Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu chị, Hiếu Mẫn!

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ về nhà lo hậu sự cho Lý Vĩnh Thành. Nỗi đau mất cha làm tinh thần của Cư Lệ suy sụp, nhưng bên ngoài chẳng ai nhận ra được điều đó. Có lẽ, đối với một sát thủ mà nói, che giấu cảm xúc thật của bản thân là một chuyện vô cùng đơn giản.

Nhân Tĩnh ngồi xuống ghế cạnh Cư Lệ, im lặng một lúc mới đưa ra một bức thư trước mặt cô.

- Tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo khi dọn phòng.

Cư Lệ nhận lấy, mở ra đọc. Là nét chữ của Lý Vĩnh Thành. Nội dung trong đó kể lại chuyện ngày trước ông đã nhận lệnh giết chết gia đình Phác Chính Phong, đem Hiếu Mẫn về huấn luyện, và cả việc ông biết Hiếu Mẫn định giết mình. Ông nói sẽ chấp nhận cái chết để trả món nợ này cho Hiếu Mẫn.

Dù rằng Hiếu Mẫn vị thế không bằng Nhân Tĩnh nhưng Hiếu Mẫn lại là "học trò" mà ông đắc ý nhất. Nhân Tĩnh theo ông hơn 15 năm, còn Hiếu Mẫn chỉ theo ông 7 năm đã leo lên vị trí thứ 3 trong tổ chức. Có thể nói tài năng của Hiếu Mẫn không thể xem thường.

Song, cả Hiếu Mẫn, Nhân Tĩnh và cả con gái ông, Cư Lệ đều có một điểm yếu, đó là chưa thể dứt được tình. Điểm yếu của Nhân Tĩnh là Cư Lệ, của Cư Lệ là Nhân Tĩnh... còn của Hiếu Mẫn, là mềm lòng. Ông dùng mạng sống để cược, ông muốn tạo nên một sát thủ "Hyo" thật sự, không bị bất kỳ thứ gì có thể ràng buộc. "Hyo" chính là tác phẩm nổi bật nhất cuộc đời ông.

Cư Lệ vò bức thư lại rồi quăng đi một nơi khác... Đúng như Boss đã nói, ông không muốn chết thì Hyo có thể giết được ông dễ dàng thế sao?

Cả hai ngồi đó rất lâu... cũng chẳng nói với nhau một lời. Đến lúc Cư Lệ mỏi mệt ngả vào vai Nhân Tĩnh ngủ gục thì Nhân Tĩnh mới bế cô lên, di chuyển ra xe, rời khỏi nhà Lý Vĩnh Thành.

******

Khách sạn - Ba ngày sau

- Cô định rời khỏi đây sao?

Hiếu Mẫn hỏi khi thấy Trí Nghiên loay hoay dọn đồ vào vali. Mấy ngày nay nhờ sự chăm sóc của nàng mà cô đã dần hồi phục. Thái độ dành cho nàng cũng không quá lạnh như trước.

- À... Ngày mai em về thành phố P, lần này đến đây là để du lịch thôi.

- Xin lỗi. Đã phiền chuyến đi nghỉ của cô.

Trí Nghiên ngước lên nhìn Hiếu Mẫn, rồi ngừng công việc lại, bước đến ngồi xuống cạnh cô.

- Chị theo em về thành phố P, có được không? Vết thương của chị vẫn còn phải chăm sóc.

- Không cần. Tôi tự lo cho mình được.

- Hiếu Mẫn, em không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng em biết hiện tại chị đang gặp nguy hiểm. Chị nên rời khỏi nơi này.

Hiếu Mẫn trầm mặc một lúc. Trí Nghiên nói đúng, chuyện cô giết Lý Vĩnh Thành không những làm cho Nhân Tĩnh và Cư Lệ truy sát cô mà các sát thủ khác trong tổ chức nếu có cơ hội chắc chắn sẽ ra tay để củng cố địa vị của họ trong Black. Nơi ẩn trú của cô hiện tại ở thành phố A này đã không còn an toàn nữa... hiện tại rời khỏi cùng Phác Trí Nghiên cũng là một cách tốt, có thể dùng một thân phận khác để lẫn tránh.

- Phác Trí Nghiên, cô đừng tốt như thế, có ngày sẽ chuốc vạ vào thân.

Hiếu Mẫn lãnh đạm đáp lại. Trí Nghiên nghe lời đó thì hiểu được Hiếu Mẫn đã đồng ý theo mình, tâm tình thêm phần vui vẻ. Nàng mỉm cười.

- Em gặp được chị trong hoàn cảnh này chứng tỏ chúng ta có duyên, ông trời muốn em phải giúp chị. Là một bác sĩ, em không thể để bệnh nhân của mình chưa khỏi mà rời đi. Là một Phác Trí Nghiên, em không muốn để Hiếu Mẫn gặp nguy hiểm.

Hiếu Mẫn quay mặt đi, trong tim có một chút xao động mà lẽ ra một sát thủ như cô không nên có. Trí Nghiên thấy cô như thế cũng không làm phiền, tiếp tục công việc dọn đồ của mình.

Xong việc, Trí Nghiên mang hộp y tế đến bên giường.

- Để em thay băng cho chị.

- Ừm.

Hiếu Mẫn gật đầu, xoay lưng lại về phía nàng, tự cởi áo sơ mi ra, để lộ một bên vai. Trí Nghiên nuốt một ngụm nước bọt vào trong, vì lý do gì mà cơ thể Hiếu Mẫn làm nàng có phản ứng đặc biệt hơn hẳn. Tay nàng chạm vào vai cô, bắt đầu thay băng. Hiếu Mẫn bị chạm vết thương, thỉnh thoảng lại hơi chau mày nhưng cũng không hề phát ra âm thanh kêu đau.

Trong quá trình, Trí Nghiên đều tập trung nhưng cũng không ngăn được những xao động trong lòng mình, Hiếu Mẫn có một sức hấp dẫn làm cho nàng khao khát muốn ngắm nhìn, muốn chạm tay ôm lấy, muốn hôn nhẹ lên cơ thể cô.

Trí Nghiên giật mình trước ý nghĩ của bản thân... vành tai bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Ở trước nàng, Hiếu Mẫn vẫn tĩnh lặng ngồi đó, không hề hay biết những diễn biến cảm xúc phức tạp ở phía sau.

Nàng hơi cúi người, chóp mũi gần như sắp chạm vào vai cô, lại có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ trên người cô tỏa ra. Tay cũng đã hoàn thành bước cuối cùng băng vết thương lại rồi giữ hẳn ở đầu vai cô. Nàng quan sát thấy trên người cô đầy những vết sẹo, mới có, cũ cũng có, hẳn là những ngày tháng trước đây đã phải chịu nhiều cực khổ. Nghĩ tới đó, lòng nàng lại nhói lên...

Trong phút chốc, môi nàng không tự chủ được mà hôn nhẹ lên vai cô. Hiếu Mẫn cảm nhận được điều bất thường liền quay đầu lại, vừa lúc Trí Nghiên cũng giật mình tránh ra.

- Xong... xong... rồi...

Trí Nghiên ấp úng, vội bỏ băng vào hộp y tế rồi mang đi cất.

- Cảm ơn.

Hiếu Mẫn nhận ra sự luống cuống của nàng nhưng cũng không vạch trần, kéo áo lên cài lại. 

Đêm đó, trên cùng chiếc giường, hai cô gái quay lưng lại với nhau, mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng.

******

Thành phố P - 3 tháng sau

Hiếu Mẫn ở nhà Trí Nghiên chữa trị. Trí Nghiên tận tâm chăm sóc cho cô, nàng cũng không hỏi rõ thân phận của cô như thế nào... vì nàng biết, có hỏi cô cũng sẽ không nói. Hiếu Mẫn hiện trạng vẫn lãnh đạm, một ngày nếu không có gì đặc biệt thì nói chuyện với Trí Nghiên không quá mươi câu. 

Đợi vết thương đã khỏi, cô sẽ rời đi. Dù là bên ngoài lạnh lùng với Trí Nghiên, nhưng trong lòng cô không nỡ để Trí Nghiên liên lụy. Song, dù đã bình phục nhưng Trí Nghiên cứ viện cớ muốn cô ở lại mới kéo dài tới bây giờ. 

Lần này, cô nhất định phải rời đi. Cô còn rất nhiều chuyện cần làm. Trước khi Lý Vĩnh Thành chết đã từng nói giết chết gia đình cô là vì lệnh. Ở trong tổ chức bao lâu cô cũng đủ hiểu, chuyện này là do Boss nhận nhiệm vụ thanh trừ của kẻ khác. Nếu muốn tìm kẻ thù thật sự nhắm đến gia đình mình là ai, cô phải truy tìm ra Boss, ép Boss khai ra kẻ đó. Thù này, cô nhất định phải trả...

- Hiếu Mẫn, chị ở lại được không?

Trí Nghiên ngồi đối diện cô trong phòng khách.

- Phác Trí Nghiên, ơn cứu mạng của cô, sau này tôi nhất định sẽ trả lại.

Nói rồi Hiếu Mẫn đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi. Trí Nghiên không màng tất cả, chạy theo ôm lấy cô từ phía sau, nàng chỉ biết, nếu để cô đi, sau này khó mà gặp lại... nàng chính là không muốn mất cô...

Hiếu Mẫn bị nàng ôm, người cũng trở nên cứng lại, sau vài giây liền gỡ tay nàng ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Trí Nghiên tựa càm vào vai cô.

- Em không muốn đợi... Hiếu Mẫn, em muốn chị trả ngay. Em không cần gì cả... Em chỉ muốn chị ở cạnh em.

Trí Nghiên nghẹn ngào nói. Hiếu Mẫn buông lỏng tay, mặc cho nàng ôm mình... trong lòng cô, một đợt xao động dâng lên. Ở cạnh Trí Nghiên, nhận được sự chăm sóc của Trí Nghiên nhiều đến vậy, trái tim tưởng như sắt đá của cô đã động tâm... chỉ là, cô không thể... tiếp tục hại Trí Nghiên được.

- Phác Trí Nghiên, cô không biết gì về tôi cả... cô dám giữ tôi ở cạnh sao?

Hiếu Mẫn không nhanh không chậm mở lời.

- Em không quan tâm quá khứ của chị...

Trí Nghiên kiên quyết.

- Cô không sợ tôi là tội phạm nguy hiểm sao?

- Không sợ.

- Nếu tôi từng giết người?

- ...

Trí Nghiên lặng người. Hiếu Mẫn nhếch môi, gỡ tay Trí Nghiên ra, xoay người lại.

- Phác Trí Nghiên, tôi không phải là người tốt. Cô đừng đặt tâm sức lên người tôi nữa... Một ngày nào đó cô nhất định sẽ hối hận.

Trí Nghiên đột ngột đẩy Hiếu Mẫn áp vào tường, giữ hai tay Hiếu Mẫn trên đầu. Cô vùng vẫy nhưng không biết từ đâu, sức lực của Trí Nghiên lại trở nên mạnh mẽ như thế.

Trí Nghiên nghiêng đầu phủ môi mình lên môi Hiếu Mẫn trước sự kinh ngạc của người kia. Với thân thủ của Hiếu Mẫn có thể dễ dàng thoát khỏi nàng, nhưng tay chân cô như hóa đá, nó đã không còn là của cô nữa.

Hiếu Mẫn bất động. Trí Nghiên cứ thế mà hôn mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi ấm nóng tách hai hàm răng của cô rồi luồn vào bên trong, khuấy động khoang miệng cô.

Hôn xong, hơi thở Trí Nghiên trở nên khó khăn hơn, tay giữ chặt tay cô từ lâu đã buông xuống. Nàng ôn nhu nhìn vào mắt cô, đưa tay giữ lấy gương mặt cô.

- Mặc kệ thế nào, em tin chị sẽ không hại em... Dù em có sai thì, Phác Trí Nghiên em cũng không hối hận. Vì em yêu chị, Hiếu Mẫn!

Hiếu Mẫn thở mạnh một cái. Mắt nhắm nghiền lại vài giây rồi mở ra. Trong đầu bao nhiêu suy tính liền hỗn loạn hết... Trí Nghiên xuất hiện trong cuộc đời cô là tốt hay là xấu...

- Trí Nghiên, sao em phải như vậy? Tôi không xứng đáng...

Trí Nghiên cười, hôn trán cô.

- Em thấy đáng là được rồi. Hiếu Mẫn, sau này, chị ở cạnh em, có được không?

Hiếu Mẫn không trả lời, cô chỉ kéo Trí Nghiên lại sát mình, chủ động hôn lên môi nàng. Trí Nghiên vui mừng không thôi, say đắm hòa vào nụ hôn cùng Hiếu Mẫn.

Sau một lúc, cả hai mới tách ra. Trí Nghiên cười ngây ngốc, ôm Hiếu Mẫn xoay một vòng. Môi Hiếu Mẫn bất giác nở nụ cười nhẹ... nụ cười tự nhiên nhất từ lúc cô mất đi gia đình của mình. 

Nụ cười đó thu vào mắt Trí Nghiên làm nàng thêm hạnh phúc. Tảng băng như Hiếu Mẫn đã bắt đầu được sưởi ấm, sau này, nàng nhất định phải làm nhiều chuyện hơn nữa để cô có được niềm vui.

Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng chuông cửa. 

- Để em đi mở cửa.

Trí Nghiên buông cô, ra mở cửa.

- Trí Nghiên, chị và Ân Tĩnh đến thăm em. Sẵn có mua một ít đồ nấu bữa tối.

Bảo Lam vui vẻ đưa 2 túi đồ trên tay. 

- A... Hai người vào đi. Vừa hay em muốn giới thiệu với hai chị một người.

Trí Nghiên né sang một bên cho 2 người vào. Ân Tĩnh và Bảo Lam đi vào, nàng mới đóng cửa lại. Hiếu Mẫn đứng ở gần đó không xa, sắc mặt đột ngột thay đổi. Trong khi đó, 1 trong 2 người vừa bước vào, nhìn thấy Hiếu Mẫn, thái độ cũng liền thay đổi... lấp bấp nói.

- Thiện... Anh... có phải... là em không?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro