Thương
''Yeonnie xoa lưng cho chị ngủ đi~''
"Chị có biết là khuya lắm rồi không, 1h sáng rồi đó, còn chưa chịu ngủ...''
''Chị không biết đâu, mai chị đi làm trễ là tại em đó. Park Hyomin bị mất việc là tại Park Jiyeon a~''
"Rồi rồi, em biết rồi mà, xoay lưng ra đây"
Thế đó...
Tối nào mà Hyomin ngủ không ngon, nửa giấc giật mình thì lại nũng nịu bắt Jiyeon xoa lưng cho nàng ngủ. Jiyeon rất cưng chiều Hyomin, dù cô cũng đang chìm trong mộng đẹp, mà nghe tiếng vợ yêu là sẽ mở mắt ra ngay, muốn gì làm đó, mặc dù trong người đang hết sức buồn ngủ và mệt.
"Minnie, chị thật giống con nít a''
''Thì sao chứ...''
''Con nít thì sẽ dễ thương chứ sao a~''
"Xì... Đồ dẻo miệng...''
''Đồ dẻo miệng yêu chị a~''
"Liệu hồn em đó, yêu chị nhiều nhiều vào, chị là con nít đó a~''
"...''
Tay Jiyeon vẫn cứ xoa đều lên lưng Hyomin như thế, cho đến khi cô cảm nhận hơi thở của nàng dần dần đều đặn, tiếng nói cũng im hẳn là biết chắc nàng đã mệt và ngủ mất rồi. Hệt như đứa trẻ khi ngủ, chẳng bao giờ chịu ngủ ngay, phải nằm nói bi bô gì một hồi mới ngủ, mà nếu ngủ không được, sợ phải nằm một mình nên dù có người ngay cạnh bên thì lại khều bắt người khác phải thức cùng.
Vậy sinh vật đáng yêu đang nằm cạnh Jiyeon chẳng phải quá giống sao?
Nghĩ nghĩ rồi Jiyeon bật cười.
Cô rướn người tới đặt một nụ hôn lên trán Hyomin, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, không quên vòng tay sang ôm eo nàng để chắc chắn Hyomin sẽ không giật mình thức giấc lần nữa.
"Yeonnie ơi...."
Giọng nói quen thuộc của Hyomin vang lên.
Cũng như chẳng cần hẹn đồng hồ báo thức, cứ khoảng 6h sáng là Hyomin sẽ thức dậy và gọi Jiyeon thế này. Hầu như chẳng có ngày nào mà không gọi, riết cũng thành thói quen, nghe vợ kêu một cái là biết trời sáng rồi đấy.
''Em đây...''
Jiyeon mắt nhắm mắt mở, lờ mờ quờ quạng tay chân để ngồi dậy, suýt chút thì bật ngửa té xuống giường.
"Đồ ăn sáng a~''
''Chị còn chưa ngồi dậy nữa, ở đó mà ăn với uống''
"Thì em nấu xong rồi chị mới ăn được chứ''
''Chị thật là... Em đâu phải là ôsin của chị đâu a''
"Em là ôsin mà, tối nào chị chả trả công cho em a, không vừa lòng sao?''
"Ờ thì vừa lòng chứ, nhưng mà hôm nay gấp đôi nha. Vậy nhá, em đi làm bữa sáng cho chị''
Nói rồi Jiyeon phóng như bay vào nhà bếp, hì hục làm món mì quen thuộc, TaengRamen.
Bưng tô mì nóng hổi ra, Jiyeon cẩn thận đặt nó lên bàn và đậy nắp lại rồi trở vào phòng soạn đồ cho Hyomin đi làm.
Phải nói chính xác là Jiyeon không muốn nàng làm việc gì hết, chỉ cần để cô làm là được, bởi cô muốn nàng thoải mái, hạnh phúc nhất có thể, thế nên việc gì, làm gì cũng đều do một tay Jiyeon đảm nhận.
Ra đường, những người bạn của Hyomin thường hỏi ở nhà nàng làm gì, nàng chẳn ngần ngại trả lời, khiến họ há hốc miệng cả ra.
"Ăn, ngủ và thư giãn, còn lại chồng của mình làm hết rồi''
Tiếp đó những là lời nói ganh tị hàng loạt tuôn ra xối xả, nàng chỉ biết cười và cười cho qua.
Park Jiyeon của nàng là nhất, chẳng có ai có thể thay thế Park Jiyeon đại ngốc của nàng cả.
"Minnie, chị mau ra ăn đi, sắp nguội rồi đấy''
Cả 30 phút mà thấy Hyomin vẫn chưa ra khỏi WC, Jiyeon hối thúc sợ rằng mì nguội sẽ không tốt cho bao tử của nàng.
"Chị đây...''
Vừa nhắc, Hyomin đã trở ra.
Nàng nhanh ngồi vào bàn ăn, giở bát mì ngon lành, hít lấy mùi hương đặc trưng của món ăn mà mỗi sáng đều tự tay chồng của nàng nấu và hạnh phúc vì điều đó.
''Ngon quá...''
''Ăn từ từ thôi, không thôi nghẹn đấy...''
Hyomin vừa nói vừa ăn, húp mấy hơi là hết.
"Làm gì có nghẹn a, khụ khụ...."
Và cũng vì thấy ngon, ăn quá lẹ, nàng bị nghẹn.
"Đó thấy chưa, chị thật là hết thuốc chữa, đã nói rồi mà không nghe''
Jiyeon vội rót một cốc nước đầy, bưng đưa cho nàng. Nàng cầm cốc từ tay cô, thoáng thấy đôi mày cô chau lại, chắc là nàng đã làm cô lo lắng rồi.
"Chị xin lỗi, em có mệt mỏi vì chị không..."
''Chị gây phiền phức không đủ hay sao mà còn hỏi vậy nữa''
''Vậy em mệt mỏi lắm sao?''
Mắt Hyomin chợt cụp xuống buồn rầu, nhìn thấy cảnh tượng này, đố có ma nào cảm thấy đây là sinh vật phiền phức.
"Tất nhiên là không rồi, em yêu những chuyện phiền phức của chị, bởi đơn giản đó chính là kỉ niệm, lẫn tháng ngày đánh dấu có chị bên cạnh em. Nếu không có những chuyện phiền phức, chưa chắc em gặp được chị ấy chứ, đồ ngốc...''
"Hứ, mắng chị đủ chưa? Mau hôn chị cái đi rồi chị còn đi làm a''
Hạnh phúc đơn giản là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro