Boss
Từng viên đạn cắm sâu vào người làm Hiếu Mẫn ngã gục xuống, màu máu đỏ tươi ướt đẫm một vùng. Trong đầu cô hiện tại chỉ nghe được tiếng ong ong vô định, trước mắt một mảng ký ức tua nhanh lại như hết quãng đời.
Thì ra cảm giác lúc sắp rời khỏi cõi đời là như vậy. Hiếu Mẫn nhắm nghiền mắt lại... Trong tâm chỉ còn vang vọng lên cái tên "Trí Nghiên..."
Trí Nghiên vô hồn nhìn thi thể trước mặt đã phủ kín bằng tấm vải trắng đã nhuộm màu máu... Cảnh tượng này đối với nàng không phải xa lạ nhưng lúc này, người nằm đó lại là người nàng yêu thương nhất. Ai có thể bảo cho nàng biết, trái tim nàng đã tan thành bao nhiêu mãnh vụn...
Bọn họ bảo Hiếu Mẫn chống đối, cướp súng của cảnh sát để tẩu thoát... Bọn họ nhân danh chính nghĩa mà giết đi cô và cũng hủy luôn trái tim nàng.
Được tin cô ra đi, đến khóc nàng cũng không thể khóc được, nước mắt nó nghẹn lại một chỗ, cái đau cứ âm ỉ ở trong tim.
Trí Nghiên run run đưa hai tay lên kéo tấm vải ra, đến bây giờ thử hỏi làm sao nàng có thể chấp nhận sự thật rằng Hiếu Mẫn đã chết... Giương mặt quen thuộc hiện lên, trắng bệch không một chút sinh khí... Không gian yên lặng như tờ, chỉ còn nghe được nhịp thở duy nhất của nàng.
Cúi xuống áp mặt mình lên gương mặt lạnh tanh của Hiếu Mẫn, một giọt nước mắt chảy dài từ mắt nàng rơi xuống mặt cô. Trí Nghiên ở đó, ôm lấy cô thật lâu thật lâu...
- Hiếu Mẫn, chị đừng sợ, đợi em, em sẽ không để chị một mình cô đơn lạnh lẽo ở đó. Em sẽ đến gặp chị nhanh thôi.
Trí Nghiên thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn. Nàng lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn, một hơi uống cạn.
Lọ thuốc từ tay nàng rơi xuống, lăn lóc dưới sàn. Mắt Trí Nghiên đục ngầu, cả người co giật ngã xuống ngay xuống. Sau mươi giây, nàng cũng bất động nằm đó... bên cạnh Hiếu Mẫn...
******
- Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn kinh hoàng hét lớn, hơi thở hỗn loạn vô cùng... Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, một nơi xa lạ... nhưng quan trọng hơn là cô vẫn còn sống. Vậy những điều diễn ra hóa ra... hóa ra chỉ là giấc mơ.
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía cửa, mà ngữ điệu này, cô không thể lầm lẫn vào đâu được. Hiếu Mẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đưa mắt nhìn người kia, trong đầu nhớ lại...
***
"Đùng... Đùng... Đùng..." Tiếng súng vang lên liên hồi, 5 tên cảnh sát kia lần lượt ngã gục xuống mà không hề ngờ trước... Mỗi phát súng đều vô cùng chuẩn xác, không lệch mà cắm thẳng vào tim bọn chúng từ phía sau.
Hiếu Mẫn nhíu mày nhìn về phía cửa, hai bóng người xuất hiện, trên môi nhếch lên nụ cười.
- Hyo, chúng ta lại gặp nhau.
Nhân Tĩnh ngồi xuống đối diện cô.
- Tại sao lại cứu tôi? Hay là... các người muốn tự tay giết tôi?
Hiếu chưa hiểu rõ ý định của Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ.
- Đơn giản thôi... - Nhân Tĩnh di chuyển họng súng trên gương mặt Hiếu Mẫn - Boss không cho cô chết, cô vẫn chưa thể chết.
Lời Nhân Tĩnh vừa dứt, Hiếu Mẫn đã cảm thấy một cơn đau nhói ở phía cổ khiến cô ngất đi.
***
- Các người định làm gì?
- Đừng nhiều chuyện. Tôi khuyên cô nhân lúc còn có sức lực thì nên tận hưởng cuộc sống thêm vài ngày.
Cư Lệ đi vào, để khay đồ ăn xuống bàn. Cô nhìn Hiếu Mẫn một chút, trong lòng với những suy nghĩ phức tạp, ánh mắt có vẻ như đã không còn chán ghét như trước.
Hiếu Mẫn có chút ngạc nhiên, lẽ ra Cư Lệ phải hận cô đến thấu xương, lúc trước còn truy sát cô đến cùng, chứ không phải như bây giờ, có thể đứng đây nhìn cô như vậy. Cư Lệ không nói gì nữa, ra ngoài đóng cửa lại.
Hiếu Mẫn nhìn quanh nơi này, có vẻ như Nhân Tĩnh và Cư Lệ không giam lỏng cô... song cô cũng rõ, thoát khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiếu Mẫn thôi suy tính, ít ra cô có thể xác định thời gian ngắn tới đây mình sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Cô xuống giường, bước chân hơi lảo đảo tiến tới bàn ngồi ăn. Được một lúc, cô lại lo cho Trí Nghiên, không biết hiện tại nàng thế nào... Không có được tin tức của cô nàng sẽ lo lắng lắm... Nghĩ tới đây, lòng cô lại không yên, gương mặt lộ rõ sầu muộn.
Hôm sau
Cư Lệ cùng Ân Tĩnh vẫn mang cơm vào cho Hiếu Mẫn. Cả hai bên cũng không nói chuyện với nhau, chỉ nhìn nhau bằng những con mắt dò xét... thật sự đối với những người che giấu cảm xúc tốt như ba người, việc nhìn thấy tâm tư nhau không phải là dễ dàng. Nhưng hiện tại, Hiếu Mẫn có rất nhiều nỗi bận tâm, đặc biệt là đối với Trí Nghiên, cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà lên tiếng trước.
- Tôi phản bội tổ chức, cũng không còn gì để tổ chức lợi dụng, không phải một phát bắn chết tôi là xong sao, cần gì phải giữ tôi lại đây?
- Hyo, tôi đã nói rồi - Nhân Tĩnh đáp - Boss không muốn cô chết thì cô không được phép chết.
- Ông ta muốn gì ở tôi?
- Đừng hỏi nhiều, đến lúc thích hợp, Boss sẽ gặp cô rồi nói cho cô biết.
Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn Nhân Tĩnh. Boss định gặp cô sao? Không phải ông ta cho người truy sát cô, bây giờ lại muốn gặp cô, thật ra ông ta đang định bày trò gì, lợi dụng cô để làm gì tiếp theo?
- Còn về Phác Trí Nghiên...
Cư Lệ ở bên cạnh xen vào. Hiếu Mẫn ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ của mình... đây là điều cô lo lắng nhất.
- Trí Nghiên thế nào?
- Cô đừng căng thẳng. Chúng tôi sẽ giúp cô báo bình an cho Phác Trí Nghiên. Nhưng mà, cho tới khi gặp Boss, cô không được rời khỏi chúng tôi.
- Cô nên biết, hiện tại cô phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào.
Nhân Tĩnh tiếp lời.
Vừa lúc đó, ở bên ngoài có tiếng xe chạy đến. Nhân Tĩnh nháy mắt với Cư Lệ ra hiệu rồi ra ngoài trước.
- Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Còn bây giờ thì im lặng ở yên trong này.
Nói rồi Cư Lệ theo Nhân Tĩnh ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại.
Hàm Thế Kiệt sau khi biết tin Hiếu Mẫn đã thoát được, người của ông ta cũng bị tiêu diệt sạch liền nổi cơn tức giận. Cá đã nằm trên thớt vậy mà còn bị phỏng tay trên. Cứ định như thế sẽ tự tay giải quyết không cần nhờ đến Sso và Qri, nhưng xem ra...
- Cục trưởng Hàm, không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao? Ông còn đến đây làm gì?
Nhân Tĩnh cười như không cười nhìn ông ta. Hàm Thế Kiệt bực dọc đáp lại.
- Hừ. Hai người còn dám nói. Chuyện của Toàn Bảo Lam còn sống là thế nào?
- Hahaha - Cư Lệ cười lớn - Cục trưởng Hàm, đó chỉ là một bài học nhỏ cho ông. Ông nên biết, chúng tôi không bao giờ phục tùng ai ngoài Boss, nên đừng có ra giọng chỉ huy đối với chúng tôi.
- Các người...
" Cạch... " Cây súng trong tay Nhân Tĩnh thoáng cái liền chĩa thẳng vào người Hàm Thế Kiệt.
- Thứ tôi ghét nhất chính là bị uy hiếp. Việc chúng tôi thỏa thuận với ông chỉ duy nhất là mạng của Hyo.
- Vậy các người đã làm được gì hả? Bây giờ cô ta vẫn còn sống.
Hàm Thế Kiệt lớn giọng khiêu khích. Nhân Tĩnh cười nhẹ hạ súng xuống.
- Tôi còn tưởng Hàm cục trưởng có cách để trừ khử Hyo, không cần đến chúng tôi rồi chứ?
Hàm Thế Kiệt lặng người, cả người toát lên vẻ tức tối mà không nói được gì.
- Được rồi. - Cư Lệ cười - Ông không cần biểu hiện thái độ đó với chúng tôi. Ông từng hợp tác với Black, chắc ông cũng biết nguyên tắc. Khi nào có tung tích của Hyo thì báo cho chúng tôi. Sso, chị thấy hơi mệt rồi, chị muốn nghỉ ngơi.
Cư Lệ xoay sang Nhân Tĩnh nói mà không để tâm đến Hàm Thế Kiệt.
- Cục trưởng Hàm, chúng tôi đợi tin tức của ông.
Nhân Tĩnh đưa tay hướng về phía cửa, ra vẻ đuổi khách. Hàm Thế Kiệt ngậm một cục tức trong người mà rời đi. " Sso, Qri... Sau khi giải quyết xong Phác Thiện Anh sẽ đến lượt hai người ".
Sau khi Hàm Thế Kiệt rời khỏi, Nhân Tĩnh cũng ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.
Hiếu Mẫn trong phòng tựa hồ cũng nghe được tất cả. Những nghi vấn xoáy lên trong lòng cô, ý định của Nhân Tĩnh và Cư Lệ là thế nào? Một mặt nói giúp Hàm Thế Kiệt trừ khử cô, mặt khác lại ra tay cứu cô. Nói đúng hơn, có lẽ đó là lệnh của Boss, ông ta đang nuôi nấu ý nghĩ gì trong đầu, mục đích thật sự của ông ta là gì? Boss...
- Đi thôi.
Nhân Tĩnh vào phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiếu Mẫn.
- Đi đâu?
- Chúng tôi đưa cô đến chỗ Boss sắp xếp. Ở đây Hàm Thế Kiệt thường lui tới không tiện.
******
Hàm Thế Kiệt ra sức cho người tìm tin tức của Hiếu Mẫn nhưng lại không ngờ cô đang ở cùng Nhân Tĩnh và Cư Lệ.
Bảo Lam cũng đã tỉnh lại, Ân Tĩnh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bảo Lam vì cô đã bị Hàm Thế Kiệt cắt chức... Cho dù trong lòng rõ ràng nhưng không có chứng cứ nào để chống lại ông ta, với lại, đối mặt với chính cha ruột của mình, bắt cô phải làm thế nào. Cô có hận, có bất mãn cũng không thể tuyệt tình.
Còn về Trí Nghiên, suốt ngày thẩn thờ, tuy nàng nhận được thông báo bình an của Hiếu Mẫn đưa tới nhưng không gặp được Hiếu Mẫn thử hỏi làm sao nàng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng được?
Nữa tháng sau
Thiện Anh vui vẻ trở về nhà sau chuyến đi du lịch. Vừa về tới cổng tiếng cô đã vang vọng bên ngoài.
- Cha, mẹ... con về rồi...
Cô gọi... nhưng đáp lại cô là không gian tĩnh mịch trong căn nhà. Vẫn chưa nhận ra được bất thường, Thiện Anh vào nhà, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cảnh tượng kinh hoàng đó, cả đời cô không thể nào quên được. Máu... dưới sàn nhà là một vùng máu đỏ thẩm... Cha cô, mẹ cô... khắp người đều là máu...
Trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn tột cùng... Cô hét lên. Trước mặt cô mơ màng toàn nước mắt, cô khụy xuống rồi mất dần ý thức...
- Cha... mẹ...
Hiếu Mẫn bừng tỉnh ngồi dậy, mồ hôi đổ nườm nượp trên trán... Cô thở mạnh, ôm lấy tim mình. Gần đây cô thường hay mơ thấy ác mộng... cô mơ thấy cô và Trí Nghiên chết cùng nhau, cô mơ thấy cảnh cha mẹ cô bị giết... Tất cả cứ lặp đi lặp lại làm cô chẳng ngủ yên...
Cư Lệ đưa cho cô ít thuốc ngủ, cô thấy mình cũng đang cần đến nó. Nhưng kỳ lạ, mỗi đêm uống thuốc ngủ xong, trong những lúc mơ màng, cô lại cảm nhận được có người vào phòng, ngồi cạnh cô rất rất lâu nhưng cô lại không thể mở mắt ra được. Sáng tỉnh lại, mọi thứ đều trở nên bình thường khiến cô nghĩ đó là giấc mơ... Tuy vậy, nhưng vẫn còn đỡ hơn gặp phải ác mộng, gần đây, cô đều phải dùng tới nó để có thể say giấc.
Hiếu Mẫn xuống giường, định lấy thuốc uống vào nhưng lại hết nước uống. Cô lấy ly ra khỏi phòng lấy nước, phát hiện ra bên ngoài phòng khách vẫn sáng đèn. Mà Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ ngồi đối diện với một người đang xoay lưng lại với cô. Hiếu Mẫn nhanh chóng núp vào một góc.
- Boss định cứ như thế này mãi sao? - Nhân Tĩnh hỏi.
- Sớm muộn gì Hyo cũng sẽ không ngồi yên ở đây. - Cư Lệ tiếp lời
- Đừng vội. Tạm thời chưa phải lúc, tôi cần thêm ít thời gian.
Giọng nói lãnh đạm kia vừa dứt thì cái ly từ tay Hiếu Mẫn cũng rơi xuống vỡ vụn... Âm thanh truyền đến bên ngoài làm ba người kia giật mình.
- Boss... Là Hyo! - Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đồng thanh.
- Để tôi! - Người kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trong khi đó, Hiếu Mẫn bây giờ đã bất động, không thể tin được những gì mình đã nghe thấy... giọng nói đó... người đó... sao có thể là Boss?
######
So sorry các bạn, watt của au cứ xảy ra vấn đề gì không biết, nên au mới phải xóa mấy phần gần đây để upload lại, mong các bạn thông cảm!!! 😔😔😔😔😔😔
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro