TROUBLE MAKER 2.
Cả sáu người đều quay lại sân khấu. Ai ai cũng trình diễn hết mình, vì đối với họ, đây chính là sân khấu cuối cùng của T-ARA với đầy đủ sáu thành viên trong năm 2017. Dù có cố gắng gượng cười thì những giọt nước mắt đến từ các cô gái kiên cường ấy vẫn tự động chạy ra ngoài.
Thậm chí, đứa nhỏ Phác Trí Nghiên còn bật khóc khi nghe Ân Tĩnh nói : "Đây là buổi trình diễn cuối cùng...". Cả sáu người đều đã ở cạnh nhau hơn mười năm, cái tình cảnh chia tay như thế này thật không thể chịu đựng được.
- "Tôi gia nhập T-ARA từ khi còn nhỏ, vậy nên có thể nói tôi được các chị nuôi lớn."
Ở trên sân khấu, lúc nói lời này, Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, không có nhìn Hiếu Mẫn. Rồi nó lại tiếp tục.
- "T-ARA đã trải qua rất nhiều biến cố, và tôi cũng vậy. Bây giờ là thực sự kết thúc, giống như bị đá ra khỏi nhà, chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu." – nói tói đây, nó không cầm được nước mắt. – "Cảm thấy rất sợ, rất buồn, cũng rất không nở. Giống như là có nhà mà không thể về vậy..."
Nói xong liền nhịn không được mà bật khóc rất nhiều, đến mức muốn nghẹt thở, hồi đó, chỉ sợ khi nó thật sự đến Phác Trí Nghiên khóc đến thương tâm. Nhưng cuối cùng cũng đến, quả nhiên khóc rất thương tâm, như một đứa trẻ mất cả gia đình. Nhưng cuối cùng, Phác Hiếu Mẫn lau nước mắt, nói một câu nghe vô cùng ấm lòng.
- "Khóc lóc cái gì, cũng không phải là không gặp lại."
[Đoạn này tui mượn của "Ma miên" nha, thấy nó hợp nên lồng vô, mấy người đừng có nói tui ăn cắp nha ><]
Phác Trí Nghiên như được vỗ về, càng khóc to hơn nữa. Ở phía dưới, fan thấy thế, không thể không đau lòng mà hét lên cổ vũ, đừng khóc nữa.
- "Phác Trí Nghiên ah~ Là đàn ông con trai đừng có khóc, xấu lắm !"
Một fan nam mạnh dạn hét lớn đến cả hội trường đều nghe thấy.
Trí Nghiên nghe thấy, cũng bật cười thành tiếng. Các chị nhìn nó, thấy nó cười rồi mới bật cười, chợt nhớ đến câu nói đó cũng nhịn không được liền bật cười lớn.
Đến bài For You, Nhân Tĩnh bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hiếu Mẫn.
- "Hiếu Mẫn, nín ngay đi !"
- "Chị à, chúng ta phải làm sao?" – nàng lau nước mặt.
- "Trông em thật ngốc đó..." – Nhân Tĩnh gượng cười.
Buổi biểu diễn cứ thế mà tiếp tục, cho đến phút cuối cùng, đến cái lúc mà cả nhóm nửa muốn nửa không. Nửa muốn concert này kết thúc nhanh chóng để không phải đau lòng, nhưng nửa lại muốn concert này đừng kết thúc để khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, có thể cùng những người bên dưới hòa thành một.
Cùng nắm tay nhau cúi người chào khác giả, không đi vào trong như mọi khi mà nán lại, giống như đưa khoảnh khắc này đi vào huyền thoại. Mắt nó ươn ướt, mà không chỉ mình Trí Nghiên, còn có năm người kia cũng bật khóc nức nở.
- "T-ARA !! T-ARA !! T-ARA !!"
Tên nhóm cứ thế vang lên, Phác Trí Nghiên dù không muốn cũng không thể ngăn lại nước mắt. Cả nhóm không biết làm sao, chỉ có thể vừa gượng cười vừa khóc.
- "Chị à, em phải làm sao...? Em không muốn, không muốn như vậy đâu mà..."
- "Trí Nghiên, chào khác giả lần cuối cùng thôi..." – Trí Hiền nhẹ nhàng nhắc nhở.
- "Mình nói thế nào? 'Gomabsimnita' được không?" – Bảo Lam hỏi, dù gì thì cũng là người Hàn Quốc, lần cuối cùng chào cũng không phải quá đáng.
- "Ừ, cái đó đi." – Phác Trí Nghiên nhanh chóng chấp thuận.
Rồi cả đám nắm chặt tay nhau, cuối đầu chín mươi độ thật lâu, như là lời cảm ơn đến những người trên khắp thế giới, đến những con người luôn ở phía sau ủng hộ họ dù có bất cứ chuyện gì...
- "T-ARA !! T-ARA !! T-ARA !!"
Phác Trí Nghiên không cầm được nước mắt. Sau khi chào xong còn cố gắng chạy ra đứng kế Hiếu Mẫn để là người cuối cùng bước vào cánh gà.
***
Nói lúc nãy là lần cuối cùng chào fan cũng không đúng, còn có high five nữa mà...
Phác Hiếu Mẫn dù mắt có mỏi cũng không dám chớp, vì nàng sợ rằng sẽ bỏ qua khoảnh khắc nhìn mặt từng người, từng người một. Chỉ khi nào họ vơi đi một chút mới dám chớp mắt vài cái.
Còn Phác Nhân Tĩnh, cô biết rằng đây là lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu cùng 5 người còn lại, vậy nên cô sợ sẽ không được nhìn họ nữa không còn cùng nhau nắm tay để hoàn thiện ước mơ nữa...Vậy nên cũng không dám dụi mắt dù đang rất khó chịu vì bị bui bay vào...
Rốt cuộc thì đây chính là loại tình cảm gì...?
Là fan với idol ? Là chị với em trai hay em gái ? Là loại tình cảm yêu đương ?
Không đúng, tất cả đều không đúng. Vì đây chính là thứ tình cảm không có tên, cũng chẳng có ai giải thích được.
Nhưng...
Một khi thiếu liền cảm thấy trống rỗng...
Giống như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy...
...
Cả sáu đứa bước vào phòng.
Đứa nào đứa nấy đều thẩn thờ, không còn chút hy vọng.
- "Cái thái độ gì đây a~"
Lý Trí Hiền – người được cho là "lạnh" nhất nhóm phải nhận trách nhiệm xóa tan cái bầu không khí chết tiệt này.
Nhưng một lúc lâu cũng không ai đáp lại.
- "Không phải đã hứa là sau khi hết hạn hợp đồng liền thành lập công ty sao...? Mấy đứa này...chỉ có 7 tháng thôi mà, cũng không đợi được?"
- "7 tháng thôi sao...?" – Hiếu Mẫn ngẩn ngơ hỏi lại.
- "Mấy cái đứa này, bị khùng hết rồi sao? 5 năm còn chờ được, 7 tháng thì nghĩa lí gì?" – Hàm Ân Tĩnh sau khi bị Trí Hiền mắng một hồi liền thức tỉnh.
Câu nói của Ân Tĩnh làm cả đám sửng sốt. Phải rồi, 7 tháng thì so gì với 5 năm cố gắng chứ. Chỉ một chút, một chút thôi, vậy nên phải mạnh mẽ bước tiếp...
5 năm...
7 tháng...
Phác Trí Nghiên bừng tỉnh.
Phác Hiếu Mẫn, Phác Nhân Tĩnh lẫn Toàn Bảo Lam đều thực sự trở lại...
***
Rồi mấy đứa lên xe cùng nhau về khách sạn. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Vì Ân Tĩnh đến trễ nên ngày hôm qua Trí Hiền ngủ một mình, còn Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên chung một phòng.
- "Thiện Anh, chị đi tắm trước đi..."
Trí Nghiên sau khi hôn nàng đến nghẹt thở liền buông tha.
Phác Hiếu Mẫn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng bước vào nhà tắm mà không cảm thấy ổn. Liếc nhìn Trí Nghiên đang mải mê chơi điện thoại thì an tâm phần nào.
Nhưng nàng nào biết, khi vừa bước vào phòng tắm thì đứa nhỏ xấu xa kia liền thở dài một hơi. Chẳng qua là nó đang xem lại màn "Trouble Maker" lúc nãy, người nóng lên không thôi.
Đúng là tiểu yêu nghiệt Phác Thiện Anh...
Cũng cần phải câu dẫn mình như vậy chứ. Hm...nên đợi chị ấy ra rồi "ăn" hay là xông vào đó "ăn" luôn cho tiện...?
Ý nghĩ đen tối đó của Trí Nghiên ngay lập tức có câu trả lời...
---to be continue---
Mấy mẹ muốn ăn trong phòng tắm luôn hay ăn nhau trước gương đây? ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro