Chap 2
Chap 2
Sau khi nhận được đống tài liệu khổng lồ kia từ tay của Jiyeon, Hyomin lập tức đem chúng ra ngoài để xử lý, cô không thể để thời gian bị phí phạm thêm một giây nào nữa!!
Về tới bàn làm việc, Hyomin thuận mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ gần đó. Chà! Đã 9h30p rồi, vậy là cô còn 7 tiếng rưỡi nữa để làm cho xong chỗ này. Hyomin mở máy tính, trong lúc chờ khởi động, cô liền tùy ý đưa tay lên với một tập tài liệu ra xem.
- Gì thế này?!
Hai hàng lông mày đẹp như tranh vẻ của cô nhíu lại, ánh mắt cô dán vào những con số trên giấy.
- Cái quỷ gì thế này?! Tập đoàn này làm ăn kiểu gì vậy?? Sao số liệu lại lẫn lộn linh tinh thế này?!
Hyomin chán nản đưa tay lên áp vào hai bên thái dương, đầu khẽ lắc. Xem ra không đơn giản như cô nghĩ!
Khi máy tính đã bật, Hyomin liền bắt đầu công việc của mình. Cô làm hăng say tới mức những nhân viên khác phải ngạc nhiên. Vì bàn làm việc của cô gần sát với sảnh chính nên có rất nhiều người qua lại. Ai nhìn thấy cô cũng phải trầm trồ, không chỉ đơn giản vì ngọai hình của cô mà còn vì thái độ trong công việc của cô nữa.
Cô nhìn chăm chí vào màn hình, tay không ngừng gõ, lâu lâu lại cúi xuống nhìn tập tài liệu. Có vẻ là cô đang rất quyết tâm để vào được cty này.
Giờ ăn trưa - 11h30p AM.
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến, mọi người lũ lượt kéo nhau xuống canteen, vừa đi họ vừa trò chuyện rất thoải mái.
Có một nhóm 3 người đi ngang qua chỗ Hyomin, bèn chạy lại hỏi thăm :
- Oh cô à!
- Vâng? - Hyomin đáp mà mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
- Cô có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi không? - một người thân thiện hỏi.
- À... - Hyomin ngước lên - Cảm ơn nhưng không cần đâu! Tôi còn có việc phải làm nốt cho xong.
- Cô đi ăn đã rồi lát vào làm tiếp cũng được mà?
- Tôi vẫn chưa đói. Các cô cứ đi ăn trc đi ^^
- Ừm vậy chúng tôi đi trc đây!
Rồi họ quay bước đi xuống canteen. Hyomin lại tiếp tục công việc của mình.
Chợt có tiếng bước chân tiến lại gần chỗ cô, kèm theo đó là một cỗ hơi lạnh rất "quen thuộc", rất giống với cái cỗ khí lạnh toát ra từ người của vị Park tổng kia, cái khí lạnh làm cô căng thẳng tới phát run! = ="
- Cô còn ở đây? - Jiyeon lên tiếng.
- Oh... Park tổng!?
- . . . Ừm, là tôi.
- Cô đi ăn trưa sao?? - Hyomin cười trừ, trong bụng thầm rủa kẻ xấu xa nào đó bắt cô phải xử lý đống tài liệu lộn xộn này, làm cô đói mà không thể đi ăn T.T
- . . . Ừm!
- Vậy cô đi ăn đi Tổng giám đốc à!! - Hyomin đuổi khéo, cô sắp lạnh tới đóng băng khi đứng gần nó rồi @@
- Còn cô? Không đi sao? - nó liếc mắt nhìn cô bằng cái ánh mắt chứa toàn băng đá :S
- À... Tôi... Tôi chưa có đói! ^^ - Hyomin nói dối.
- Vậy sao? Ừm vậy làm việc tiếp đi! - Jiyeon không tinh ý nhận ra sự che đậy giấu diếm đó, liền bình thản quay đi.
*ọc ọc*
Tiếng bụng Hyomin sôi lên, cô lại thầm rủa tên Tổng giám đốc kia lần nữa. Đã đói mà còn phải ngồi gõ máy, chắc chết quá!!! >"<
- À! Cô nhớ hạn là 5h chiều nhé! - Jiyeon vốn tưởng đã đi nay tự dưng lại xuất hiện, làm cô xém sặc nước bọt mà ngất.
- Ah tôi biết rồi!!
- Ừm vậy thì tốt!
Nói rồi nó lại bỏ đi lần nữa.
"Quỷ tha ma bắt cô đi Tổng giám đốc!! -.-" - Hyomin's PO'v.
. . . . . .
4h47p PM - Tại phòng Jiyeon.
*cộc cộc*
- Vào đi.
- Tổng giám đốc... là tôi.... - Hyomin ôm đống tài liệu khổng lồ kia lảo đảo đi lại gần bàn của Jiyeon, một lần nữa đặt chúng lại vị trí cũ trên bàn.
- Ồ... Xong rồi sao? - giọng nói lộ rõ vẻ điềm tĩnh.
- Phải! Đã xong... - Hyomin phờ phạc, cô đói và mệt tới sắp điên rồi.
- Vậy để tôi xem qua đã.
- Cô cứ xem đi.
Jiyeon cầm các tập tài liệu lên xem xét một cách rất cẩn thận, toàn bộ quá trình mất chừng 15p. Sau khi đặt tập cuối cùng xuống, mặt Jiyeon lộ rõ vẻ hài lòng.
- Cô làm tốt lắm!
- Vâng...
- Chúc mừng cô, cô sẽ trở thành nhân viên chính thức, ngày mai bắt đầu đi làm. Vậy nhé?
- Cảm ơn ngài, Park tổng. Tôi xin phép ra về...
- Ừm được rồi, cô về đi.
- Chào ngài....
Hyomin bơ phờ đi về phía cánh cửa, cô cảm thấy bụng mình đang réo lên, chân tay run rẩy, mắt mờ đi.
"Chắc là lại hạ đường huyết đó mà" - Hyomin nghĩ thần.
- Phải nhanh chóng đi kiếm cái gì ăn mới được~~~ - cô tự nói với bản thân mình.
*cạch*
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Hyomin chợt cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, kiệt quệ. Cô kinh hãi khi nhận ra trong miệng mình đang có thứ gì đó rất tan, nồng. Hyomin lảo đảo đi thêm vài bước rồi bỗng thấy mọi thứ trc mắt mờ dần rồi tối đen lại. Cô mơ hồ nhận ra rằng khuôn mặt kiều diễm của mình đã áp sát với nền đá lạnh lẽo...
Cô đã gục ngã trc cửa phòng làm việc của Jiyeon. Cô đã gục ngã vì kiệt sức và mệt mỏi...
Ba tiếng sau...
*lóc tóc*
Tiếng của nước trong chai truyền dịch chảy xuống đều đều, và nơi mà mũi kim sắc nhọn kia đang cắm vào là mạch máu của Hyomin. Cô từ từ mở mắt, ánh đèn của căn phòng này thật chói a.
- Đây là đâu nhỉ...? - cô tự hỏi.
- Cô tỉnh rồi sao?
Hyomin giật mình nhìn sang bên cạnh, vị Park tổng "thân yêu" của cô đang ngồi ngay cạnh chiếc sofa gần giường.
- Ơ... Tổng giám đốc à!!
- Hửm? Sao?
- Sao tôi lại ở đây??
- Cô không nhớ gì sao?
- Ơ... tôi... @@
- Không nhớ hả? Vậy để tôi nói cho cô nghe!
~ Cùng trở lại trc đó ba tiếng ~
Jiyeon đang nhàn nhã thu dọn đồ để ra về thì chợt nghe thấy một tiếng "bịch" lớn, kế đó là mùi máu tanh xông lên cánh mũi nó. Jiyeon vội vàng chạy ra và phát hiện Hyomin đang nằm ở đó, bất tỉnh nhân sự.
Nó vội vàng gọi xe cấp cứu, sau đó cùng cô vào viện. Nó khá sốt sắng, vì vậy cho tới khi bác sĩ nói rằng cô không sao thì mới tạm yên tâm. Chỉ là do hạ đường huyết và do cơ thể có sức đề kháng kém nên mới bị chảy máu cam, chỉ cần truyền dịch là sẽ ổn. Nghe vậy nó liền nhàn hạ quay về phòng bệnh và ngồi đợi cô tỉnh dậy.
. . . . . .
- Là vậy đó!
- Vậy sao...? Cảm ơn cô nha Tổng giám đốc!
- Ừm, không có gì. Tôi về trc đây, viện phí tôi đã trả luôn rồi. Cô không cần phải lo đâu. Lát nữa thấy khỏe hơn thì tự đi về nhé.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô lần nữa!
- Ừm...!
Nói rồi nó ra về. Lúc sau Hyomin cũng lấy đồ và đi về nhà.
Tobe Continued... ^^
_____________END CHAP 2______________
Hê hê, mấy bạn cứ hóng mãi fic này mà Cuồng lười chưa viết.
Giờ Cuồng up bù nè :-P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro