Hành động
Trí Nghiên tỉnh lại, ánh mắt mong lung nhìn trên trần. Còn Hiếu Mẫn ngủ gục bên tay nàng, một nỗi đau hằn lên gương mặt. Nàng hơi cử động làm Hiếu Mẫn giật mình ngồi dậy.
- Nghiên...
- Em muốn về nhà.
Trí Nghiên vô thức đáp lại. Cô nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, mím chặt môi kìm nén cảm xúc.
- Được. Chị đưa em về.
Hiếu Mẫn xuống giường, chuẩn bị đồ cho Trí Nghiên thay rồi đỡ Trí Nghiên dậy. Nàng thoát khỏi tay cô.
- Không cần... Em tự làm được.
Nàng bước vào phòng thay đồ sau một lúc lại bước ra mỗi bước đi đều như một cái máy.
Trên xe một không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Nàng nhìn sang cửa sổ nhìn từng dòng xe lướt qua. Nỗi lòng bây giờ không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Tảng đá trong lòng Hiếu Mẫn ngày một nặng nề. Cô dừng xe vào lề đường, quay sang nắm lấy hai vai Trí Nghiên quay lại đối diện mình.
- Nghiên... đừng như vậy...
Tuy nhiên nàng không nhìn cô. Ánh mắt lơ đãng sang một bên. Tay gỡ tay nàng ra khỏi vai của mình.
- Hiếu Mẫn... đừng chạm vào em...
- Xin lỗi... tất cả là lỗi của chị...
Hiếu Mẫn rơm rớm nước mắt... Lòng đau đớn vô ngần.
- Hiếu Mẫn... Chị không có lỗi... Chị không sao là tốt rồi... chúng ta về nhà thôi.
Trí Nghiên lãnh đạm đáp lại. Miễn cưỡng đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên má của Hiếu Mẫn.
***
Từ lúc về nhà cho đến mấy hôm sau, Trí Nghiên tự nhốt mình trong phòng không màng đến ăn uống. Ân Tĩnh và Bảo Lam cũng đến thăm.
- Hiếu Mẫn đừng lo quá... Trí Nghiên chắc chắn sẽ vượt qua được.
Ân Tĩnh khuyên cô. Hiếu Mẫn lắc đầu, tự trách bản thân.
- Nếu không phải do em thì Trí Nghiên cũng không ra nông nỗi này.
Vừa lúc đó ở trong phòng nàng vang lên vài tiếng động. Cả ba hớt hải chạy vào.
- Nghiên em sao vậy?
Hiếu Mẫn lo lắng hỏi.
- Không có gì em chỉ là lấy đồ thôi. Hiếu Mẫn... Em muốn đi tắm.
Nói rồi nàng lấy đồ đi vào phòng tắm... Hành động rất tự nhiên như thể không có chuyện gì.
Bảo Lam nhìn thấy sắc mặt của Trí Nghiên như thế, cô nghĩ có lẽ nó đã nghĩ thông rồi liền nói.
- Em thấy đấy Trí Nghiên đã tốt hơn rồi.
Hiếu Mẫn khổ sở cười chua xót.
- Từ sáng tới giờ em ấy đã tắm lần thứ ba rồi... Em ấy nói cơ thể em ấy rất bẩn phải tắm cho sạch sẽ.
Ân Tĩnh và Bảo Lam cả kinh nhìn nhau. Sắc mặt cũng đen lại... thương tâm vô cùng.
Buổi tối
Trí Nghiên nằm xoay lưng lại với Hiếu Mẫn. Mấy ngày này đều như vậy... Hiếu Mẫn cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì, nàng không nói không rằng, cũng không khóc, chỉ tỏ vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên như thế, trái tim như tan nát... Giá như ngày trước cô kiên quyết rời đi, chỉ một mình đối chọi, sống chết phó cho trời, có lẽ như thế sẽ không đau khổ như lúc này. Trí Nghiên là người cô yêu, là điểm yếu chí mạng của cô. Đánh vào đó còn hơn là chính tay hạ sát với cô... Đúng là Boss thật biết cách dày vò tâm can người khác.
Hiếu Mẫn tiến sát lại, ôm lấy Trí Nghiên từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Trí Nghiên giật mình, muốn gỡ tay cô ra nhưng vô dụng, cô đã nhanh hơn, xoay nàng lại, dùng thân thể mình giữ chặt lấy nàng... môi chạm lấy môi nàng.
- Hiếu Mẫn... đừng... mà... - Giọng khàn khàn vang lên. - Người em bẩn lắm... sẽ làm dơ chị...
- Không có bẩn... Nghiên... với chị, em là trong sáng và thuần khiết nhất...
- ...
- Nghiên... chúng ta kết hôn đi.
- Chị là thương hại em sao?
Trí Nghiên quay đầu sang một bên. Hiếu Mẫn giữ lấy gương mặt nàng xoay lại đối diện mình.
- Chị yêu em... là yêu, không phải thương hại.
- Em... không sao. Chị không cần phải làm như vậy. Chị còn việc cần làm...
- Nghiên...
- Nghe em nói... Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Chị đừng vì chuyện của em mà mang thêm gánh nặng. Như thế tim em càng đau thêm... Em muốn cho chị những thứ hoàn hảo nhất... nhưng em đã không thể...
Trí Nghiên thoát khỏi người cô, bước xuống giường ra ngoài ban công. Từng cơn gió thổi qua người Trí Nghiên lại làm lòng Hiếu Mẫn thêm lạnh lẽo. Trí Nghiên vui vẻ ngày trước của cô... bây giờ lại thành như vậy.
Trí Nghiên đứng ở ngoài một lúc thì nghe thấy tiếng nấc bên trong... là cô khóc... Nàng vội vã chạy vào... từ lúc gặp cô đến giờ, cô rất ít khi khóc, nhất là trước mặt nàng, mọi cảm xúc của cô đều được giữ chặt trong đáy lòng... Mấy ngày nay lại vì nàng mà khóc... Trí Nghiên lao đến ôm lấy cô.
- Hiếu Mẫn... Đừng khóc... Em xin lỗi... Em...
Nước mắt nàng cũng vô thức mà rơi xuống.
- Nghiên... hứa với chị, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không?
- Em...
- Nghiên... chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho chị... ngày trước em không buông bỏ, hôm nay chị cũng quyết không rời khỏi em.
- Được, em hứa!
Trí Nghiên tách khỏi cái ôm, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi chuyển đến bờ môi quen thuộc.
***
Hôm sau
Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên đến Cục dân chính. Khi hai người vào trong thì ở ngoài có một chiếc xe dừng lại ở đó. Nhân Tĩnh trong xe khẽ nhếch môi.
- Xem ra Boss đã đánh trúng điểm tử của Hyo.
Cư Lệ bên cạnh im lặng một lúc mới lên tiếng.
- Sso, hành động thôi!
...
Hai người đang đi trên hành lang thì tiếng chuông điện thoại của Hiếu Mẫn vang lên. Là một số lạ.
- Alo...
- Hyo... Lâu rồi không gặp, có thể nói chuyện một lúc không?
Hiếu Mẫn nhíu mày một cái.
- Là ai gọi vậy?
Trí Nghiên thấy sắc mặt cô không được tốt. Hiếu Mẫn liền che máy lại, mỉm cười với nàng.
- Là công việc. Chị đi nghe điện thoại một chút. Em đứng đây đợi chị được không?
Hiếu Mẫn không muốn để Trí Nghiên nghe được.
- Được rồi.
Trí Nghiên gật đầu. Hiếu Mẫn nhanh chóng đi tới một góc cầu thang khuất gần đó.
- Boss ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta.
Hiếu Mẫn gằng giọng.
- Hừ. Kẻ phản bội như cô còn muốn gặp Boss hay sao?
Nhân Tĩnh mỉa mai.
- Các người muốn gì?
- Hừ. Hyo, cô phải biết rõ chứ, con dấu của Lý Vĩnh Thành.
- Tôi không để các người toại nguyện đâu.
- Xem ra chuyện của Nghiêm Hạo còn chưa khiến cô tỉnh ngộ.
Ở một diễn biến khác, Trí Nghiên đứng đợi Hiếu Mẫn thì có một cô gái tiến lại kéo tay nàng.
- Cô ơi... cô có thấy một bé gái chạy qua đây không? Con của tôi đi lạc rồi...
- Xin lỗi... tôi... ưm...
Trí Nghiên định trả lời không có thì bị Cư Lệ chụp thuốc mê dìu đi.
Quay lại chỗ Hiếu Mẫn.
- Các người đã hại Trí Nghiên như vậy, tôi thề không tha cho các người.
- Hahaha. Vậy thì, đợi cô thấy xác Phác Trí Nghiên rồi tính sổ với tôi còn chưa muộn. Sso và Qri luôn đợi cô, Hyo à!
Hiếu Mẫn thấy có điều bất thường, vội ra ngoài tìm Trí Nghiên, nhưng đã không thấy nàng đâu. Cô hét lớn vào điện thoại.
- Trí Nghiên đang ở đâu?
Nhân Tĩnh cười lớn.
- Hyo, cô yên tâm. Hiện tại tôi và Qri sẽ chăm sóc tốt cho người yêu của cô. 3 ngày sau, lúc ... tại ... mang con dấu ngân hàng đến đổi Phác Trí Nghiên. Cô biết mà, tôi là người không có kiên nhẫn.
" Tút... Tút... Tút... " Vừa nói xong, Nhân Tĩnh đã cúp máy. Hiếu Mẫn giận dữ quăng điện thoại vào tường bể nát.
******
Ba ngày sau - Điểm hẹn là một căn nhà kho trống ở ngoại ô thành phố.
Đội BEH đã đến bao vây xung quanh.
- Hyomin, chị và Boram đi với em.
Ân Tĩnh lo lắng.
- Không cần đâu... Em nhất định sẽ cứu được Trí Nghiên.
- Được rồi... Eunjung, chúng ta sẽ ở ngoài tiếp ứng. Hyomin, em nhớ kỹ, khi nào thấy không ổn lập tức báo tín hiệu...
- Em biết rồi.
Hiếu Mẫn nhận lấy thiết bị theo dõi mà Bảo Lam đưa cho, một mình đi bộ vào trong.
- Eunjung, lần này tuyệt đối không được sơ xuất. Sso và Qri là hai sát thủ hàng đầu của Black.
- Em biết... nhưng Boram, chị không thấy lạ sao?
- Chuyện gì?
- Có phải Hyomin đang giấu chúng ta điều gì không? Tại sao bọn họ lại bắt Trí Nghiên để uy hiếp em ấy?
- Chuyện này để sau đi. Bây giờ chuyện quan trọng là phải cứu thoát Trí Nghiên.
- Ừm.
...
Hiếu Mẫn vào đến cửa nhà kho liền quăng thiết bị theo dõi của cảnh sát qua bãi cỏ gần đó. Đưa tay ra phía sau kiểm tra lại súng, sát khí trở lại 9 phần so với trước đây.
Vào bên trong cô đã thấy Trí Nghiên bị trói trên một chiếc ghế đặt ở giữa. Cư Lệ cùng Nhân Tĩnh nhàn hạ đứng hai bên chăm chú nhìn cây súng trên tay của mình.
- Nghiên!
Hiếu Mẫn gọi lớn. Nghe thấy tiếng cô, Trí Nghiên ngẩn đầu lên.
- Hiếu Mẫn... đừng lo cho em... mau rời khỏi đây...
Trí Nghiên yếu ớt nói.
- Nghiên, đừng sợ, chị sẽ cứu em. - Hiếu Mẫn nhìn sang Nhân Tĩnh - Mau thả người.
Nhân Tĩnh cười nhẹ, chĩa súng vào đầu Trí Nghiên.
- Xem ra cảnh sát bên ngoài cũng không ít.
- Chỉ cần thả Trí Nghiên, tôi đảm bảo hai người có thể rời khỏi đây.
Hiếu Mẫn xuống giọng. Nhân Tĩnh gật đầu.
- Được. Chúng ta đều là người trong giới, dù là khác chiến tuyến nhưng tôi tin cô... Quy tắc cũ.
Hiếu Mẫn nắm chặt tay mình, rút trong túi áo ra một chiếc hộp quăng qua chỗ Cư Lệ. Cư Lệ mở ra, kiểm tra rồi nhìn Nhân Tĩnh gật đầu, chứng tỏ đúng là con dấu ngân hàng của cha cô.
- Hyo, quăng súng trên người cô qua đây.
Hiếu Mẫn vì Trí Nghiên không nghĩ nhiều, lấy cây súng ở phía sau quăng sang phía trước. Nhân Tĩnh cười, rút con dao ra cắt dây cho Trí Nghiên.
- Phác Trí Nghiên, cô thật sự may mắn, có thể khiến sát thủ số 3 của Black liều mạng như vậy, kể cả kim bài miễn tử, cô ta cũng dễ dàng đưa ra.
Cư Lệ cười như không cười mà nói. Nhưng sau đó, nét mặt của Trí Nghiên liền đen lại... Ngay lúc đó, Nhân Tĩnh nghe được tiếng bước chân... Là Ân Tĩnh và Bảo Lam không tìm được tín hiệu của Hiếu Mẫn lo lắng nên lặng lẽ tiến vào.
- Hyo, tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nhân Tĩnh nhân cơ hội đẩy Trí Nghiên ngã về phía trước.
- Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn vội chạy lại. Cư Lệ và Nhân Tĩnh vừa lui vào cửa sau vừa nổ súng xuống sàn cản bước của Hiếu Mẫn. Cảnh sát bên ngoài nghe tiếng súng vội xông vào.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro