời. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.
" Đùng... " Tiếng súng vang lên trước sự kinh hoàng của Hiếu Mẫn. Tay Lý Vĩnh Thành buông xuôi cây súng trên thái dương xuống, ngã khụy... Ông ta đã tự sát...
Hiếu Mẫn đứng chôn chân ở đó nhìn Lý Vĩnh Thành một lúc lâu... thương tâm sao? Ông ta đáng bị như thế. Nếu không vì ông ta, bây giờ cô cũng không thành ra thế này. Một sát thủ lạnh lùng...
Cho tới hôm nay, nếu không phải cô vô tình biết được, ngày xưa chính ông ta đã giết cha mẹ cô rồi mang cô về huấn luyện, thì cô còn xem ông ta là người ân của mình... Cô đã bị lừa gạt suốt bao nhiêu năm...
Cô lặng lẽ xoay người quay đi. Căn nhà của Lý Vĩnh Thành trở nên yên tĩnh lạ thường.
Vài tiếng sau đó, lại có tiếng bước chân xen kẽ nhau tiến vào nhà. Hai cô gái với gương mặt không chút cảm xúc bước song song cùng nhau. Vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trong phòng, cả hai dừng lại. Một người trong số đó, ánh mắt trở nên phức tạp, từng bước từng bước bước vào, quỳ xuống, ôm xác Lý Vĩnh Thành vào lòng.
Người kia cũng bước đến, nhặt cây súng bên cạnh xác Lý Vĩnh Thành kiểm tra, thấy chữ "Hyo" trên cán liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Sau 2 tiếng "tít" đã nghe được giọng quen thuộc đầy quyền lực phía bên kia.
- Boss, Lý Vĩnh Thành đã chết.
- Là ai làm?
- Hyo!
- Tạm thời đừng hành động. Cô ta đang giữ một số tiền lớn của tổ chức.
- Tôi hiểu.
- Sso, Qri thế nào?
Người kia hỏi. Nhân Tĩnh nhìn Cư Lệ ở trước mặt, nhất thời không biết trả lời ra sao.
- Không tốt.
- Bảo Qri điều chỉnh tốt cảm xúc. Đừng manh động.
Nói xong, người kia liền cúp máy. Cư Lệ đột ngột giật cây súng trên tay Nhân Tĩnh rồi lao đi nhưng Nhân Tĩnh đã kịp thời giữ tay cô lại.
- Định làm gì?
- Trả thù!
- Không được.
- Không đến lượt cô quản.
Cư Lệ gằng giọng.
- Qri.
- Sso. Nếu cô còn nhiều lời, tôi sẽ giết luôn cô.
Cư Lệ căm phẫn chĩa súng sang người Nhân Tĩnh, ánh mắt đã đỏ hoe đầy sát khí. Nhân Tĩnh chau mày buông tay Cư Lệ ra.
- Tôi đi với cô.
******
Khách sạn
Hiếu Mẫn thở dốc, nép sát vào góc tường, vết đạn bắn trên bả vai làm máu chảy không ngừng. Cô cắn răng chịu đựng, từng bước cẩn thận đi tiếp. Có thể nghe được có tiếng bước chân gần đó.
Suốt hơn 2 tiếng, cô bị Nhân Tĩnh và Cư Lệ truy sát đến đây. Mặc dù bản thân đã được huấn luyện đặc biệt, sát thủ đứng thứ 3 trong tổ chức, người khác đối phó cô cũng không phải dễ dàng, nhưng đối mặt với cô bây giờ là 2 sát thủ thuộc top trong tổ chức cũng được huấn luyện giống cô, làm cho Hiếu Mẫn gặp không ít khó khăn, vữa nãy còn bị Nhân Tĩnh bắn trúng vai, súng cũng đã hết đạn.
Hiếu Mẫn quan sát xung quanh, bây giờ cô phải tìm một nơi để ẩn thân trước. Đối đầu trực diện với 2 người kia chẳng khác nào tự đi vào đường chết. Cô đang rất mệt mỏi, e là không thể chịu được thêm bao lâu.
Vừa lúc đó, cửa ở căn phòng phía trước mở ra... Ánh mắt Hiếu Mẫn liền lóe lên...
...
Nhân Tĩnh và Cư Lệ cẩn thận dò xét, mỗi người một bên... từng bước chân di chuyển cũng vô cùng ăn ý.
Là cặp bài trùng của tổ chức, Nhân Tĩnh và Cư Lệ đã sớm hình thành một thói quen chiến đấu cùng nhau, tin tưởng nhau và hiểu ý đến từng ánh mắt cử chỉ.
Điều này khác với những sát thủ khác trong một tổ chức. Black chuyên đào tạo biết bao sát thủ tàn độc, ra tay không chớp mắt. Sát thủ, chỉ cần tiền và mạng sống nên họ luôn hành động riêng lẻ, có cách ẩn thân của riêng mình, chỉ nhận lệnh thanh trừ từ Boss, do Lý Vĩnh Thành trực tiếp liên lạc.
Riêng Nhân Tĩnh và Cư Lệ lại hành động cùng nhau, có thể thấy được hai người có lòng tin với đối phương lớn thế nào mới dám mang mạng sống của mình giao cho người kia.
Cư Lệ là con gái của Lý Vĩnh Thành, từ nhỏ đã theo cha vào tổ chức. Nhân Tĩnh nhỏ hơn cô một tuổi, là trẻ mồ côi được Lý Vĩnh Thành dẫn về đào tạo.
Nhân Tĩnh vì sức khỏe yếu, những tháng đầu đều không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, bị Lý Vĩnh Thành phạt nặng. Cư Lệ là người duy nhất ở cạnh Nhân Tĩnh trong những thời gian đau đớn đó. Còn về Cư Lệ, vì lý do gì chính cô cũng không biết, đặc biệt có hảo cảm với Nhân Tĩnh. Chính vì thế, cả hai ngày đêm cũng luyện tập, ở cạnh nhau cho đến hiện tại.
- Có ít máu ở đây. - Nhân Tĩnh lên tiếng.
- Cô ta ở gần đây thôi. - Cư Lệ không chút cảm xúc.
- Cẩn thận một chút. - Nhân Tĩnh thở mạnh, tập trung tiến về phía trước.
Đột ngột, thiết bị liên lạc trong tổ chức của Nhân Tĩnh và Cư Lệ vang lên.
- Boss! - Cả hai đồng thanh
- Các người còn biết tôi là Boss sao? - Người kia lớn tiếng - Các người xem mệnh lệnh của tôi là trò đùa?
- Tôi...
- Rút ngay!
- Không được. Tôi phải trả thù. - Cư Lệ tức giận
- Trả thù ư? Cha cô là tự sát!
- Boss...
- Cô nên biết, với khả năng của Hyo có thể giết được cha cô sao?
- ...
- Sso, đưa Qri rời khỏi đó. Hyo còn có giá trị.
- Tôi biết.
Người kia tắt liên lạc. Nhân Tĩnh nhìn Cư Lệ đứng tại đó. Cô thở dài, lấy cây súng trong tay Cư Lệ rồi giấu vào người.
- Về thôi.
Cư Lệ ánh mắt ảm đạm nhìn xuống đất. Trong lòng không cam tâm, mặc cho Nhân Tĩnh kéo mình rời đi.
Ở một diễn biến khác, trong căn phòng Nhân Tĩnh và Cư Lệ đứng trước khi nãy.
Vài phút trước, khi thấy cửa mở, cô liền liều mạng lao vào trước sự kinh ngạc của người kia. Gấp gáp đóng cửa lại, chưa kịp nói lời nào thì đã choáng váng rồi ngất đi.
Trí Nghiên bất động vài giây, liền phát hiện trên vai Hiếu Mẫn đầy máu. Nàng vội bế cô lên giường rồi lấy hộp cứu thương.
Trí Nghiên cởi áo Hiếu Mẫn ra, để cô nằm sấp lại, rửa và sơ cứu vết thương trước. Trí Nghiên nhíu mày, khi đầu đạn vẫn còn nằm trong đó.
Nàng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.
- Alo, tôi là Jiyeon, mau chuẩn bị giúp tôi phòng phẫu thuật... Á...
Trí Nghiên giật mình vì điện thoại của mình vừa không cánh mà bay xuống sàn. Vừa rồi, Hiếu Mẫn mơ màng tỉnh lại, nghe được nàng muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng mà cô không thể đến đó, như thế cảnh sát nhất định tìm đến, cô dùng hết sức hất điện thoại của Trí Nghiên rớt xuống đất... Ở bên phía bệnh viện liên tục gọi nàng... nhưng đã mất tín hiệu.
- Xin... cô... tôi không thể... đến bệnh viện...
Hiếu Mẫn yếu ớt nói. Vài giây sau, Trí Nghiên cơ hồ cũng hiểu ra nguyên nhân. Nàng run lên... chẳng lẽ... người này làm chuyện phạm pháp nên bị truy sát...
Nhìn Hiếu Mẫn đầy máu me trước mắt khiến Trí Nghiên động tâm... nàng không thể thấy chết không cứu... nhưng mà hiện tại ở đây nàng không thể phẫu thuật được, như thế rất nguy hiểm.
- Được rồi... Không đến bệnh viện. Tôi giúp cô lấy đạn ra...
Sau một lúc suy tính, Trí Nghiên mở lời... Hiếu Mẫn ôm bả vai, đau đớn gật đầu.
Trí Nghiên nhanh chóng tìm những thứ có thể dùng được lôi ra hết. Cẩn thận tỉ mỉ quan sát vết thương rồi bắt đầu. Cũng may nàng là bác sĩ, những thứ mang theo vài phần có thể đáp ứng được.
Sau nửa tiếng, Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã gấp được viên đạn ra. Hiếu Mẫn vì đau đã ngất đi lần nữa. Nàng xử lý nốt phần còn lại rồi băng bó cẩn thận vết thương cho cô.
Xong xuôi mọi chuyện, Trí Nghiên lắc đầu nhìn chiến trường trước mắt. Vết máu ở khắp nơi. Nàng thu dọn mọi thứ lại, vào bên trong lấy nước ra lau người cho Hiếu Mẫn.
***
Đến tối, Hiếu Mẫn mơ màng tỉnh lại. Chớp chớp mắt nhìn xung quanh... nhất thời đã nhớ ra được mọi chuyện. Drap giường đã được đổi mới. Trên người cô đã được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng rộng, vết thương trên vai băng bó kỹ càng.
Hiếu Mẫn cố gắng ngồi dậy, vừa lúc cửa phòng mở ra.
- Đừng cử động mạnh sẽ động vết thương. Chắc cô đã đói rồi, ăn một chút đi.
Trí Nghiên bưng khay đồ ăn vào để trên bàn. Hiếu Mẫn nhìn nàng.
- Cảm ơn!
Nàng bắt ghế ngồi xuống cạnh giường. Hiếu Mẫn vai hơi đau nhưng cũng cố gắng ăn một chút để lấy lại sức.
Trí Nghiên bất giác mỉm cười, nhìn người đang chăm chú ăn mà trên gương mặt vẫn không hề lộ ra một chút cảm xúc nào... Nàng thật hiếu kỳ về người này.
- Tôi tên Phác Trí Nghiên, 24 tuổi, là bác sĩ của thành phố P. Còn cô?
Trí Nghiên bắt đầu bắt chuyện. Hiếu Mẫn đang ăn thì ngưng lại.
- Chúng ta cũng không thể cô cô tôi tôi mãi phải không?
- ...
- A. Nếu cô không muốn nói thì tôi không ép...
Hiếu Mẫn cứ im lặng làm Trí Nghiên cảm thấy như mình đang nói chuyện với không khí.
- Phác Hiếu Mẫn, 28 tuổi.
Hiếu Mẫn lãnh đạm đáp lại... Dù thế nào, người này cũng đã cứu cô một mạng. Trí Nghiên nghe được câu trả lời thì tâm tình liền vui vẻ hơn.
- Vậy sau này em sẽ gọi chị bằng chị nha... chị Hiếu Mẫn. Chị gọi em Trí Nghiên là được rồi.
- Chúng ta cũng không thân thiết... Sau khi đỡ hơn tôi sẽ nhanh chóng rời đi, không làm phiền cô nữa. Rất cảm ơn cô, sau này nhất định sẽ báo đáp.
- A...
Hiếu Mẫn vừa tạt cho Trí Nghiên một gáo nước lạnh.
******
Một chút về Black. Đứng đầu là Boss, trong tổ chức gồm nhiều sát thủ với những cấp khác nhau.
Sát thủ số 1 là Lý Vĩnh Thành. Là thân tính của Boss, được giao nhiệm vụ đào tạo sát thủ khác.
Sát thủ số 2: Sso
Sát thủ số 3: Hyo
Sát thủ số 4: Qri
Sát thủ số 6: Nghiêm Hạo
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro