Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh xuân dào dạt (H)

Hiếu Mẫn mơ màng tỉnh dậy vào lúc Trí Nghiên đang tập trung nói chuyện cùng Ân Tĩnh. Nàng nhớ lại bản thân bị chụp thuốc mê rồi mất đi ý thức... nàng sợ hãi nhưng khi nhìn quanh thì thấy mình đang ở căn phòng quen thuộc, còn có giọng nói của Trí Nghiên khiến nàng an tâm hơn...

Ngay lúc này, Trí Nghiên lại nhắc đến tên nàng, cùng với sự việc nàng suýt bị bắt rồi Tịnh Hiên cứu nàng, Hiếu Mẫn liền im bặt lắng nghe...

Trí Nghiên muốn trả thù vì nàng gặp nguy hiểm sao? Lòng Hiếu Mẫn bất giác rung động dữ dội... Cảm giác này có vẻ nàng chưa thích ứng được... Hiếu Mẫn lén nhìn Trí Nghiên, cô đứng nhìn ra cửa sổ, dù ở góc cạnh nào thì cô vẫn vô cùng xinh đẹp, nhất là hiện tại Hiếu Mẫn còn cảm nhận một cách rất rõ ràng, cô đang vì nàng mà lo lắng.

Nàng ngây người nhìn một lúc lâu, đến khi cô tắt máy, nàng mới giật mình nhắm tịt mắt lại, giả vờ bản thân còn đang bị ngất. Nàng rất muốn biết, khi mình còn bất tỉnh, Trí Nghiên sẽ làm gì...

Rất nhanh sau đó Hiếu Mẫn liền cảm nhận được bàn tay mình bị Trí Nghiên nắm chặt, đôi môi mình bị phủ bởi đôi môi quen thuộc của đối phương, một giọng nói trầm ấm cất lên.

- Đồ ngốc, ai nói gì với chị, chị cũng tin hay sao? Dù chị có là con gái của kẻ đó đi nữa thì tôi cũng không quan tâm... vì trong lòng tôi chị là duy nhất, chị là vợ của Phác Trí Nghiên tôi... Tất cả những thứ tôi làm cho chị không phải vì trả thù... mà là vì trong lòng tôi có chị... Là vì... Tôi yêu chị! Phác Hiếu Mẫn.

"Tôi yêu chị!" thật sự là "Tôi yêu chị!" sao? Nàng không nghe lầm chứ? Nàng không ngăn được cảm xúc mãnh liệt của bản thân mà thốt lên.

- Nghiên... em vừa nói gì?

Trí Nghiên giật mình nhìn nàng, vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh.

- Chị tỉnh từ lúc nào?

- Vừa mới một lúc thôi... Nghiên... em có thể nói lại những lời đó... thêm một lần không? - Hiếu Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.

- ...

Trí Nghiên im lặng.

Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên không muốn nói, buồn bã cụp mắt xuống... Không sao, cho dù chỉ nghe được một lần, nàng đã mãn nguyện rồi.

- Tôi yêu chị... Phác Hiếu Mẫn...

Lời nói kia lần nữa được thốt ra từ miệng Trí Nghiên. Trái tim Hiếu Mẫn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đôi mắt long lanh nhìn cô, sau đó không nhịn được mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Trí Nghiên cuống lên, kéo nàng dậy ôm vào lòng dỗ dành.

- Sao lại khóc?

Trí Nghiên cúi xuống, lấy tay lau đi nước mắt trên má nàng.

- Vì chị thật hạnh phúc... - Hiếu Mẫn nở nụ cười - Rốt cuộc chị cũng nghe được em nói câu này với chị...

- Thế sau này ngày nào tôi cũng nói cho chị nghe, được không?

Trí Nghiên yêu chiều hỏi. Trải qua sự việc vừa rồi, cô đã biết cảm giác suýt đánh mất đi người mình yêu là như thế nào. Sau này cô càng phải yêu thương, bảo bọc người phụ nữ của mình nhiều hơn nữa.

- Thật không?

Hiếu Mẫn vòng tay ôm eo Trí Nghiên, tai nàng áp vào lồng ngực có thể nghe được rất rõ nhịp tim của cô. Trí Nghiên mân mê cái càm nhỏ nhắn của nàng rồi nâng lên, để nàng nhìn vào mắt mình.

- Không muốn sao?

- Muốn!

Hiếu Mẫn như còn mèo nhỏ, ngoan ngoãn trả lời. Trí Nghiên không nhịn được biểu cảm động lòng người này, ngay lập tức quấn lấy đôi môi nàng. Hiếu Mẫn mơ mơ hồ hồ theo tiềm thức mà đáp trả. Nụ hôn triền miên cuốn hút là cả hai miên mang, trong cổ họng phát ra tiếng "ưm" khe khẽ, hơi thở trở nên hỗn loạn, càng lúc càng nóng lên.

- Vậy sau này chị không được tùy tiện tin lời kẻ khác, hiểu chưa?

Trí Nghiên ôm lấy nàng từ phía sau ngậm lấy vành tai nàng thủ thỉ. Người Hiếu Mẫn khẽ run lên, nhưng vẫn đủ lý trí để phản bác.

- Chị biết Trương Tuyết Lệ ly gián... Chị không có tin... chỉ là...

- Chỉ là thế nào?

Môi Trí Nghiên vẫn tham luyến bên tai nàng.

- Chỉ là... lúc đó chị rất lo cho em... chị sợ em bị Trương Tuyết Lệ gài bẫy...

Trí Nghiên hơi khựng lại, vài giây sau liền cười khẽ.

- Ngốc thật... Chị quên tôi là Phác Trí Nghiên sao, cô ta có khả năng gài bẫy được tôi?

- Nhưng... cô ấy và em...

Hiếu Mẫn nghẹn giọng, không biết phải nói thế nào? Nói Ân Tĩnh đã bắt gặp hai người đã từng xảy ra quan hệ thân mật sao?

- Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả... Biểu hiện của chị ra như vậy mà còn nói là 'không tin' à?

- Thật không có quan hệ sao... nhưng chị Ân Tĩnh nói...

Hiếu Mẫn không kịp suy nghĩ mà nói ra những khuất mắc trong lòng của mình, đến nửa chừng chợt nhớ đến lời Ân Tĩnh là không nên nhiều chuyện việc của Trí Nghiên... Nàng biết mình lỡ lời liền im bặt.

- Ân Tĩnh nói gì? - Trí Nghiên thắc mắc

- Không có... không có gì...

Hiếu Mẫn vội chối, nhưng đã không kịp nữa rồi.

- Nói!

Trí Nghiên nghiêm giọng làm Hiếu Mẫn sợ hãi, thôi đành xin lỗi Ân Tĩnh tỷ...

- Chị ấy nói... từng bắt gặp em cùng Trương Tuyết Lệ thân mật...

Trí Nghiên ngẫm một lúc mới nhớ lại. Cô bật cười giải thích.

- Các người nghĩ đi đâu vậy hả? Lần đó thang máy của trường bảo trì, tôi phải đi về theo lối thoát hiểm thì vô tình thấy cô ta cùng bạn trai đang trốn ở đó làm tình. Cô ta thấy tôi nên hốt hoảng đuổi theo, sau đó Ân Tĩnh nhìn thấy... Tôi nghĩ Ân Tĩnh biết rõ tính của tôi nên chuyện đó chẳng có gì đáng để giải thích cả. Không ngờ được các người lại suy diễn đến như vậy?

Trí Nghiên ngán ngẩm lắc đầu. Còn Hiếu Mẫn trong lòng thập phần phấn khởi, bởi tất cả đều là Ân Tĩnh hiểu lầm, làm cho lúc đó nàng đau lòng muốn chết. Trí Nghiên xoay người nàng để nàng đối diện với mình.

- Giờ chị còn có gì muốn hỏi nữa không?

Hiếu Mẫn mặt ửng đỏ lắc đầu, tất cả đều do nàng hiểu lầm Trí Nghiên thôi. Trí Nghiên thở mạnh một tiếng, ôm chầm lấy nàng lần nữa.

- Hôm nay đã làm chị hoảng sợ rồi... Sau này tôi sẽ không để chuyện này diễn ra nữa.

- Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn chìm đắm trong sự ôn nhu của đối phương, tha thiết gọi tên cô.

Trí Nghiên dần tách khoảng cách của hai người ra, yêu thương nhìn nàng. Thời gian gần đây Trí Nghiên bận rộn với công việc nên buổi tối cả hai chỉ đơn giản ôm nhau ngủ, lần ân ái gần đây nhất hẳn là hơn 2 tuần trước đi.

Mà trong thời điểm động lòng người này, ham muốn trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy. Trí Nghiên đưa tay vén tóc nàng lên, hơi thở chậm rãi phả vào mặt nàng càng lúc càng gần. Mấy giây sau, cánh môi ấm áp lần nữa dán lên môi cô, mút mát. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, cuồng dã hơn. Hiếu Mẫn bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, từ từ bị Trí Nghiên áp xuống giường. Trí Nghiên vẫn tiếp tục càng quét trên đôi môi nàng, lưỡi cô chui vào trong khoang miệng nàng khuấy đảo, đến khi Hiếu Mẫn sắp không thở được mới luyến tiếc rời ra.

Hơi thở ái muội của Trí Nghiên phả vào da thịt làm cho lòng Hiếu Mẫn xôn xao. Đôi môi cô lần nữa trở lại da thịt nàng, hôn dần xuống. Trí Nghiên hôn lên xương quai xanh, hôn lên cổ, lên vai nàng, mỗi nơi đều để lại những ấn ký sắc sảo của riêng mình. Từng cử động của cô khiến cho nàng run rẩy từng hồi.

Bàn tay hư hỏng của Trí Nghiên đã sớm bắt trọn lấy ngực nàng, thông qua một lớp vải mỏng mà xoa nắn. Vị trí này đối với Trí Nghiên mà nói đã rất quen thuộc, nhưng vẫn khiến cô mê mang, không muốn rời. Hiếu Mẫn không nhịn được thở dốc, phát ra những âm thanh mê người.

Cơ thể cả hai càng thêm nóng, những vướng bận của lớp quần áo khiến cho Trí Nghiên khó chịu. Cô rời khỏi người Hiếu Mẫn, tự trút bỏ quần áo của bản thân. Chiếc váy ngủ của Hiếu Mẫn vừa mới được thay không bao lâu cũng nhanh chóng an vị dưới sàn. Cả hai trở về với trạng thái nguyên thủy nhất, hoàn toàn không có gì che chắn.

Da thịt lần nữa tiếp xúc ma sát với nhau, nóng rực và tràn đầy dục vọng. Hiếu Mẫn ngửa cổ ôm lấy đầu Trí Nghiên đang vùi sâu trong khe ngực của mình mà mút. Cô từ từ lướt lên vùng đồi, dùng đầu lưỡi liếm quanh cái đỉnh xinh xinh làm nó se lại, dựng đứng lên. Cô tiếp tục dây dưa cắn nhẹ vào nó khiến nàng phải rên lên...

- Thích không?

Trí Nghiên ngẩn đầu lên xấu xa hỏi. Thế nhưng, toàn thân Hiếu Mẫn không còn sức lực để đáp lại, chỉ có thể tùy ý để Trí Nghiên làm mình thỏa mãn. Nàng ấn đầu Trí Nghiên lại vị trí cũ, để cô tiếp tục công việc của mình. Trí Nghiên không để nàng thất vọng, không ngừng hôn một bên ngực nàng, bên còn lại được tay cô bóp nắn thành nhiều hình dạng, một tay khác của Trí Nghiên luồn xuống bên dưới, vuốt ve đùi nàng, cảm giác trơn mềm khiến cô hưng phấn hơn. Hiếu Mẫn trở nên ý loạn tình mê, nàng rít lên thở hỗn hễn.

Tay Trí Nghiên bắt đầu khám phá từ đùi vào khu vực thần bí đã sớm ướt đẫm của nàng. Ngón tay nghịch ngợm mơn trớn bên ngoài làm cho Hiếu Mẫn khó chịu vặn vẹo thân mình.

- Nghiên aa~

Nàng kêu lên. Trí Nghiên chồm lên hôn đôi môi nhỏ nhắn sưng tấy của nàng.

- Sao nào?

- Chị... chị khó chịu... - Hiếu Mẫn thấp giọng xấu hổ.

- Vậy phải làm sao?

Trí Nghiên cười nhẹ, ngón tay bên dưới cố tình chạm như không chạm vào yếu điểm của nàng. Hiếu Mẫn cảm thấy tê ngứa, cảm giác đã hơi căng lên, vô cùng khó chịu. Thế mà Trí Nghiên vẫn bỡn cợt, muốn nàng chủ động cầu xin. Hiếu Mẫn dù đã trải qua lần, nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng. Song, hiện tại, dục vọng đã khiến nàng bạo gan hơn... nàng đưa tay mình xuống, nắm lấy tay Trí Nghiên áp vào nơi riêng tư của mình, bẽn lẽn nói.

- Giúp chị...

Trí Nghiên ấn nhẹ, chất dịch ướt đẫm cả tay cô. Nhưng cô chỉ làm nhiêu đó thôi cô đã dừng lại khiến cho Hiếu Mẫn hụt hẫng. Trí Nghiên cười thích thú.

- Đừng gấp gáp... Giao chị cho tôi!

Nói rồi, cô trườn xuống bên dưới, chen vào giữa hai chân nàng.

- Em... em định làm gì?

Hiếu Mẫn hốt hoảng nhìn xuống thì Trí Nghiên đã nâng hai chân nàng lên, để vùng thần bí của nàng lộ rõ mồn một trước mắt cô. Trí Nghiên không đáp lại, nhanh chóng cúi xuống dùng lưỡi quét lên đùi trong của nàng, kéo đến vị trí ướt át ở giữa. Hiếu Mẫn lập tức biết cô đang muốn làm gì.

- Nghiên... Không được... Aaa~

Nàng vội vã kêu lên, nhưng đã muộn, môi cô đã hôn lên cánh hoa nhỏ bé bên dưới của nàng. Đây là lần đầu tiên Trí Nghiên 'make love' theo kiểu này... Mặt Hiếu Mẫn ửng đỏ lên, cảm giác tê dại bên dưới truyền đến khiến đầu óc nàng trống rỗng. Trí Nghiên để chân nàng đặt lên vai mình, dùng tay tách hai cánh hoa của nàng ra, đầu lưỡi chen vào trong.

- Ưm... Aaa~ Nghiên...~~ aa~~

Hiếu Mẫn kêu lên, hai tay giữ lấy đầu Trí Nghiên muốn đẩy ra, nhưng phản ứng của cơ thể lại trái ngược mà càng ấn sâu vào hơn. Trí Nghiên lần đầu thưởng thức được mùi vị đặc biệt của riêng Hiếu Mẫn trong lòng không khỏi nhốn nháo... Trước đây, cô còn tiếc giữ hình tượng cao quý, nếu biết nó tuyệt vời như vậy, cô đã sớm vứt đi...

Dịch mật của Hiếu Mẫn tràn ra càng nhiều, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Hiếu Mẫn làm Trí Nghiên càng thêm kích thích, động tác càng mạnh mẽ và nhanh hơn làm cho Hiếu Mẫn chìm trong mê loạn.

Trí Nghiên dừng lại, trườn lên trên, không báo trước, đưa vào miệng Hiếu Mẫn hương vị của chính nàng làm Hiếu Mẫn nhăn mặt lại. Trí Nghiên nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khát khao, liếm đôi môi vẫn còn dính đầy dịch mật của nàng.

- Mùi vị của chị rất tuyệt...

Mặt Hiếu Mẫn nóng bừng lên, không dám đối diện thẳng vào mắt đối phương, luống cuống.

- Nơi đó... nơi đó không được sạch sẽ...

- Vì đó là của chị... Nên với tôi nó là thứ tuyệt vời nhất...

Trí Nghiên ôn nhu hôn nàng, hai ngón tay lăm le ở ngoài cửa hang động cũng bắt đầu tiến sâu vào trong theo lối nhỏ ướt át...

Sóng sắp trào...

######

Sóng ập kiểu này có dễ chịu không? 😆😆 Cơ mà, chỉ ập tới đây thôi, không biết khi nào mới ập đến tiếp 😥😢.

Sắp tới au vào mùa thi rồi, nên trong vòng 1 - 2 tháng sẽ không viết chap nữa... Các cậu chịu khó ăn chay trường nha 😂😂. À... với lại chuẩn bị sẵn tâm lý cho trận giông bão tiếp theo. Cái này không troll như vừa rồi đâu 😌😌 cẩn trọng cẩn trọng coi chừng bị nội thương, tui không chịu trách nhiệm à.

Tạm biệt các cậu!!! Hẹn ngày gặp lại!!

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro