Chap 37
Trí Nghiên còn chưa làm gì nơi này thì một âm thanh quen thuộc gào lên phía sau.
"Em làm gì vậy!''
Hiếu Mẫn vừa đến thì chết đứng tại cửa, nước mắt từ đó rơi xuống như mưa, nhìn ái nhân mình quỳ giữa hai chân nữ nhân khác làm loại chuyện đó, tâm nàng như tan nát, phẫn nộ mà quát lớn.
Trí Nghiên nghi hoặc xoay người, nhìn đến một màn thì chết khiếp, tỉnh táo hơn phân nửa nhìn lại người trên giường, sau đó hít một ngụm khí lạnh vội chạy loạng choạng tới cửa. Bây giờ có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"Chị nghe..."
Chát...
Cái tát mạnh vang vọng căn phòng, đánh xong Hiếu Mẫn dứt khoát khóc lên chạy đi.
"Mình xin lỗi...''
Trí Nghiên đau đến tỉnh vạn phần, hít một hơi khí nhìn đến Trí Ân khóc nấc trên giường thì để lại một câu rồi chạy đuổi theo Hiếu Mẫn.
"Mẫn nhi... Mẫn nhi...''
Phác Chiến, Lam Tình Vân thấy nàng khóc nức nở chạy vào gara thì chạy theo. Hiếu Mẫn vào xe, nhấn ga chạy vút đi mất, bỏ lại nhiều ánh mắt lo lắng.
"Chuyện gì xảy ra?''
Phác Chiến nhìn xe nàng dần dần tăng tốc thì sợ hãi.
"Có chuyện gì?''
Phác Kiến cũng đi tới hỏi.
"Mẹ, mẹ thấy Mẫn nhi đâu không?''
Trí Nghiên cũng khóc chạy tới cầm tay bà gấp gáp hỏi.
"Nó mới vừa lái xe đi''
Lam Tình Vân nghe cô hỏi càng thêm lo lắng, sắc mặt khó coi nói.
Trí Nghiên nghe đến thì chạy vội vào gara nhưng ở đâu một đám người trùm kín mặt chạy vào xả súng.
Đoàn... Đoàn... Đoàn...
Tiếng xả súng liên tục, thức ăn, ly rượu tất cả đều đổ bể.
"A....''
Mọi người chạy loạn la hét ồn ào một mảnh.
"Người đâu!''
Trí Nghiên lộn một vòng tránh đi vài viên đạn bay tới, phẫn nộ quát lớn vào mic gắn phòng bị ở cổ.
"Nghiên nhi, mẹ con...''
Phác Kiến dù đã lớn tuổi nhưng vẫn nhanh tránh đi đường đạn, nhìn Trí Nghiên hô lớn.
''Mẹ, cẩn thận..."
Trí Nghiên nhào đến ôm bà né đi một loạt súng đạn lao vút tới.
Vệ sĩ Phác gia mấy chục người chạy đến cầm súng đáp trả.
"Đưa phu nhân cùng lão gia và mọi người vào trong!''
Trí Nghiên gầm lớn, bọn vệ sĩ nhanh chóng đưa Lam Tình Vân cùng mọi người vào trong tránh nguy hiểm.
Trí Nghiên giật lấy súng chiến trên tay một tên vệ sĩ, cô phóng người chuẩn xác xả đạn chết một loạt những tên che kín mặt.
"A... A...''
Tiếng thét chói tai của kẻ bị trúng đạn và của người bị thương vang lên đinh tai nhức óc.
Một loạt tiếng súng vang vọng bên ngoài Phác gia.
Xoảng... Xoảng...
Nhiều ly rượu bị bắn bể nát tạo ra âm thanh.
Đoàn... Đoàn...
Trí Nghiên núp ngay khán đài, tay cầm súng nhắm thẳng vào vài tên gần nhất.
"A...''
Vài tên hét lên ngã xuống mà chết.
Trí Nghiên chạy qua chạy lại tránh hàng loạt viên đạn truy đuổi.
Cô nhanh tay xoáy thẳng tên cầm súng, cướp đi cơ hội bắn của hắn, thêm vài người nữa ngã xuống. Trí Nghiên nhìn năm tên đằng kia, tay dứt khoát giật lấy súng chiến của tên vệ sĩ, một phen phóng người xả ra một loạt đạn. Âm thanh đạn ghim vào người vang rõ, năm tên lần lượt phun máu trợn mắt ngã xuống chết, thân thể bị đạn xuyên như tổ ong.
------------------------------
Hiếu Mẫn khóc không còn ra bộ dạng gì, chân nhấn ga chạy tăng tốc trên đường. Nàng bây giờ rất đau khổ, cắn môi tới chảy máu, tay bấu chặt vô lăng như muốn bóp nát nó, nước mắt chảy ra chưa bao giờ ngừng. Bỗng đằng xa một chiếc xe khác tăng tốc lao ngược lại, Hiếu Mẫn giật mình, vội xoay vô lăng hết cỡ về bên phải.
Rầm...
Xe đâm thẳng vào cột giao thông, đầu Hiếu Mẫn đập mạnh vào vô lăng, máu chảy ướt một vũng phía dưới, khóe môi nàng cười nhẹ rồi dần dần mất đi ý thức. Chết cũng tốt...
Sau khi nàng bất tỉnh, không đợi người tụ tập quá đông, một chiếc xe hàng chạy đến, hai tên áo đen che kín mặt bước xuống bế nàng lên cho xe rồi chạy đi mất.
------------------------------
Đoàn...
Trí Nghiên phóng về phía trước bắn ra một viên đạn ghim ngay đầu tên đằng xa.
Tiếng xe cảnh sát vút vút chạy vào, hàng loạt những tinh anh đi xuống chế ngự những kẻ còn lại. Trí Nghiên nhìn đến thì thở phào một hơi, bỗng dưng tim nhói lên một cái, cô sắc mặt liền khó coi.
"Đại tiểu thư vẫn ổn chứ?''
Một tên nam nhân mặc quân phục chạy đến quan tâm hỏi.
"Mau cho người đều tra hết thảy, tôi muốn kết quả nhanh nhất!''
Trí Nghiên lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, nhìn hắn trầm giọng phân phó.
"Vâng''
"Dẫn đi!''
Hắn quay người hô to, mấy người phía sau đi theo.
Mọi người trong Phác gia cũng gấp gáp ai nấy tất cả đều ly khai, chỉ còn Phác Chiến, Cư Lệ và Ân Tĩnh ở lại.
Trí Nghiên chạy tránh né những đồ vỡ vào gara, cô có một dự cảm rất bất an, tim cứ lên xuống khó thở.
Mẫn nhi, chị không thể xảy ra chuyện gì, em không sống nổi đâu...
Vừa đến cửa xe, di động bỗng đổ chuông, Trí Nghiên tay run nhẹ ấn vào nút nghe.
"Đại tiểu thư, đại phu nhân bị tai nạn, thuộc hạ không kịp chạy đến, phu nhân đã bị người khác nhanh tay bắt đi rồi...''
Bên kia giọng nam nhân sợ hãi thông báo, khi nãy hắn thấy một chiếc xe lao đến bế lấy Hiếu Mẫn chạy mất rồi.
"Tai nạn? Bị bắt đi? Còn không mau đuổi theo!''
Trí Nghiên nghe đến tim như bị nghiền nát, cảm thấy nghẹt thở vô cùng, cả người xụi lơ tay cố vịnh xe để giữ thăng bằng không cho mình ngã.
"Có đuổi theo nhưng đã bị cắt đuôi..."
Hắn giọng run rẩy đáp.
"Một lũ vô dụng!''
Trí Nghiên đôi mắt đỏ ngầu, tức giận không nhẹ mà quát lớn.
"Nghiên nhi, có chuyện gì vậy?''
Phác Kiến đám người từ đằng xa chạy đến lo lắng hỏi.
"Ông nội, Mẫn nhi xảy ra tai nạn, bị bắt đi rồi''
Trí Nghiên nhào tới ôm ông khóc rống lên.
"Cái gì?''
Phác Chiến phía sau hét lớn.
"Hiếu Mẫn bị gì?''
Cư Lệ phía sau chạy tới bắt lấy cô sợ hãi hỏi.
"Mẫn nhi bị tai nạn sao? Ai bắt?''
Phác Chiến đi đến run rẩy nhìn nàng hỏi lại một lần nữa.
"Anh bình tĩnh, cháu cũng bình tĩnh đi, Phác gia sẽ toàn lực cứu nàng ra''
Lam Tình Vân cũng bị dọa không nhẹ, trong lòng thì lo lắng miên man nhưng bên ngoài thì nhìn Phác Chiến và Cư Lệ nhẹ giọng trấn an.
"Huy động tất cả lực lượng phải tìm cho ra đại phu nhân, không thì đừng về đây nữa!''
Hiếu Tuấn quát lớn vào di động hắn.
"Con phải đi tìm nàng..."
Trí Nghiên đẩy ra ông nội mình, loạng choạng đi mở cửa xe.
Chị không được bị gì, phải chờ em đến cứu, em sẽ cả đời đều yêu thương chị. Phác Trí Nghiên em không thể sống thiếu chị được nên em phải đợi chị tha thứ cho em.
"Đứng lại, con biết nàng ở đâu sao?''
Phác Kiến vẻ mặt trầm xuống nhìn bộ dạng tệ hại của cô thì gầm lên, còn đâu bộ dáng người người sợ hãi nữa.
"Cậu cần giữ bình tĩnh bây giờ''
Ân Tĩnh đi đến giữ lấy cô nói.
"Không... Chị ấy bây giờ rất cần con... Không... Con sẽ tìm..."
Trí Nghiên lắc đầu lia lại lẩm bẩm.
Chát...
"Con bình tĩnh đi, Mẫn nhi còn cần con cứu a!''
Lam Tình Vân đi đến tát cô một cái, gắt giọng lên.
"Bác gái..."
Ân Tĩnh nhìn Lam Tình Vân rồi lại nhìn cô khó khăn lên tiếng.
"Con...''
Trí Nghiên nước mặt trào ra môi mấp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro