TROUBLE MAKER 3.
Sau buổi trình diễn đầy mệt mỏi, Hiếu Mẫn ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, vậy nên không hề để ý đến sự xuất hiên của Trí Nghiên.
Nó nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu và leo vào bồn tắm cùng Hiếu Mẫn.
- "A !"
- "Thiện Anh, đợi chị lâu quá nên em vào tắm cùng chị đó mà."
Nó cho Hiếu Mẫn dựa vào người mình. Từng chút một nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng trần đầy quyến rũ trước mặt.
- "Chứ không phải có ý đồ gì đen tối sao ?"
- "Không có, làm gì có chứ. Vợ em lại nghĩ xấu cho em rồi..." – nó cười nham nhở.
Tưởng Phác Hiếu Mẫn không hiểu rõ Trí Nghiên sao ? Lúc nãy ở phòng chờ đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Nhưng dù sao Hiếu Mẫn cùng đứa nhỏ này đã không làm chuyện đó khá lâu rồi. Trước khi concert được diễn ra, cả nhóm đã dốc hết tâm sức để thu âm cho album cuối. Vậy mà chính hắn ta – CEO của công ty lại làm mọi chuyện thành như vậy. Không những Nhân Tĩnh và Bảo Lam mệt mỏi mà còn khiến cho tất cả những người hâm mộ đều mệt mỏi theo.
Rồi tất cả phải thu âm, ghi hình lại, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, điều này khiến cho thời gian của chị và nó không còn nữa. Về đến nhà cả hai liền nằm lăn ra ngủ, cũng chẳng còn thời gian quấn quít bên nhau.
- "Chị mệt lắm sao ?" – Trí Nghiên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên ót Hiếu Mẫn.
- "Có một chút." – chị thoải mái dựa vào người Trí Nghiên.
- "Đồ ngốc, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Phác Trí Nghiên nhanh chóng dán môi mình vào môi Hiếu Mẫn.
...
- "Thiện Anh, lại đây ! Em sấy tóc cho chị, để tóc ướt đi ngủ không tốt đâu."
Hiếu Mẫn nhẹ nhàng nhàng nhắm hai mắt hưởng thụ. Có người yêu như Trí Nghiên quả nhiên thật tốt, có thể nói đứa trẻ này là quá hoàn hảo chăng ?
Hát hay, nhảy giỏi, lại quá ư là đẹp trai. Nhìn đi, nếu không là idol thì có lẽ Phác Trí Nghiên có hàng chục người đứng xách dép ngoài kia, có mơ cũng không tới lượt nàng. Nghĩ tới chỉ càng thêm bực bội, lập tức véo vào eo nó mấy phát.
- "Vợ vợ, nhéo em đau a, em có làm gì đâu chứ ?"
- "Trí Nghiên ! Em mà lăng nhăng thì đừng hòng thoát khỏi chị." – Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn nó.
- "Ai nha ai nha, Thiện Anh của em. Chị biết em chỉ có mình chị thôi mà, ngoài ra còn ai khác được chứ ?"
- "Ưm..."
Còn chưa kịp phản ứng thì Phác Hiếu Mẫn đã bị nó cưỡng hôn rồi.
Sau một hồi hôn kịch liệt đến hết khí thở, Trí Nghiên cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của Hiếu Mẫn.
- "Trí Nghiên ~ Chúng ta...chúng ta..."
- "Chúng ta làm sao ?"
- "Chúng ta...tiếp tục đi...!"
Phác Hiếu Mẫn mạnh dạn câu cổ Trí Nghiên xuống, áp chặt đôi môi nóng bỏng của mình vào đôi môi của Trí Nghiên.
Trí Nghiên có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vị trí chủ nhà. Nó đùa giỡn với chiếc lưỡi của nàng, còn đi tận vào trong cổ họng...
Trí Nghiên luyến tiếc rời đôi môi hồng diễm kia để dời trận địa xuống vùng cổ trắng ngần. Nó ở hõm cổ Hiếu Mẫn mà hôn hít, để lại vô số vết đỏ khiến nàng có một trận khoái cảm.
- "Thiện Anh, lúc nãy...là chị cố tình đúng không ?"
- "Cố tình cái gì a..."
- "Là cố tình câu dẫn em." – Trí Nghiên ánh mắt đỏ lên, tràn ngập dục vọng tra hỏi nàng.
- "Nghiên ~ chị không có mà !"
- "Phác Thiện Anh ! Cho dù chị có cố tình hay không thì em nhất định phải phạt chị thật nặng..."
Hiện tại trên người của Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn chỉ có duy nhất một chiếc áo choàng tắm, đồ lót cũng không cần đến. Chỉ cần kéo nhẹ sợi dây áo liền có thể trở nên nguyên thủy.
Nó đưa tay xuống, bóp mạnh ngực phải của Hiếu Mẫn. Qua lớp áo kia, Trí Nghiên có thể cảm nhận được đầu ngực nàng từng chút một cương cứng lên. Khách sạn ở đây thật hiểu ý các cặp tình nhân, hai cái áo choàng tắm, một cái màu đen, cái còn lại có màu đỏ. Đó đều là màu ưa thích của cả hai a ~
- "Nghiên..."
Trí Nghiên vui vẻ đùa nghịch nụ hoa nhỏ nhắn của nàng qua lớp áo mỏng manh. Hiếu Mẫn ôm chặt đầu Trí Nghiên trước ngực. Một chân nàng quặp vào hông Trí Nghiên, chân còn lại bị nó dạng ra hết cỡ. Còn dùng tay miết đùi trong nàng.
Hiếu Mẫn cơ hồ muốn lên tận chín tầng mây vì sung sướng.
Trí Nghiên dùng tay kéo sợi dây quấn quanh người Hiếu Mẫn, chiếc áo lập tức được mở ra. Cả cơ thể hoàn mỹ của nàng nhanh chóng bị ánh nhìn của ai kia mà nóng lên từng hồi.
Chờ đợi những hành động của Trí Nghiên, nhưng một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì liền mở mắt ra xem nó thế nào. Không ngờ lại chứng kiến một Phác Trí Nghiên say mê nhìn chằm chằm vào cơ thể mình như vậy.
- "Trí Nghiên...đừng nhìn nữa mà..."
Hiếu Mẫn với tay lấy cái chăn che thân thể lại, nhưng bị Trí Nghiên nhanh hơn một bước. Nó đan chặt hai tay mình vào tay nàng, cúi người xuống thủ thỉ vào tai Hiếu Mẫn.
- "Ngoan nào..."
Khốn kiếp ! Dám lên mặt với nàng sao ? Nhưng còn chưa kịp phản ứng với Trí Nghiên thì nó dùng miệng mình bao phủ lấy một bên bầu ngực của nàng. Bên còn lại bị Trí Nghiên dùng tay xoa nắn không biết mệt mỏi. Còn có mút lấy đầu ngực nàng đến kêu ra tiếng.
Mặt Hiếu Mẫn nhiễm một tầng ửng hồng câu nhân.
- "Nghiên ~ Nghiên...a..."
- "Hm..." – lại tiếp tục chơi đùa với bộ ngực của Hiếu Mẫn.
Nàng nhìn nó một mực vùi cái đầu đen vào ngực mình. Còn cố tình dùng lưỡi vẽ một đường dài từ khe ngực đến "cô bé"của nàng.
- "Khốn khiếp...Nghiên...ưm..."
Phác Trí Nghiên cho một tay xuống thân dưới.
Phác Hiếu Mẫn của nó quả nhiên mẫn cảm, ướt đẫm mất rồi.
- "Thiện Anh của em...chị lúc nào cũng quyến rũ và xinh đẹp như vậy !"
Ngón cái của nó miết lên hoa tâm của Hiếu Mẫn.
- "A...Nghiên...đừng vậy...mà..." – nàng lắc đầu, cầu xin Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên xấu xa từng chút một khiêu khích âm hộ nàng. Nó thưởng thức "thứ nước đặc biệt" vốn được xem là "không thể thay thế" của Hiếu Mẫn.
Bất ngờ, nó cho chiếc lưỡi đi vào. Hiếu mẫn không kịp phản ứng chỉ biết "a...a...ưm...ưm..." , Trí Nghiên nghe sướng tai vô cùng. Lưỡi Trí Nghiên như con rắn độc. Lúc thì lại đâm sâu vào trong, lúc lại ve vãn ở ngoài khiến cho Hiếu Mẫn chỉ còn biết ôm lấy đầu nó, ra sức thở dốc.
- "Ưm...Nghiên...tới...a..."
Ngay sau khi câu nói đứt quãng của Hiếu Mẫn, nàng cảm nhận được bên trong mình trống rỗng. Ngóc đầu dậy xem một chút, thấy Trí Nghiên nhìn mình đầy tiếu ý.
- "Nghiên...Trí Nghiên...~"
- "Phác Hiếu Mẫn, Phác Thiện Anh của em..." – ánh mắt nó muốn nuốt tươi Hiếu Mẫn. – "Cầu xin em đi..."
Ngón tay nó lại ve vãn bên ngoài, chọc cho Hiếu Mẫn một trận kích tình ập tới.
- "Nghiên...cho chị...đi vào...ưm..." – nàng ngồi dậy, ánh mắt đầy câu dẫn nhìn Trí Nghiên. Nhưng nhanh chóng bị Trí Nghiên đè xuống, hôn một cách cuồng nhiệt.
Môi dán môi, lưỡi quấn lấy lưỡi.
Bên dưới nó cho tận bốn ngón tay vào, nàng không kịp đỡ, tiếng rên rỉ bị nụ hôn chặn lại. Còn Trí Nghiên lại vô cùng thích thú.
- "Nghiên...a...a..." – giọng nói nàng đứt quãng. – "Nhiều...quá ~ Không được..."
Phác Trí Nghiên lần này ăn gan hùm thật rồi, dám cho cả bốn ngón vào, nàng chịu không nổi.
- "Ưm...~"
- "Nghiên...từ từ...thôi..."
Tiếng rên rĩ đầy ma mị của nàng cứ thế phát ra trong căn phòng số 69 ở khác sạn.
- "Mẫn nhi...nói yêu em...!"
Bốn ngón tay Trí Nghiên ra ra vào vào thuận lợi bên trong người nàng. Hiếu Mẫn như đang ở thiên đường, trông vô cùng thỏa mãn.
- "Trí Nghiên...yêu em...a..."
Tốc độ ngày càng được nó đẩy nhanh. Giọng Hiếu Mẫn cũng vì thế mà lên cao chót vót.
- "Chị đúng là ca sĩ thực thụ...giọng thật tốt..."
- "Nghiên...~ Nhanh...nhanh...tới...ưm..."
Bốn ngón tay cứ đâm sâu vào trong rồi lại va chạm đến điểm kích thích, Hiếu Mẫn đến hô hấp cũng không xong. Cảm giác tựa hồ muốn chết đi sống lại.
- "Thiện Anh...chẳng phải lúc nãy chị nói em khốn kiếp sao ?"
Trí Nghiên vui vẻ đem ngón tay miết lên âm hộ nàng. Bên trên bị nó nắm bắt, miệng mút lấy mút để đầu ngực nàng, tay còn lại không ngần ngại xoa bóp cặp mông tròn trịa trắng noãn kia...
- "Đừng...a...Nghiên ~ không cần..."
- "Mẫn nhi lúc nào cũng quyến rũ em như vậy...cũng tốt, nhưng thật hư hỏng..."
Bị kích thích hai điểm nhạy cảm cùng lúc, Hiếu Mẫn cứ thế lâng lâng trên tận trời xanh. Trí Nghiên lại đột nhiên rút tay ra, nhanh chóng áp dán chặt nơi đó của mình lên Hiếu Mẫn, đưa đẩy một lúc...
- "A...a Nghiên...tới...ưm..."
- "Thiện Anh...em..."
Căn phòng từ lạnh lẽo không người ở chỉ vì hai người con gái yêu nhau liền trở nên vô cùng nóng bỏng. Tiếng hổn hển, tiếng rên rỉ đầy ma mị, tiếng va chạm kích tình của hai âm hộ dính chặt nhau, tiếng nước chảy từng chút một...
Nó đưa bốn ngón tay vào miệng nàng, buộc nàng phải nuốt lấy chúng.
- "Ư...ư..."
- "Phác Thiện...Anh...yêu chị đến thở không...nổi...hm..."
Hiếu Mẫn cắn cắn đầu ngón tay Trí Nghiên.
- "A...Nghiên...tới...yêu em...ưm...a...a..."
Hiếu Mẫn đổ gục xuống giường. Cả người ròng rã mồ hôi đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng từ Trí Nghiên.
- "Bảo bối, yêu chị !"
Rồi nó leo xuống giường, chính mình cũng vừa đạt cao trào mà đi vào nhà tắm dùng khăn lau qua người. Lấy cái khăn khác mà nhúng ít nước, đem ra lau người nàng.
Trí Nghiên quả nhiên là người yêu Hiếu Mẫn, vô cùng ôn nhu. Nàng thoải mái hừ nhẹ một tiếng, lại quay sang vùi người vào chăn ngủ thiếp đi. Nó bật người, chị luôn là con mèo nhỏ đáng yêu như vậy. Quăng cái khăn sang một bên, Trí Nghiên cũng chui vào chăn, dùng một tay đỡ đầu Hiếu Mẫn lên cánh tay trái của mình. Chỉnh sửa một lúc, cuối cùng mới yên giấc mà ôm nàng ngủ ngon lành.
Phác Hiếu Mẫn, à không, là Phác Thiện Anh của em...!
Mỗi ngày được nhìn thấy chị, được ôm chị, được hôn chị, được cùng chị làm những việc khiến chị hạnh phúc...Đó, chính là nhiệm vụ của em !
Vậy nên, chị, nhất định phải cùng em hoàn thành nhiệm vụ đó : là khiến cho chị hạnh phúc suốt cuộc đời này...
Yêu chị, Phác Thiện Anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro