Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Tiếng chuông di động cô lại vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi người run nhẹ người, ánh mắt chạm vào nhau. Trên màn hình là một dãy số lạ, Trí Nghiên hít một hơi lấy lại tâm tình, nhẹ ấn kết nối.

"Phác đại tiểu thư còn nhớ tôi chứ?''

Bên trong truyền ra một giọng nam nhân đầy quen thuộc.

"Diệp Viễn Phong!''

Trí Nghiên quát lên, tay nắm chặt di động như muốn bóp nát.

Mọi người đồng tử đồng thời cũng hoảng loạn, Diệp Viễn Phong không phải sắp tử hình rồi sao? Một cỗ sợ hãi tràn lan trong lòng mỗi người, nếu hắn dám trốn trại vậy có nghĩa là không có việc gì bây giờ hắn không dám làm.

"Vinh hạnh khi đại tiểu thư nhớ rõ tên tôi nha''

Diệp Viễn Phong cười vang làm người nghe không khỏi rùng mình.

"Món quà hôm nay của tôi đặc biệt chứ Phác đại tiểu thư?''

"Tên khốn, anh phải trả giá!''

Trí Nghiên tức giận gầm lên mắng hắn.

Mọi người đồng tử co rút, im lặng một bên quan sát.

"Bình tĩnh nào, Phác đại phu nhân đang ở chỗ tôi, Phác đại tiểu thư có muốn nói chuyện với vị hôn thê của mình không?''

Diệp Viễn Phong giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa oán khí thốt lên, rồi cười khẽ.

"Anh nếu dám động đến nàng, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!''

Trí Nghiên đã đoán được là hắn bắt đi Hiếu Mẫn, cô nghiến răng giọng lạnh tanh mà gào lên.

"Tôi chỉ sợ mình không cần làm gì thì nàng đã chết rồi, máu chảy thật nhiều nha...''

Diệp Viễn Phong ngữ điệu vừa hả hê vừa cảm thán vang lên.

"Anh...''

Trí Nghiên nghe đến thì nước mắt cũng trào ra, kìm chế phẫn nộ run rẩy.

"Tên khốn kiếp, con gái tôi có mệnh hệ gì tôi bắt các người cùng Mộc gia chôn theo!''

Phác Chiến mắt đỏ ngầu, gân xanh bạo phát giật lấy di động trong tay cô rống lên.

"Đồ bại hoại, khốn kiếp, cặn bã, các người sẽ chết không toàn thây!''

Cư Lệ bên ngoài gắt giọng tới.

"Tôi chờ, haha, các người bình tĩnh đi nào. Tôi cho các người hai giờ, không đúng, phải nói là các người chỉ có hai giờ chuẩn bị 10 triệu USD, không được manh động, đến giờ tôi sẽ gọi nói địa chỉ, nhớ chỉ một mình Phác Trí Nghiên được đi, các người mà làm bậy thì đừng mong gặp lại Phác Hiếu Mẫn!''

Diệp Viễn Phong cười đắc ý, nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu uy hiếp nói.

"Các người...''

Phác Chiến hô lên nhưng đường dây đã ngắt kết nối. 10 triệu USD trong hai giờ kiếm đâu ra a?

"Có thể điều tra được hắn đang ở đâu không?''

Trí Nghiên nhìn Hiếu Tuấn sắc mặt ngưng trọng hỏi.

"Không, hắn đã có chuẩn bị, là sim khuyến mãi, sóng một đường tra thì bị nhiễu..."

Hiếu Tuấn ủ rũ lắc đầu đáp.

"Mau về công ty điều động 10 triệu USD''

Phác Kiến nghiêm giọng phân phó.

"Dạ con đi liền''

Hiếu Tuấn đáp rồi lên xe chạy đi mất.

"Diệp Viễn Phong lần này trốn trại chắc là Mộc gia tiếp tay''

Phác Dĩ Tân một bên im lặng bỗng nhiên mở miệng.

"Mộc gia, Diệp Viễn Phong, các ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây!''

Trí Nghiên đáy mắt tràn đầy sát khí, khí tràng tỏa ra lợi hại, trầm âm thốt lên, tay cùng lúc đánh vào kiến xe làm nó vỡ nát.

"Con làm gì vậy?''

Lam Tình Vân phản ứng đầu tiên là cầm lấy tay đầy máu của cô, sắc mặt trắng bệch hét lên.

"Cậu bị điên a?''

Ân Tĩnh vội chạy đến nhìn nàng quát.

"Tức giận thì được ích lợi gì a?''

Phác Kiến nhìn đến gầm lên.

"Ba bình tĩnh, giữ sức khỏe..."

Phác Dĩ Tân sợ ông tổn hại thân thể, đến vỗ lưng ông nói.

Phác Chiến thì im lặng đứng một bên, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, đôi mắt cũng nổi lên tơ máu.

"Mọi người nên vào nhà đi''

Phác Dĩ Tân thấy đứng ở đây không ổn thì lên tiếng đề nghị. Lam Tình Vân cầm tay đầy máu của cô kéo vào nhà băng bó.

"Lại đây''

Trí Nghiên sau khi băng bó thì ngồi xuống sofa với mọi người, cô như nghĩ ra gì đó thì ngẩng đầu nhìn một lên vệ sĩ đằng xa gọi.

"Đại tiểu thư...''

Nam nhân cung kính chờ phân phó.

"Thượng Hải có bao nhiêu khu rừng có nhà hoang?''

Trí Nghiên nhìn hắn lạnh lùng hỏi.

"Thưa tiểu thư, Thượng Hải chỉ có ba khu rừng ngoài phía tây, tất cả đều có nhà hoang công trình bị bỏ''

Nam nhân nhớ lại cung kính đáp.

"Vậy mau tập hợp lực lượng khoảng 100 người chia ra đến ba nơi đó chờ lệnh, nhớ đừng để ai phát hiện''

Trí Nghiên trầm giọng ra lệnh.

"Sao con biết hắn nhất định ở một trong ba nơi đó?''

Phác Kiến nhìn cô hỏi.

"Phòng bị hơn chuẩn bị''

Trí Nghiên chỉ nói một câu, cô không tin hắn có gan ở nơi khác ngoài ba nơi đó.


------------------------------


Ở bên trong một khu rừng um tùm cây cối, có một ngôi nhà hoang đã muốn đổ vỡ, bên trong là một nữ nhân đang bất tỉnh, đầu hình như bị vỡ nên chỗ nàng nằm chảy ra một vũng máu, hơi thở dần dần yếu ớt đi, người này không ai khác chính là Hiếu Mẫn. Mỗi góc nhà đều có hai ba tên áo đen đi qua đi lại quan sát xung quanh, Diệp Viễn Phong sau khi nghe điện thoại xong thì quăng nó sang một bên, ánh mắt nhìn Hiếu Mẫn tràn đầy hận ý nhưng có thu liễm, hắn nhếch môi phun ra một ngụm khói trắng cười hả hê.

"Tôi muốn tất cả các người phải chết hết!''


------------------------------


Thời gian chậm rãi trôi kèm theo sự nôn nóng của mọi người, không khí Phác gia bây giờ hết sức căng thẳng, chỉ còn nữa giờ thôi mà Hiếu Tuấn còn chưa trở lại.

Trí Nghiên cứ đi tới đi lui, nhìn cô bây giờ tiều tụy như già đi mấy tuổi.

"Nghiên nhi, ngồi xuống đi con, chắc một lát nữa Tuấn nhi sẽ trở lại''

Lam Tình Vân thở dài, đứng dậy đi đến kéo cô an ủi.

"Trí Ân đâu?''

Phác Dĩ Tân không nhìn thấy Trí Ân thì bật dậy lo lắng hỏi.

"Nàng ở trên phòng''

Trí Nghiên nhẹ giọng đáp, cũng tại bản thân cô nên mới có kết cục như thế này, hại một người con gái còn chưa đủ, bây giờ còn hại người mình yêu nhất đến không biết sống chết.

"Con đây''

Trí Ân một lúc có thể nghe rõ được hết thảy chuyện gì xảy ra, nàng đã đổi đồ lại bộ thường, bước xuống lầu, đôi mắt thì đã sưng lên đáng sợ.

"Con bị gì sao?''

Lam Tình Vân nhìn nàng mắt đã sưng tới như vậy thì càng nghi ngờ đã có chuyện xảy ra.

"Con không sao...''

Trí Ân nhàn nhạt lắc đầu chậm rãi ngồi xuống sofa.

"Khi nãy tôi thấy Hiếu Mẫn khóc sướt mướt từ trong đây chạy ra, Phác đại tiểu thư có thể cho tôi một lời giải thích chứ?''

Cư Lệ liếc Trí Ân một cái, rồi quay sang Trí Nghiên nhấn mạnh từng chữ chất vấn.

Lam Tình Vân nghe nói thì quay sang con gái mình, rồi lại nhìn sang Trí Ân, chắc chắn đã xảy ra chuyện, là có người giở trò.

"Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Trí Nghiên''

Trí Ân hít một hơi thật sâu nhìn Cư Lệ nói.

"Cậu không có lỗi..."

Trí Nghiên lắc đầu, tâm càng thống hận bản thân mình hơn, cảm giác này rất đau khổ.

"Đừng nói với tôi hai người đang làm loại chuyện bại hoại thì bị nàng bắt gặp?''

Cư Lệ nhìn hai người nói đỡ nhau thì càng thêm phẫn nộ gắt lên giọng.

"Tôi xin lỗi...''

Trí Ân cúi đầu chân thành nói xin lỗi, bây giờ nàng không muốn giải thích gì cả, nàng mệt quá rồi.

Chát...

"Tiện nhân không biết xấu hổ!''

Cư Lệ nghe đến lời xin lỗi thì lập tức bạo phát, đứng dậy đi đến tát thật mạnh vào dung nhan kiều diễm của Trí Ân, miệng phun ra một câu.

"Cư Lệ, con...."

Phác Chiến giật mình bắt lấy tay nàng đang định tát một lần nữa.

"Trí Ân...''

Trí Nghiên đứng dậy đi đến kéo Trí Ân đang khóc ôm mặt ra xa.

"Đôi cẩu nữ tử các người thật khốn nạn!''

Cư Lệ trướng mắt hai người, miệng phun ra lời sĩ nhục.

"Cô đừng quá đáng!''

Trí Nghiên vẻ mặt xanh mét gầm lên, tay chỉ vào mặt Cư Lệ.

"Cậu coi lại lời nói của mình đi!''

Ân Tĩnh phía sau cũng không chịu nổi từ ngữ của nàng mà quát lên.

"Nếu không phải đôi cẩu nữ tử này làm ra loại chuyện không nên làm thì Hiếu Mẫn đâu có phản ứng như vậy. Phác gia các người thì hay lắm sao? Muốn ức hiếp người là ức hiếp, Hiếu Mẫn bây giờ sống chết ra sao còn chưa biết cũng tại cẩu nữ tử này!''

Cư Lệ mất bình tĩnh rống lên một tràn dài nhìn một lượt người Phác gia.

''Câm miệng!''

Phác Kiến gân xanh bạo phát, tay đập mạnh xuống bàn gầm lên. Mọi người đồng thời giật mình, Cư Lệ cũng hoảng hồn biết mình lỡ lời, liếc Trí Ân một cái rồi im lặng không nói thêm gì nữa.

"Ba bớt giận, bảo trọng thân thể..."

Lam Tình Vân cùng Phác Dĩ Tân vội vàng nói.

"Khụ khụ..."

Phác Kiến ho khan kịch liệt.

"Ông nội không sao chứ?''

Trí Nghiên đi đến dìu ông, vỗ nhẹ lưng ông lo lắng hỏi.

"Không sao..."

Phác Kiến gạt tay ba người ra, đứng thẳng người nhìn Phác Chiến và Cư Lệ khẳng định một câu.

"Phác Kiến tôi sẽ không để cháu dâu mình xảy ra chuyện gì!''

"Còn con, ông nội sẽ hỏi tội sau''

Phác Kiến quay sang Trí Nghiên nghiêm giọng.

"Ông nội, tiền đã chuẩn bị đầy đủ...''

Hiếu Tuấn cầm vali lớn chạy vào hô lớn, phá vỡ không khí căng thẳng.

"Được, chỉ cần chờ hắn gọi lại''

Phác Kiến trong lòng nhẹ nhõm, nhìn mọi người nói.

''Chị Trí Ân, chị bị gì sao?''

Hiếu Tuấn nhìn đến Trí Ân mắt sưng và mặt còn dính vài giọt nước mắt thì quan tâm hỏi.

"Chị không sao...''

Trí Ân nhàn nhạt mỉm cười nhìn hắn lắc đầu trả lời.

Hiếu Tuấn muốn nói gì nhưng di động Trí Nghiên đổ chuông cắt ngang. Cô cầm trên tay di động dãy số của Diệp Viễn Phong, nhìn một lượt mọi người đang khẩn trương rồi nhấn kết nối, nhấn thêm loa ngoài.

"Tiền đã chuẩn bị đủ''

"Được, vậy nhờ Phác tiểu thư chạy thẳng đến hướng tây, đến ngã ba thì dừng lại, tôi sẽ thông báo đường đi tiếp theo. Nhớ kỹ nếu dám manh động thì đừng mong gặp lại Phác Hiếu Mẫn ái thê của cô!''

Diệp Viễn cười nhẹ, câu cuối âm trầm cảnh cáo vang vọng Phác gia.

"Được''

Trí Nghiên trả lời một tiếng, đường dây cũng lập tức ngắt, đúng như cô dự đoán là hắn đang ở một trong ba khu rừng đó.

"Hay để em đi...''

Hiếu Tuấn lo lắng nhìn Trí Nghiên đưa ý kiến.

"Hắn chỉ định Phác Trí Nghiên thì để nàng đi, cậu đi không phải Hiếu Mẫn thêm nguy hiểm sao?''

Cư Lệ nghe hắn nói thì lập tức phản bác.

Ân Tĩnh không thích thái độ của nàng, không lẽ chỉ có mình nàng lo thôi sao?

"Được rồi, một mình tôi đi, mọi người ai cũng không được đi theo''

Trí Nghiên quyết định, cầm lấy vali.

"Nhớ cẩn thận''

Lam Tình Văn nhìn con gái mình dặn dò.

"Cậu nhớ cẩn thận, không được hấp tấp, phải bình tĩnh''

Ân Tĩnh đi đến nhìn cô quan tâm căn dặn thêm.

"Được''

Trí Nghiên nhìn một lượt mọi người rồi xách vali đi.

"Trực thăng khi nào đến?''

Phác Kiến nhìn Hiếu Tuấn hỏi.

"Dạ sắp rồi''

Hiếu Tuấn đang nói chuyện di động nghe ông hỏi thì đáp.

"Cho người chặn tất cả đường lui của Mộc gia, lần này ông nội phải cho tên lão đầu kia phải trả giá đắc!''

Phác Kiến trầm âm thốt lên, ánh mắt chứa đầy hàn ý bao quanh.

"Dạ con biết rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro