Đại kết cục
Ba năm sau
- Cướp... cướp...
Tiếng kêu thất thanh của cô gái trẻ vang lên, tên cướp đẩy mạnh những người phía trước mình nhằm tẩu thoát.
- Đứng lại... Mau đứng lại...
Hai cảnh sát tuần tra gần đó thấy được, liền đuổi theo tên cướp.
"Rầm..." "Rắc..." "Á..." Những âm thanh liên tiếp vang lên. Tên cướp bị chế ngự nằm đau đớn dưới đất. Ân Tĩnh nhếch môi nhẹ, nhặt lấy túi xách trong tay tên cướp.
- Cảm ơn cô!
Cô gái kia rối rít cảm ơn rồi nhận lấy túi xách của mình lại.
- Không cần khách sáo. Sau này cẩn thận hơn. – Ân Tĩnh mỉm cười quay sang phía cảnh sát tuần tra - Phiền các anh đưa tên này về đồn.
- À... Cảm ơn! Chúng tôi biết !
Hai cảnh sát vẫn còn hoang mang vì thân thủ của người này nhanh thật, có thể chế ngự tên cướp trong vòng vài nốt nhạc. Lúc hai cảnh sát đó giật mình lấy lại tinh thần để giải tên cướp đi thì Ân Tĩnh đã bỏ đi xa.
Sở cảnh sát.
- Đội trưởng, phiền cô xem qua báo cáo vụ án lần này.
- Được rồi, anh để đó, tôi sẽ xem ngay. - Bảo Lam gật đầu.
- À... còn nữa, bên ngoài có một người muốn gặp cô.
- Là ai? – Bảo Lam hỏi lại
- Tôi cũng không rõ.
- Ừm, vậy anh mời vào giúp tôi.
- Vâng !
Anh cảnh sát nhận lệnh rồi ra ngoài. Một lát sau, cánh cửa lại mở ra.
- Đội trưởng Boram, tôi đến để trình diện.
Bảo Lam ngước nhìn lên, thấy gương mặt người kia liền nở nụ cười đứng dậy.
- Hàm Ân Tĩnh, chịu về rồi sao ?
Ân Tĩnh cười, bước đến ôm chầm lấy Bảo Lam.
Suốt ba năm qua, vì tội lỗi mà cha mình đã gây ra, trong lòng cô cứ canh cánh không yên. Ân Tĩnh cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách làm một người chấp pháp nên quyết định rời đi cho bản thân mình thời gian suy nghĩ về những thứ đã qua.
Còn Bảo Lam vẫn tiếp tục với công việc cảnh sát của mình. Cô thăng chức làm đội trưởng đội BEH, tuy rằng đã không còn Eunjung và Hyomin nhưng thành tích của đội vô cùng tốt.
- Muốn trình diện sao ? Em đã quyết định trở lại ?
Bảo Lam tách khỏi cái ôm của Ân Tĩnh.
- Ừm... Em muốn bắt đầu lại từ đầu. Những sai phạm mà trước đây cha em phạm phải, em sẽ dùng sức của mình để bù đắp, mong phần nào có thể giảm được tội lỗi của ông ấy.
- Được, như thế thì tốt.
Bảo Lam cười, vỗ vai Ân Tĩnh rồi lại ôm lấy Ân Tĩnh lần nữa... Cuối cùng, người chị em tốt, cộng sự tốt của cô đã trở lại.
Ân Tĩnh ở lại phòng làm việc của Bảo Lam một lúc thì có người gọi điện đến.
- Alô. Tôi nghe!
- ...
- Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
- Có chuyện gì?
Bảo Lam vừa cúp máy Ân Tĩnh đã hỏi.
- Có vụ án mới. Em tham gia luôn chứ?
Bảo Lam vừa lấy áo khoác vừa hỏi. Ân Tĩnh không suy nghĩ liền gật đầu đứng dậy. Cả hai sóng vai nhau ra khỏi phòng...
******
Thái Lan
"Rầm... Rầm... Rầm..." Bàn ghế bị một đám lưu manh lật lên tứ tung, những người xung quanh hiếu kỳ quay quanh để xem, xầm xì bàn tán... thật đáng thương cho số phận của chủ quán này...
Khu vực này vốn dĩ đang yên bình nhưng mấy hôm nay không biết mấy tên lưu manh từ đâu đến đòi thu tiền bảo kê lại còn đánh người bừa bãi.
- Chủ quán đâu ! Mau ra đây !
- Các người là ai ?
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, mang theo một cơn gió lạnh lướt qua. Mấy tên lưu manh kia liền hất mặt.
- Còn dám hỏi sao ? Mau đưa tiền ra đây !
- Nhân Tĩnh, có chuyện gì vậy ?
Cư Lệ từ trong bếp nghe tiếng ồn ào liền đi ra.
- Chị, không có gì, chỉ là đám người này đến làm loạn đòi tiền bảo kê.
Nhân Tĩnh chậm rãi đáp lại. Nghe vậy, Cư Lệ liền nhíu mày một chút chỉ về đám lưu manh kia.
- Tiền bảo kê ? Là đám ranh con này sao ?
- To gan! – Tên cầm đầu quát lớn - Dám nói chúng ta là ranh con, xử cô ta !
Hắn ra lệnh, một đám người cầm dao phía sau lao lên...
"Rầm... Phịch... Đùng... Phịch... Á... Phịch..."
Tầm 3 phút sau, một đám nằm lăn lóc trên mặt sàn. Nhân Tĩnh cười nhẹ, phủi phủi quần áo.
- Hoan hô....
Tiếng vỗ tay vang lên phía bên ngoài.
- Đúng là ranh con. Còn dám đến đây kiếm chuyện ?
Cư Lệ bước lên ngang chỗ Nhân Tĩnh, nhìn bọn họ. Cả đám lưu manh xanh mặt.
- Hai đại tỷ... tụi em xin lỗi... Tụi em không biết... Tụi em có mắt mà không thấy thái sơn... Hai đại tỷ tha cho em...
Tên cầm đầu hóng hách lúc nãy lại lạy lục van xin. Nhân Tĩnh khoanh tay lại trước ngực, nhàn nhạt nói.
- Cút đi. Đừng để tôi thấy các người lảng vảng ở khu vực này... Nếu không thì đừng trách.
- Dạ... dạ... tụi em biết rồi... tụi em sẽ biến ngay đây...
Cả đám nhanh chóng chạy khỏi đó. Người phía trước xem kịch xong cũng giải tán.
- Chị vào trong đi, để em dọn dẹp là được rồi.
Nhân Tĩnh nhìn đống tàn cuộc xung quanh rồi nói với Cư Lệ.
- Để chị giúp em, dù sao trời cũng sắp tối rồi, hôm nay nghỉ sớm một hôm đi.
Cư Lệ vừa nói vừa lau mồ hôi giúp Nhân Tĩnh.
- Ừm, vậy cũng được.
Nhân Tĩnh hạnh phúc mà gật đầu. Sau lần đó, cả hai quyết định trở lại Thái Lan, tiếp tục cuộc sống trước đây của mình. Chỉ khác một điều, mối quan hệ cả hai đã xác định, không còn tính là "đồng sàn dị mộng" nữa.
Sau đó cả hai cùng vui vẻ dọn dẹp, đóng cửa quán mà không để ý rằng ở bên ngoài có một người đang quan sát mình.
Buổi tối, ở nhà Nhân Tĩnh và Cư Lệ... Hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau trên giường...
- A ~ Tĩnh... mạnh một chút... Ưm... A~ Phải... rồi... a...
Cư Lệ thở mạnh, tiếng rên rĩ làm cho Nhân Tĩnh ở phía trên càng thêm hưng phấn, ngón tay mạnh bạo tăng tốc đi vào bên dưới...
- Cư Lệ... Ưm... Em... yêu chị... A~
Nhân Tĩnh lớn tiếng nói. Cô vùi đầu vào cổ Cư Lệ mà ngậm mút nhiệt tình, một tay xoa nắn bầu ngực tròn trịa, tay kia thì hảo hảo chăm sóc cho cô bé của Cư Lệ.
"Ting...tong..." Tiếng chuông cửa vào thời khắc này lại vang lên. Người bên ngoài đợi mãi, lại không thấy ai ra mở cửa liền áp sát tai vào cửa, thi thoảng nghe được những âm thanh khiến người khác đỏ mặt ở bên trong vọng ra. Đôi chân mày khẽ khép lại, xem ra, còn phải đợi...
Còn ở trong phòng, 2 người đang nhiệt tình vận động kia đều nghe được, nhưng chỉ là cơn dục vọng trong người vẫn chưa được thỏa mãn, thế nên cả hai chẳng để tâm đến người trước cửa là ai, chỉ lo mê chìm vào cơn hoan ái của mình.
Tận hơn mười phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa.
- Không biết là ai, vẫn chưa đi à ?
Nhân Tĩnh điều chỉnh hơi thở của mình một chút, hơi khó chịu nói.
- Được rồi, ra mở cửa đi.
Cư Lệ mệt mỏi nói. Nhân Tĩnh lắc đầu, ngậm lấy môi Cư Lệ mà khuấy động một lúc nữa mới xuống giường nhặt quần áo mặc vào, ra ngoài trước mở cửa.
- Là ai vậy ?
- Hai người thật là không đúng, để bạn cũ phải chờ lâu như vậy.
Người kia nhếch môi, nhàn nhạt lên tiếng.
- Lâm Vân ? – Nhân Tĩnh có chút bất ngờ - Xin lỗi, mau vào nhà đi.
Lâm Vân vào trong, nhìn sơ qua nơi ở của Nhân Tĩnh.
- Xem ra, hai người sống rất hạnh phúc.
- Không tệ. – Nhân Tĩnh đóng cửa lại - Ừm, ngồi đi, để tôi vào gọi Cư Lệ.
- Được rồi, đừng gọi cô ấy gấp quá... mới "vận động" sợ là xuống giường không tiện...
Lâm Vân cười, có ý trêu đùa.
- Nói gì vậy hả ? Ai bảo tôi xuống giường không được?
Cư Lệ lên tiếng. Vừa mới ra khỏi phòng đã nghe được Lâm Vân nói lời trêu chọc.
- Được được... tôi chịu thua... - Lâm Vân dịu giọng, nghiêm túc lại - Mấy hôm nay tôi nghỉ phép nên đến tìm hai người.
- Sao cô đến đột ngột vậy? Có việc gì sao ? - Nhân Tĩnh hỏi.
- À... đi tìm người...
Lâm Vân đáp lại. Cư Lệ cùng Ân Tĩnh nhìn nhau, thoáng cái đã hiểu ý của Lâm Vân.
- Ừm, vậy sáng mai cùng đi.
Cư Lệ gật đầu tán thành.
******
Tiếng biển rì rào phía bên ngoài, gió thổi nhẹ vào mang theo những tia nắng rực rỡ của ngày mới. Sau cơn mưa lớn đêm qua, tất cả đều trở nên tươi sáng hơn.
Ở đâu đó trên một hòn đảo nhỏ, trong căn nhà gỗ gần bờ biển, có hai cô gái ôm chặt lấy nhau, say đắm trong giấc nồng.
- Bác sĩ... Bác sĩ...
Tiếng kêu thất thanh vang lên bên ngoài đánh thức hai người dậy. Trí Nghiên mặc quần áo đàng hoàng rồi đi vội ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy?
- Bác sĩ, sáng hôm nay phát hiện hai người ngất ở ngoài bãi biển bên kia, bác sĩ mau đến xem.
Người vừa gọi lúc nãy nhanh chóng nói tình hình, ở phía sau còn có vài người khác khiêng 2 cô gái bất tỉnh kia đến.
- Hiếu Mẫn, chị mau lấy giúp em hộp cứu thương.
Trí Nghiên nói vọng vào rồi chạy đến xem xét. Nhưng vừa nhìn thấy 2 người đó, Trí Nghiên ngay lập tức to mắt ngạc nhiên. " Sao lại là họ? " Nàng thầm nghĩ nhưng không lo lắng nhiều như thế cứu người vẫn quan trọng hơn.
Hiếu Mẫn lấy hộp cứu thương ra, mọi người tránh sang hai bên nhường đường cho cô đến cạnh Trí Nghiên. Hiếu Mẫn lúc đó cũng giống như Trí Nghiên không khỏi bất ngờ.
- Ân Tĩnh, Bảo Lam? - Cô thốt lên - Nghiên, họ thế nào?
- Chị an tâm, không có gì đáng ngại, họ chỉ là bị ngợp nước mà ngất thôi. Mọi người giúp tôi đưa hai người vào nhà được không?
Những người kia nghe thấy liền chạy đến, mau chóng đưa Ân Tĩnh và Bảo Lam vào nhà.
Xôn xao một lúc, ai cũng về nhà nấy, không khí trở lại yên tĩnh.
- Sao hai người họ lại trôi dạt đến đây?
- Em cũng không biết... Quan trọng hơn là chúng ta có cần tránh mặt?
Trí Nghiên có chút phân vân. Hiếu Mẫn suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
- Nếu đã là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp lại họ tức là muốn chúng ta đối mặt. Không cần phải trốn tránh.
Trí Nghiên gật đầu, nở nụ cười tươi.
- Ừm... Cứ theo ý chị.
Trí Nghiên ra bên ngoài trước, Hiếu Mẫn ngồi đó nhìn cả hai, trong đầu hiện về khoảng thời gian đó, đột ngột một nỗi sợ hãi dâng trào...
Có lẽ cô đã quen với cuộc sống bình yên ở đây, không muốn có thêm chút xáo trộn nào. Nhớ lần Trí Nghiên bị thương, cảm giác ở bên ngoài phòng phẫu thuật lo lắng đợi chờ, cô chẳng thể nào quên được.
***
- Trí Nghiên thế nào rồi?
Hiếu Mẫn hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Jam... Hiếu Mẫn sợ hãi lùi bước, tinh thần trở nên suy sụp... Trí Nghiên của cô...
- Thật không có tiền đồ. Vì gái mà xém chút mất mạng.
Jam lạnh lùng phán một câu rồi bỏ đi. (* Con lạy sư phụ, nói con vậy hả trời 😂😂😂. Nghiên said *)
Lúc đó, Hiếu Mẫn mới hoàn hồn trở lại, Trí Nghiên đã không sao, không sao rồi...
Hôm sau, Trí Nghiên tỉnh lại đã cảm nhận được tay mình đang được nắm chặt. Hiếu Mẫn ngủ gục bên cạnh giường nàng. Vừa mới cử động một chút Hiếu Mẫn đã tỉnh giấc.
- Nghiên, em thấy sao rồi, có không khỏe chỗ nào?
- Không sao. Mạng em lớn lắm, không dễ dàng chết vậy đâu... Chị thấy không, đạn có vào tim cũng không làm gì được em... Em còn phải ở cạnh bảo vệ chị cả đời này.
Trí Nghiên siết chặt tay cô trấn an. Hiếu Mẫn nức nở ôm lấy Trí Nghiên.
- Đồ ngốc, nếu không phải em không giống người khác, trái tim bị lệch sang bên phải thì đã mất mạng lâu rồi... Sau này tuyệt đối không được hù dọa chị như thế nữa...
***
Đến trưa, Ân Tĩnh nặng nề mở mắt ra. Chợt nhớ ra điều gì cô vội nhìn xung quanh, thấy được Bảo Lam đang nằm cạnh mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nơi này là ở đâu?
- Bảo Lam... Bảo Lam...
Ân Tĩnh lay người Bảo Lam một lúc, người kia mới có cử động. Bảo Lam tỉnh dậy, đầu óc còn có chút choáng váng.
- Ở đây là đâu?
- Em không rõ. Chắc là chúng ta đã được cứu.
Chuyện là hai người tham gia vào vụ án tội phạm quốc tế, đang lúc lẻn lên tàu thì bị chúng phát hiện, hai người phải nhảy xuống biển mong thoát thân. Cơn mưa lớn đêm qua cùng gió mạnh đã đưa hai người đến hòn đảo này...
Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Ân Tĩnh đỡ Bảo Lam ngồi dậy.
- Chúng ta ra ngoài xem. - Bảo Lam đề nghị
- Ừm.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Trí Nghiên đang khám bệnh. Sau khi đến định cư ở hòn đảo nhỏ này, Trí Nghiên cũng không bỏ bê tài nghệ của mình, thường xuyên giúp người dân ở đây khám chữa miễn phí. Khu vực này không có nhiều người, hầu hết là dân chày, lâu lâu sẽ có người đi thuyền vào trong đất liền bán cá, tiện thể mua đồ đạc, lương thực, thuốc men. Những người dân nơi này luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, cũng không có ai để ý đến xuất thân của nàng và Hiếu Mẫn thế nào. Ở đây, cả hai thật sự được tự do tự tại, hạnh phúc ở bên nhau.
- Cháu chỉ bị sốt nhẹ, cô cầm thuốc này về, mỗi ngày 2 lần, sau vài ngày sẽ khỏi.
- Vâng. Bác sĩ Phác, cảm ơn cô.
Hai mẹ con chào Trí Nghiên rồi rời khỏi. Vừa đi được một chút thì...
- Xin hỏi, có phải ở gần đây có nhà của bác sĩ Phác Trí Nghiên không?
- À có có. Ba người cứ đi thẳng, là căn nhà gỗ đằng trước.
- Cảm ơn.
Lâm Vân gật đầu rồi cùng Nhân Tĩnh và Cư Lệ đi tới đó.
Trí Nghiên dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng gọi phía sau.
- Boss... À không, Trí Nghiên!
Cư Lệ lên tiếng. Trí Nghiên dừng tay, xoay người lại.
Ở một diễn biến khác, ở bên trong nhà, Ân Tĩnh và Bảo Lam đều đang ngẩn người đối diện với Hiếu Mẫn trong phòng khách. Trí Nghiên đi vào.
- Hiếu Mẫn, xem ai tới đây.
Hiếu Mẫn giật mình quay sang nhìn 3 người phía sau nàng... Mà quan trọng hơn, Bảo Lam cùng Ân Tĩnh lại thêm lần nữa bị sốc, vì cả 4 người tưởng như đã chết bây giờ lại bình an vô sự, không những thế còn có sự xuất hiện của Lâm Vân... Ngược lại, 3 người kia khi thấy 2 người nọ ở đây, cũng không khỏi bất ngờ.
Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp lại... còn đông đủ như thế nữa... Cùng nhau ngồi xuống, lại không ai nói với ai câu nào. Những cảm xúc những năm trước đột ngột ùa về, nó như mới vừa xảy ra hôm qua.
***
Ngày hôm đó, sau những phút giây ngỡ ngàng lúc ban đầu, chúng tôi đã nói lại chuyện của ngày xưa.
Chị Ân Tĩnh và Bảo Lam nghe xong, ban đầu là giận dữ, nhưng cũng không có ý định truy cứu chuyện đó nữa. Đối với tất cả mọi người, Black đã biến mất trong vụ nổ năm đó, rất nhiều người đã chứng kiến, đến bây giờ lật lại vụ án ngày xưa chẳng khác nào làm thêm một cơn chấn động. Với lại, Trí Nghiên, em ấy nói rất rõ ràng, cho dù có biết chúng tôi còn sống đi nữa, muốn bắt giữ chúng tôi lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Chúng tôi cùng ăn cơm tối với nhau. Không ngờ rằng, giữa cảnh sát và sát thủ cũng có ngày công khai ngồi cùng bàn ăn... nhưng đó là sự thật. Hiềm khích trước đây chúng tôi không nhắc lại nữa... Tất cả đều đã có mục tiêu của bản thân mình.
Ở được 3 ngày, Bảo Lam, Ân Tĩnh cùng Lâm Vân trở lại thành phố P tiếp tục công việc. Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ về Thái Lan trở lại cuộc sống giản đơn của họ. Còn tôi và Trí Nghiên cũng có tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi.
***
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào khiến Hiếu Mẫn nheo mắt, theo thói quen đưa tay lên che lại... Cô nở nụ cười nhẹ rồi mở mắt nhìn gương mặt phóng đại bên cạnh mình. Hơi thở nàng vẫn đều đều phả vào mặt cô, vòng tay vẫn giữ chặt ở eo cô, cảm giác ở trong lồng ngực của nàng là sự ấm áp lạ thường.
Hiếu Mẫn chăm chú nhìn nàng, rút tay ra khỏi chăn tỉ mỉ lướt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia... Ngón tay cô chạm đến đôi môi mềm mại sau đó không tự chủ được mà ngước lên đặt môi mình lên đó mút nhẹ, thưởng thức hương vị ngọt ngào chỉ có nàng mới có.
Có như thế thôi thì không được thỏa mãn cho lắm, nhìn thấy nàng vẫn còn say sưa ngủ, cô lại tham lam hơn, leo hẳn lên người nàng, tiến đến hôn khắp lên gương mặt nàng. Đang làm chuyện xấu thì người kia đột ngột mở mắt ra, tay luồn ra phía sau, giữ lấy gáy cô, môi nở nụ cười rạng rỡ.
- Hiếu Mẫn... Có ai nói với chị là hôn lén người khác như vậy là rất xấu không?
Hiếu Mẫn thoáng chút đỏ mặt, nhưng mau chóng thanh minh.
- Em cũng đâu phải người khác? Hôn em thì có gì mà xấu đâu?
- Ừm... Không xấu, không xấu... Vậy sau này em sẽ để mặc cho chị hôn em...
Hiếu Mẫn bĩu môi khinh thường.
- Ai thèm!
Trí Nghiên nhếch môi, trong ánh mắt có ý cười... Nàng ấn đầu cô xuống để hai đôi môi lần nữa chạm nhau. Nụ hôn cho buổi sáng tươi đẹp..
Âu yếm một lúc lâu, Hiếu Mẫn mới xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho Trí Nghiên. Còn nàng không có việc gì làm lại loay hoay ở phía sau lưng vợ yêu của mình mà ôm ấp phá rối. Hiếu Mẫn phải bó tay với con người này, thế nhưng sống cùng nhau lâu dần đã trở thành thói quen, không còn thấy phiền mà hơn nữa còn có cảm giác ngọt ngào 😊.
=== END ===
######
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho fic của au trong thời gian qua.
Au xin gửi lời chào tạm biệt! 🤗🤗🤗
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro