Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Mẹ này...''

Trí Nghiên triệt để đen mặt, đỡ trán nhìn mẹ mình không biết nói thế nào, bà nói mà nhẹ nhàng bình thường như nhắc nhở ngủ sớm ăn cơm vậy, bà không ngại chứ cô ngại muốn độn thổ a.

Hiếu Mẫn mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm như muốn xuất huyết, cắn cắn môi ngượng ngùng cúi đầu, mỗi câu nói của bà mỗi lần muốn đỡ cũng đỡ không nổi, ở đây mà có hố nàng cũng nhảy rồi.

"Không làm phiền hai đứa, mẹ về đây...''

Lam Tình Vân đứng dậy đi đến phía cửa, thấy thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà trước khi ly khai còn để lại một câu.

"Không nên hoạt động nhiều, nhớ để ý sức khỏe a''

Trí Nghiên khóe môi câu lên hạ xuống liên tục, nhìn sang người kế bên mặt đỏ như cà quả chua, cứ cắn cắn môi không nói gì thì một phen cười khổ. Thật không còn lời với mẹ a.

"Bộ dáng chị bây giờ khá giống tiểu tức phụ a''

Trí Nghiên nhìn lại dáng vẻ của nàng một phen sờ cằm đánh giá, nhìn nàng bây giờ thật muốn hảo hảo khi dễ, rất khả ái a, may mắn là mình đã thu phục được tiểu yêu tinh này, không thôi nàng lại hại nước hại dân.

"Em mới là tiểu tức phụ!''

Hiếu Mẫn nghe đến thì ngầng đầu xấu hổ phồng má phản bác lại, nàng thật muốn một tát đánh chết người này, cô không biết xấu hổ sao, còn trêu chọc người ta, mặt cô dày chứ mặt mình không dày nổi.

"Em là bệnh nhân a nên chị không được lớn tiếng hung dữ với em nha''

Trí Nghiên thấy vẻ mặt nàng thì vội lui về chỗ nằm, lỡ đâu chọc nàng tức giận tay tát một cái còn đâu khuôn mặt này nữa, cô làm ra vẻ mặt đáng thương nói.

"Em làm bộ dáng như vậy cho ai xem?''

Hiếu Mẫn nâng đầu tức giận nhìn cô, nhìn nữ nhân đang diễn trò phía trước, bây giờ nàng giống như đang bắt nạt bệnh nhân vậy, xa lánh mình nữa, tốt, mình không thèm quan tâm tới nữ nhân chết tiệt này nữa.

"Để người khác nhìn thấy họ lại nói chị bắt nạt bệnh nhân a''

"Tại chị hung hăng, lớn tiếng trừng mắt em, lúc trước còn đạp em nữa, khó ở...''

Trí Nghiên bĩu môi kể lể một loạt ra, vừa kể vừa nhìn biểu cảm người trước mặt thiên biến vạn hóa, trong lòng không khỏi cười thầm, đường đường là băng sơn nữ vương mà hết lần này đến lần khác ở trước mặt cô bày ra hỉ nộ ái ố đầy đủ biểu tình.

''Em..."

Hiếu Mẫn nghe đến muốn trợn mắt, cô còn không biết xấu hổ cả chuyện đó cũng nói ra, không phải ai đó trêu chọc nàng cũng đâu cần tỏ thái độ động thủ đây, bây giờ lại kể ra còn đổ lỗi tất cả cho nàng còn chê nàng khó ở.

Tốt a, khó ở thì đừng ở nữa.

"Đúng là thay máu đến biến chất...''

Hiếu Mẫn nghĩ một lúc, thôi không nên chấp nhất mấy kẻ mặt dày vô sĩ này làm gì, trở về một mặt nữ vương ngự tỷ, cười nhẹ nhìn người kế bên tỏ vẻ thương hại, nàng đứng lậy ly khai khỏi phòng nhưng không quên ném lại một câu.

"Không phải máu của chị sao?''

Trí Nghiên nhìn nàng đi mất thì hô lên.

Rầm...

Âm thanh cửa đóng lại cùng với câu nói của Trí Nghiên hòa vào nhau, cô đen mặt nhìn nữ nhân từ khe hở cửa sổ ở ngoài, vẻ mặt xụ xuống.

Dám nói em biến chất a, tốt, chị chờ đi, thù này tất báo, em sẽ cho chị biết biến chất hay không biến chất.

"Nữ nhân chết tiệt... Tiểu yêu quái... Đại yêu tinh... Đồ yêu nghiệt... Khi hết bệnh phải trừng trị tiểu yêu này... Nhất định...''

Cô miệng lẩm bẩm ai oán Hiếu Mẫn một lúc, buồn chán lấy đồ điều khiển TV tìm kiếm thú vị để xem, không có gì hay cả, TV lướt liên tục. Khoan đã, tay vội bấm quay trở lại, hình như khi nãy nàng thấy Diệp Viễn Phong, không lẽ xét xử rồi sao? Trên màng hình lớn là Diệp Viễn Phong cùng Diệp Minh đang bị tra hỏi, bằng chứng đều đánh đổ phản bác của hai người. CIA cũng không phải bao cỏ, tất cả tội lớn nhỏ đều chỉ trong thời gian ngắn mà thu thập tất cả gồm uôn bán vũ khí, heroin và nhiều loại nữa. Tòa vừa tuyên án xong Diệp Viễn Phong liền ngã khụy vẻ mặt không còn huyết sắc, Diệp Minh thì ngất luôn ngay tại phiên tòa, một tháng sau liền tử hình.

Một tháng sau?

Trí Nghiên ánh mắt híp nhẹ xoáy thẳng vào TV, như muốn nhìn ra đều gì đó.

"Sớm cũng chết, muộn cũng chết...''

Trí Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, đúng là mệt, mới lao tâm một chút liền như thế, phải mau mau khỏe lại thôi.


------------------------------


Vương Quốc Anh...

Tại một căn phòng bày trí rất nhiều kệ sách, hàng loạt những quyển tập tài liệu xếp dài, trung tâm là một cái bàn, một lão nhân cao tuổi đang đọc chăm chú một tờ báo, vẻ mặt nhìn sơ qua thể hiện sự yếu ớt thấy rõ.

"Tử hình đã dời lại một tháng sau''

Một tên mặt áo đen cung kính nhìn lão nhân uy nghiêm ngồi ghế phía trên bẩm báo.

"Tốt''

Vị lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt âm lãnh đáng sợ nhìn vào tờ báo mà không nhìn vào người phía dưới, khóe môi nhếch lên như hả hê chơi đùa con mồi.

"Đưa trẻ con qua đối phó với ta, tên nhóc đó còn chưa trưởng thành đâu. Mau lập tức tiến hành, lần này phải làm cho lão ta một phen khổ sở!''

Lão nhân giọng âm trầm, ánh mắt mang theo sự âm ngoan chờ đợi trái ngược với khuôn mặt già nua đôn hậu kia.

"Vâng''

Tên áo đen gật đầu đáp rồi lui ra.


------------------------------


Hiếu Tuấn đứng ở trên sân thượng cao nhìn ngắm cảnh đêm bên dưới, tà áo vest dài bị gió thổi bay phất phơi tạo ra âm thanh trong không gian yên tĩnh. Di động trong túi áo nhẹ run lên một đường dài, hắn nhẹ nhàng lấy ra áp vào tai ấn nút kết nối.

"Tình hình thế nào?''

"Thưa thiếu gia vẫn không có động tĩnh gì''

Bên kia giọng nam nhân cung kính vọng ra.

"Thật kì lạ...''

Hiếu Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm, không lẽ ông nội đoán sai hay là họ có kế hoạch khác?

"Nghiêm ngặt theo dõi không thể sơ suất''

Hiếu Tuấn suy tư một hồi thì nghiêm túc phân phó, vừa ngắt kết nối, di động lại hiện lên một dãy số. Javei?

"Sếp, công ty đã xảy ra chuyện...''

Bên kia đầu dây một giọng nữ ngoại quốc vội vã thông báo.

"Đã xảy ra chuyện gì?''

Hiếu Tuấn nghe đến thì sắc mặt trầm xuống, giọng hơi lớn hỏi nữ nhân bên kia. Sau đó hắn xoay người chạy xuống dưới tòa cao ốc, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mộc gia.

"Hệ thống an ninh đã bị đánh sập, tài liệu mật đang bị ai đó khai thác''

Bên kia cũng lập tức trả lời.

"Nhanh lên cho người xử lý, tôi sẽ đến ngay bây giờ''

Hiếu Tuấn ánh mắt kìm nén phẫn nộ, một đám vô dụng, tài liệu mà bị mất thì công ty xem như xong, có thể mời được hacker cao thủ như thế? Hệ thống an ninh Phác thị nếu muốn phá vỡ có mấy người chứ? Hắn lại không chuyên về vấn đề mạng, Mộc gia chơi trò này đúng là cao tay.

Hiếu Tuấn lấy xe lao vút đi trên đường gần như vắng người, bây giờ có lẽ tất cả mọi người đã sa vào cuộc chơi.

"Ông nội, Mộc gia cho hacker đánh sập hệ thống an ninh công ty, còn thu thập tài liệu mật của chúng ta...''

Hiếu Tuấn thấy đường dây vừa kết nối liền thông báo, bây giờ chỉ có ông nội và chị biết xử lý thế nào, nhưng hắn có gan cũng không dám làm phiền người dưỡng bệnh.

"Thật có ý tứ...''

Phác Kiến bên kia giọng nói có chút bất ngờ, không giận mà phản lại cười nói một câu.

"Bên công ty đang cầm cự, chúng ta có thể nhờ chị không?''

Hiếu Tuấn lo lắng nói, câu sau càng nói giọng càng nhỏ, chị trong bóng tối được mệnh danh là Ryan nổi danh trong thế giới mũ ba màu, năm năm nghiên cứu đổi lại thành cao thủ hacker bậc nhất thế giới.

"Chỉ có thể như vậy''

Phác Kiến đang ngồi trong thư phòng, ngã người ra phía sau ghế dựa nói, ông không nghĩ rằng Mộc gia lại dùng trí, chiêu này làm ông bất ngờ thật nhưng như thế nào tư liệu cũng không thể rơi vào tay kẻ khác.

"Ông nội sẽ thông báo cho chị con, bình tĩnh mới làm nên đại sự''

Phác Kiến lời nói trấn an truyền vào di động.

"Vâng, con biết rồi''

Hiếu Tuấn nghe cũng bình tâm lại một chút, chỉ có thể nhờ chị thôi, qua một cuộc hội thoại xe cũng chạy thẳng vào gara ngầm của một tòa cao ốc đứng thẳng ngạo nghễ trong màn đêm.

Trong văn phòng lấp đầy thiết bị, trên một loạt mạng hình những chữ cái nhảy liên tục như đang bị nhiễu lỗi, hai nam nhân đối diện với hai máy tính, trên màn hiện lên một dãy mật mã chữ cái dài, họ đang nghiêm túc như muốn phá vỡ thứ gì đó, phía sau là một nữ nhân thập phần xinh đẹp, cô ta đang lo lắng, ánh mắt chứa sự gấp gáp.

Cạch...

Hiếu Tuấn mở cửa bước vào.

"Boss...''

Nữ nhân nghe tiếng mở cửa thì vội ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thì thở phào một hơi vui mừng như thấy cứu tinh, nhưng không quên trên dưới mà khom người gật đầu chào.

"Mọi thứ như thế nào rồi?''

Hiếu Tuấn bước đến nhìn hai nam nhân đang nghiêm túc vào chuyên ngành, rồi quay sang nàng hỏi, đây là người khi nãy gọi cho hắn cũng là thư ký riêng của hắn - Javei.

"Họ chỉ có thể kéo dài hơn nửa giờ...''

Javei giọng điệu bất lực đáp.

"Thế là đủ rồi...''

Hiếu Tuấn tính toán, nửa tiếng đã dư để ông nội báo cho chị rồi, có được đối thủ là chị, tên đó làm hacker nên cảm thấy vinh hạnh xứng đáng.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi...''

Javei nghe đến cũng gật đầu an tâm nhìn Hiếu Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro