Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TROUBLE MAKER.

Những ngày qua, nó, Hiếu Mẫn cùng các chị trong nhóm đã vô cùng mệt mỏi vì tin tức của cả nhóm. Không cần nói chuyện với nhau cũng đủ để hiểu trong tâm trí người kia như thế nào.

Phác Trí Nghiên trước đây đến giờ vẫn được xem là đứa nam tính nhất T-ARA. Nhưng lần này nó quả thực không chịu nổi mà nhắn một dòng trong nhóm chat.

- "Các chị...em thực mệt mỏi...!" – rồi nó buông điện thoại xuống, thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại, từ khi nào mà nó trở nên yếu đuối như vậy chứ.

- "Đồ ngốc, không cần phải như vậy..." – là tin nhắn của Ân Tĩnh.

- "Nhóc con, không phải đã hứa là cùng nhau đi suốt bên nhau sao? Còn mệt mỏi cái gì...?" – lần này là của Trí Hiền.

Rồi lần lượt của Bảo Lam và Nhân Tĩnh.

Nhưng...cái người mà nó mong chờ đâu rồi? Phác Thiện Anh của nó đâu, bình thường nàng là sẽ là người đầu tiên trả lời tin nhắn của Trí Nghiên mà.

- "Hiếu Mẫn đâu rồi...ngày hôm nay sao không thấy nó đâu nhỉ?"

Chị Nhân Tĩnh đã hỏi đúng câu mà Trí Nghiên vốn thắc mắc.

- "Ừ nhỉ, bình thường nó lóc chóc lắm, sao hôm nay không thấy có động tĩnh gì ta. Trí Nghiên, em có thấy Hiếu Mẫn không?"

- "Không có, cả ngày không liên lạc."

Lòng Phác Trí Nghiên dâng lên một nỗi lo lắng.

- "Các chị..."

Dòng tin nhắn hiện lên, Trí Nghiên mừng đến muốn phát khóc. Đó là tin nhắn của Hiếu Mẫn.

Thiện Anh, chị đây rồi...Làm em lo chết đi được !

- "Ngày mai chúng ta phải chia làm hai chuyến bay nữa."

- "Cái gì?" – tất cả mọi người còn lại đều hết sức ngạc nhiên. Ân Tĩnh vì bận đóng phim nên đi một mình cũng không có gì là lạ, nhưng sao lại chia tụi này ra làm hai chuyến chứ.

Trí Nghiên lật đật nhấn vào nút gọi nhóm, nó mất kiên nhẫn để nhắn tin mất rồi.

- "Thật ra, chủ tịch vùa gọi điện báo cho em, nói rằng ngày mai chỉ có em, Trí Nghiên và chị Trí Hiền đi thôi, còn chị Nhân Tĩnh cùng Bảo Lam sẽ bay chuyến sau..." – nàng nói mà như muốn bật khóc đến nơi vậy.

- "Hắn ta muốn làm cái quái gì nữa đây?" – Ân Tĩnh bức xúc lên tiếng.

- "Không sao, ngày mai ba người cứ đi trước, chị và Nhân Tĩnh sẽ bay sau."

- "Chị Bảo Lam...em không muốn!" – đứa nhóc Trí Nghiên kìm nén nãy giờ mới dám lên tiếng.

- "Nghiên...dù gì vẫn còn hạn hợp đồng, không làm theo thì không ổn."

Phác Trí Nghiên bất lực.

Nó thật sự chán ghét cái công ty này. Thực sự ghét, nhất là gả CEO.

- "Thiện Anh !" – nó gọi một tiếng khi không khí giữa mọi người đã im lặng.

- "Hả, sao?"

- "Chị đỡ bệnh chưa đấy, hai ngày nằm ở bệnh viện truyền nước biển đó."

- "Ngốc, chị khỏe rồi, chỉ là đang nhớ em thôi."

- "Hai cái đứa này, có biết đây là gọi nhóm không?" – Phác Nhân Tĩnh lên tiếng phản bác. Lúc nào cũng sến súa như vậy...

- "Thôi tắt đi cho hai đứa nó hú hí với nhau, hừ !"- Trí Hiền nối tiếp Nhân Tĩnh.

***

Cuộc gọi của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn.

- "Thiện Anh, chờ ở cửa một chút, em đang trên đường chạy qua!" – nó vừa chạy xe vừa nói chuyện với Hiếu Mẫn.

- "Đứa nhỏ này, đã bảo không cần đâu mà, chị khỏe rồi."

- "Em đâu có qua nhà chị vì lí do đó? Chẳng qua tại chị nhớ em nên có lòng tốt chạy qua cho chị ngắm em một chút..." – Phác Trí Nghiên vô lại.

- "Em...!! Được, chỉ một chút, sau đó liền về nhà đi."

Muốn chống lại vô lại chỉ còn có cách trở nên thật vô lại.

- "Đương nhiên rồi ! Em đâu có nói là sẽ ở nhà chị...Trời nóng muốn chết, ôm chị ngủ chỉ có nước mồ hôi đầy người..." – nói xong nó lè lưỡi, đáng tiếc, Phác Hiếu Mẫn không thấy.

Vậy mà sáng hôm sau ở sân bây, người ta thấy Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn đi chung một xe, còn Lý Trí Hiền bị bỏ lại bơ vơ một mình.

****

Ngày 13/5/2017.

Một giờ sáng tại sân bay của Đài Loan xuất hiện hai gương mặt quen thuộc. Nhưng lần này trông thực mệt mỏi, giống như ba người bay trước.

- "Bảo Lam, một chút nữa đi phía sau em, người ta sẽ không soi mói chị."

- "Còn em thì sao?"

- "Em không sao, dù gì khẩu trang cũng có sẵn!"

Sau đó liền cười phì ra, trông có vẻ rất ổn.

Sau đó Nhân Tĩnh cùng Bảo Lam bước ra. Thật bất ngờ vì giờ này còn rất nhiều người hâm mộ đứng chờ. Mặc kệ phóng viên, vệ sĩ, Nhân Tĩnh lấy hết quà của người hâm mộ dành tặng...

Khi bước lên xe rồi, người ta vẫn còn tin tưởng mà hét lên "Boram, Soyeon, we trust you, we trust you!". Bảo Lam hiểu ra, liền liên tục gật đầu.

***

Chiều hôm đó, concert được diễn ra. Điều đặc biệt là có rất nhiều bài hát trước đây chưa từng được biểu diễn hoặc rất ít khi hát trên sân khấu được đem lên biểu diễn.

Cho đến lúc solo của từng người, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên ở trong phòng chờ hồi hộp. Đột nhiên Trí Nghiên lên tiếng.

- "Chị Nhân Tĩnh hát sao mà nghe muốn khóc luôn vậy..."

- "Thì vốn dĩ chị ấy nhập tâm như hát cho fan nghe mà...công nhận hay thật đó..."

- "Sắp tới hai đứa rồi, đi thay đồ đi!" – giọng chị quản lí hối thúc.

Nó bước đi mà miệng lẩm bẩm.

Trouble maker...trouble maker....

Một lát nữa thế nào tiểu bảo bối kia cũng sẽ thật quyến rũ cho mà xem...

....

Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu, ánh đèn rọi vào, xuất hiện một Phác Trí Nghiên cường công, phía sau là một nữ vương tiểu thụ Phác Hiếu Mẫn.

Nó và nàng cứ thế đắm chìm vào bài hát. Trí Nghiên nhiều lần muốn bật cười vì không chịu nổi nhưng đây là ở trên sân khấu, nó phải giữ hình tượng lạnh lùng.

Đến đoạn Hiếu Mẫn cùng nó đứng sát sát nhau. Nàng từ đầu đến cuối cứ cố tỏ ra quyến rũ để hợp với bài hát, mà đâu biết rằng đứa nhóc Phác Trí Nghiên kia muốn chảy máu mũi. Bây giờ đến khúc này, Phác Hiếu Mẫn thật sự trở thành tiểu yêu nghiệt.

Ánh mắt đó, cách vuốt ve của nàng thật khiến cho Trí Nghiên muốn đè nàng ăn ngay sân khấu. Nhưng nó đủ để biết ở đây không được, vậy là đành phải né tránh thôi.

Nó không dám nhìn thẳng Hiếu Mẫn, nên mới nhìn xuống dưới để kìm nén...

Trời ơi đất hỡi, bộ ngực đầy đặn của nàng đập thẳng vào mắt Trí Nghiên.

Mặc kệ Hiếu Mẫn có làm gì, Phác Trí Nghiên luôn tự dặn lòng phải thật bình tĩnh.

Chết tiệt Phác Thiện Anh...!

Cho đến cuối bài hát, Phác Trí Nghiên chịu không được liền bẻ đầu nàng một cách mạnh bạo, môi dán lấy môi mà hôn nay tại sân khấu. Cũng may, tóc nàng và nó đã che hết, chứ không kiểu nào báo chí cũng sẽ bốc phốt cho mà xem.

Hiếu Mẫn chịu không nổi liền lấy tay đánh nó, ý tứ bảo ở đây là sân khấu, muốn gì thì tính sau.

- "Thiện Anh, tối nay đừng trách em mạnh tay với chị !"

***

Sau khi diễn xong, nhiệt độ còn chưa giảm xuống thì Phác Trí Nghiên bế Hiếu Mẫn đi vào phòng vệ sinh. Bốn bà chị chứng kiến liền lắc đầu không thôi.

- "Chết có đứa...!" – Nhân Tĩnh ngao ngán.

- "Còn diễn nữa đó."

Trí Hiền tốt bụng nhắc nhở.

Mặc kệ họ, Trí Nghiên vẫn một mực xông thẳng vào phòng vệ sinh.

- "Nghiên...em làm cái gì a~?"

- "Phác Thiện Anh, chị đừng có giả bộ ngây thơ, hừ !" – ánh mắt nó đã tràn ngập dục vọng.

- "Nghiên đừng...a~"

Nó mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nàng cho đến khi không còn miếng không khí nào.

- "Trời ơi , tới giờ rồi, đi ra đây không thì bảo."

Hàm Ân Tĩnh cư nhiên tức giận.

Trí Nghiên giả vờ như không nghe thấy, tay nó tiếp tục kéo khóa váy nàng xuống.

- "Nghiên ~ ở đây không được. Một chút về khách sạn, được không?"

- "Nhưng bây giờ em chịu không được..."

Mặt mũi nó chùn xuống, đáng yêu vô cùng.

- "Ngoan, sẽ đền bù mà."

Phác Hiếu Mẫn dùng mĩ nhân kế để dụ dỗ đứa nhỏ nhà nàng.

- "Thật không?" – Trí Nghiên ngay lập tức dính bẫy.

- "Thật !"

****

Sau một lúc loay hoay, cuối cùng hai người cũng chịu bước ra.

Đứng trước cửa là nguyên tập đoàn T-ARA đứng chờ. Ánh mắt như muốn giết người. Hiếu Mẫn rùng mình một cái, còn Trí Nghiên thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Mình lên sân khấu ha, trễ rồi."

Nàng cười trừ.

- " Hừ !" – bốn người kia hừ một tiếng liền bỏ đi.

Hiếu Mẫn không quên quay lại tặng cho nó một cái nhìn đầy mùi thuốc súng.

---to be continue---

Viết theo những gì diễn ra thật đến 70% đến 80% thôi, nên có vài chi tiết tui tự thêm mắm muối vào đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro