Chương 37
Kim Ninh Cung.
Mặt trời bắt đầu lộ diện, hé mở những tia sáng tươi mới, ngày mới đã bắt đầu. Phác Trí Nghiên rất nhanh đã đến Kim Ninh Cung, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Tước nhi của nàng. Muốn vào tẩm điện nhưng là có người lại đến sớm hơn cả nàng.
Nghe nói Trí Hiền Quận Chúa Lý Cư Lệ chúa cùng Quý phi Hướng Xuân Vân mới sáng sớm không hẹn mà cùng nhau đi đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, còn có thuận thảo uống trà đàm chuyện chung, chuyện này kể ra cũng thật lạ, Quý phi nương nương cùng Hoàng hậu nương nương bằng mặt không bằng lòng không ai không hiểu, cư nhiên hôm nay lại vô cùng hoà nhã với Hoàng hậu nương nương không phải là đang có âm mưu gì chứ. Hoàng cung lại sắp có sóng gió nữa sao?
Phác Trí Nghiên kiên trì đứng bên ngoài chờ đợi đã rất lâu không rời đi, một lúc sau mới thấy Hướng Xuân Vân bước ra từ tẩm điện nhưng là không thấy Trí Hiền Quận chúa đâu cả.
Phác Trí Nghiên theo quy củ cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến Quý phi nương nương."
Hướng Xuân Vân đi ra ngoài, cố tình dừng bước liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên đang cúi thấp người, đặc biệt quan sát tỉ mỉ, có hay không ghi nhớ người này. Trong mắt Hướng Xuân Vân liền xuất hiện điểm kì lạ, bước đi cùng với cái nhếch môi quỷ dị chỉ tiếc là Phác Trí Nghiên cúi đầu không thể nhìn thấy được.
Hướng Xuân Vân đi rồi, Phác Trí Nghiên lúc này đã muốn phát cáu, trong lòng nóng bức như có lửa vây. Lý Cư Lệ này tại sao vẫn chưa chịu rời khỏi? Nàng ta ở tẩm điện của hoàng hậu lâu như vậy rốt cục là muốn nói gì muốn làm gì, Phác Trí Nghiên càng suy nghĩ càng tưởng phong phú, tự vò đầu bức tóc mình.
Không suy nghĩ nhiều nữa mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp đi vào tẩm điện.
Lý Cư Lệ bên cạnh uống trà thân mật đàm chuyện cùng Phác Hiếu Mẫn, giọng điệu mềm như nước, ánh mắt tươi cười nhìn người đối diện.
"Hoàng tẩu những thứ lúc trước người ban tặng cho muội tất cả đều rất là đẹp, muội thấy rất thích."
Phác Hiếu Mẫn thấy nàng tươi cười đương nhiên cảm thấy vui theo, nhìn nàng nhẹ giọng cười nói.
"Muội thích là tốt rồi. Bản cung mấy hôm trước còn lo lắng muội sẽ không thích nữa là."
"Chỉ cần đồ do người tặng Lệ nhi nhất định sẽ thích mà " Lý Cư Lệ lại lần nữa tươi cười rạng rỡ. Đồ hoàng tẩu tặng đương nhiên không tầm thường rồi.
Trí Hiền Quận chúa một bộ dáng yểu điệu thục nữ, ăn mặc hoa sắc mà lịch thiệp, trên người lại luôn tỏa ra yêu mị mê hoặc chúng nhân sinh, không thể xem thường mị lực của nàng được. Ngồi cùng Phác Hiếu Mẫn không hề thua kém mấy.
Lý Cư Lệ chỉ đơn giản là đang nói chuyện cùng hoàng tẩu, quan hệ của hai người thật sự rất tốt, trước kia hoàng hậu luôn luôn quan tâm, dạy bảo nàng, hai người nói chuyện thân mật như vậy cũng là lẽ thường tình.
Thế nhưng, qua ánh mắt của người vừa bước vào lại là một chuyện rất lớn, minh chứng là người nọ khuôn mặt đã tái mặt, máu nóng dường như cũng đang cuồng cuộn trong người, giống như vũ bảo cuồng phong kéo đến, tim gan lộn ngược không yên, khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã hổn loạn một trận.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tham kiến Trí Hiền Quận chúa."
Nàng thật có cảm giác muốn giết người ngay lúc này.
"Miễn đi. Phó tướng quân có chuyện gì sao?" Phác Hiếu Mẫn đưa tầm mắt về phía Phác Trí Nghiên. Vẫn chưa thể thấy được người nào đó đang nóng giận.
Lý Cư Lệ chính là vừa định mở miệng nói nhưng đúng lúc có người đột nhiên xuất hiện đành phải ngừng lại. Đưa mắt liếc nhìn người trước mắt, rõ ràng là vô lễ, từ lúc nào một tên tướng nhỏ có thể tự tiện chạy vào mà chưa được ý kiến, đúng là làm càn.
Phác Trí Nghiên ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt của Lý Cư Lệ, trong mắt sớm nhen nhóm ngọn lửa chờ cơ hội bùng cháy. Hai người tuy chỉ vừa mới chạm mặt nhau lần đầu nhưng lại có cảm giác như đã có mối thâm thù từ kiếp trước, liền không thuận mắt.
"Nương nương, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo riêng với người. Không thể chậm trễ."
"Quan trọng như vậy sao?" Phác Hiếu Mẫn nhướn mày nhìn Phác Trí Nghiên nói, dừng một chút mới quay sang nói với quận chúa, "Bản cung có chút việc, Lệ nhi cũng nên trở về Nguyên Viên, các em mau đưa Lệ nhi về giúp bản cung đi."
"Vậy muội liền trở về." Lý Cư Lệ đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, hướng Hoàng hậu nói một tiếng liền rời đi.
Hai từ Lệ nhi cứ lẩn quẩn trong đầu. Phác Trí Nghiên chăm chăm nhìn Phác Hiếu Mẫn với ánh mắt phẫn nộ, giọng nói ai oán:
"Mẫn nhi...Nàng có biết ta đợi bên ngoài bao lâu rồi không? Nàng cùng Quận chúa tình cảm cũng thật thân thiết đi, nói chuyện quên cả thời gian!"
"Phác Trí Nghiên, ta thật không biết ngươi đợi ở bên ngoài, nếu không..." Phác Hiếu Mẫn lời nói ra rất nhẹ nhàng như muốn giải thích. Nàng không hề biết Phác Trí Nghiên ở bên ngoài, nàng cũng không có kêu Phác Trí Nghiên đợi mình, như vậy mà đã vô cớ trách móc nàng.
"Nếu không thì như thế nào? Xem ra Trí Hiền quận chúa đặc biệt rất yêu thích nàng thì phải! Có phải nàng ta đã bị nàng mê hoặc rồi không? Có phải chỉ đối với ta là lạnh nhạt nhưng với người khác nàng đều đối xử nhẹ nhàng như vậy phải không?" Phác Trí Nghiên nóng quá hoá giận, chưa suy nghĩ nặng nhẹ, bị sự ghen tị lấn áp, không kìm chế được nói ra một tràng lời khó nghe, nhưng vừa nói xong sắc mặt lập tức đại biến hối hận.
Phác Hiếu Mẫn càng nghe Phác Trí Nghiên nói càng lúc càng trở nên biến sắc, cứ như là đang kể tội trạng của nàng. Tâm tình Phác Hiếu Mẫn liền trở nên vạn phần khó chịu cùng tức giận. Trong mắt Phác Trí Nghiên nàng là loại nữ nhân lẳng lơ trơ trẻn như vậy? Nữ nhân đê tiện không xấu hổ đến như vậy? Nàng cũng không phải kỹ nữ ở kỹ viện hay hồ ly tinh mà suốt ngày đi mê hoặc quyến rủ hết người này đến người kia.
Hơi thở trở nên khó khăn hơn, Phác Hiếu Mẫn lúc này thật sự tức giận không nhẹ, trừng mắt tức giận ngắt lời: "Phác Trí Nghiên đủ rồi, đừng nói nữa! Đúng vậy ta chính là nữ nhân đê tiện không biết xấu hổ suốt ngày đi mê hoặc người khác đó. Bây giờ biết rồi cũng chưa muộn, ta chính là loại người như vậy!"
Phác Trí Nghiên khuôn mặt tái xanh không còn chút máu huyết, vừa rồi xui khiến nói bậy, nàng quá mức hồ đồ rồi, hoảng sợ vội vàng xua tay tứ tung, lắc đầu liên tục:
"Ta không... không phải có ý đó, trong đầu ta một chút cũng chưa từng có ý nghĩ đó! Là ta ăn nói hàm hồ, ta biết sai rồi."
"Chưa từng có ý nghĩ nhưng lại thốt ra được những lời dễ nghe đến như vậy? Trong mắt ngươi rõ ràng bản cung là loại người tệ hại như vậy. Nếu đã vậy cũng không cần nhiều lời nữa." Phác Hiếu Mẫn tâm tình rơi xuống đáy sâu vực thẩm, có cố gắng thế nào cũng không kéo lên nổi, ánh mắt trở nên băng lãnh, trào phúng nói.
"Mẫn nhi nghe ta nói đã! Lúc nãy là do ta ghen tị với quận chúa...ta...ta ghen tị nàng đối xử tốt với nàng ấy như vậy nên mới nóng giận không kiểm soát được chưa kịp suy nghĩ đã nói xằng nói bậy. Là ta sai...trăm lần sai vạn lần sai!"
Phác Trí Nghiên hoảng sợ không hề nhẹ, biểu tình ăn năng hối lỗi, giọng nói cùng khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Nhưng Phác Hiếu Mẫn quả thật sinh khí không hề nhẹ. Lời cũng đã nói người cũng đã nghe, không nói thêm lời nào đã bỏ đi vào bên trong.
Phác Trí Nghiên thấy vậy liền hô to nói vọng cho nàng nghe.
"Hoàng hậu nếu nàng không tha thứ cho ta, ta liền quỳ ở đây đến khi nào nàng chịu bỏ qua mới thôi. Mẫn nhi...!"
Phác Trí Nghiên ra sức nói lớn nhưng nàng đã đi rồi.
Cứ thế buổi chiều nhanh chóng trôi qua, màn đêm dần buông xuống, khắp nơi trong cung từ những dãy hành lang dài ngắn cho đến những cung điện lớn nhỏ nơi nơi đều được thấp đèn, mang đến ánh sáng rực rỡ xa hoa.
Cung Sa cùng Lạc Mạn vừa rồi đi từ bên ngoài vào bên trong tẩm điện, vòng qua chính điện liền bị một màn trước mắt làm cho chấn động, chính là thấy Phác Trí Nghiên vẫn quỳ ở đó, rõ ràng lúc nãy đã khuyên hắn rời đi, cứ tưởng rằng hắn đã đi rồi chứ, thật không ngờ vẫn còn quỳ ở đó.
Vội vàng chạy vào bên trong nội thất báo tin, lại thấy nương nương đang đặt giấy bút trên bàn mà hoạ.
"Nương nương, Phác Trí Nghiên hắn ta vẫn quỳ ở điện cho đến bây giờ."
Phác Hiếu Mẫn tay ngọc vẫn thao thao hạ bút, lời lẽ lãnh đạm nhưng lại có ngữ khí giận dỗi: "Muốn quỳ cứ để hắn quỳ đi, đó là do hắn tự chọn, bản cung cũng không có ép buộc."
"Nương nương người không định ra đó thật sao? Phác Trí Nghiên quỳ ở đó thật lâu rồi, cũng chưa ăn uống qua cái gì, nô tỳ sợ kéo dài nữa sẽ không tốt." Phác Trí Nghiên chọc giận ai không chọc lại đi chọn nương nương, hết thuốc chữa.
Thật hết cách với Phác Trí Nghiên, nàng thật chưa thấy qua nữ nhân nào ngang bướng ngang ngược như nàng, lúc nào cũng muốn bức người khác đến không có đường lui mới chịu. Phác Hiếu Mẫn dừng thủ, thở dài: "Các em ra đó kêu hắn trở về đi."
"Nô tỳ đã nói qua nhưng hắn nói phải gặp người mới chịu đứng dậy." Lạc Mạn thở dài theo.
Phác Hiếu Mẫn bó tay nhường một bước, đành phải bước ra bên ngoài với gương mặt băng lãnh, mắt phượng cũng trở nên dị thường nghiêm nghị.
"Phác Trí Nghiên ngươi cũng không còn là tiểu hài tử nữa, đừng ngang ngược như vậy mau trở về đi."
"Nàng chịu tha lỗi cho ta rồi sao?" Phác Trí Nghiên trong lời nói rất ăn năng hối lỗi, vội vàng đứng dậy chỉ cảm thấy đôi chân rất mỏi, có chút loạn choạng như sắp ngã, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Phác Hiếu Mẫn đã nói trước.
"Trễ rồi mau trở về đi!" Vẫn là lời nói lạnh lùng phát ra. Lời nói cũng xem như là lệnh không thể không nghe.
"Lại nữa rồi, lại nữa rồi! nàng lúc nào cũng muốn đuổi người ta đi hết, ta chướng mắt đến như vậy sao?"
Phác Trí Nghiên thở phì phò ai oán nhìn Phác Hiếu Mẫn tựa như cô nương đang muốn giận dỗi trượng phu của mình, còn định mặt dày lì lợm cầu xin năn nỉ nữa nhưng lại bị nàng công kích bằng ánh mắt hết sức triều mến, khí tức cường đại của Phác Hiếu Mẫn làm cho Phác Trí Nghiên cũng chỉ biết thu hồi ánh mắt ai oán của mình, bậm môi không cam tâm rời đi.
Cung Sa Lạc Mạn mở to mắt nhìn, thầm nghĩ 'Người vừa rồi là Phác Trí Nghiên thật sao?' Thật không thể tin nổi, Phác Trí Nghiên lại có bộ mặt cùng lời nói đó. Cái gì mà thổ phỉ trấn danh thiên hạ, là tiểu hài tử thì đúng hơn, nương nương chỉ mới trừng mắt một chút đã sợ tái mặt rồi.
Kể cũng lạ Phác Trí Nghiên có điểm nào giống nam nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro