
Sweet
''Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?''
Cô tiếp viên nhà hàng lịch sự chào hỏi Jiyeon khi thấy cô đang loay hoay tìm gì đó.
"Tôi đến đón Park Hyomin''
Park Hyomin - chính là Chủ nhà hàng sang trọng M.Y này.
Một cô gái 29 tuổi, xinh đẹp và tài năng.
Luôn luôn có hàng dài những người ao ước muốn được trở thành bạn trai của nàng dù chỉ là một ngày cũng cam tâm mãn nguyện.
Nhưng mà rất tiếc...
Nàng là hoa đã có chủ, gái đẹp này đã có người yêu, hơn nữa lại sắp cưới nhau. Thoáng chốc nàng cũng thấy tội nghiệp cho những người xếp hàng đã vì nàng mà hao hơi tổn sức dụ dỗ lại không thành.
Xin chia buồn...
Jiyeon nóng vội đi nhanh vào phòng riêng của nhà hàng.
Cô mở cửa bước vào thì thấy Hyomin đang ngồi nói chuyện với một chàng trai nào đó. Cô khẽ cau mày, đi đến gần Hyomin, ngồi xuống và ôm lấy eo nàng ngay lập tức, chẳng ngại có người ngoài ở đây.
"A... Xin lỗi... Hai người là...?"
Chàng trai nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật thì mặt hơi ngạc nhiên.
"À, đây là chồng sắp cưới của tôi, Park Jiyeon, Chủ tịch tập đoàn PJY''
"Rất vui được gặp anh''
Jiyeon tỏ ra thân thiện khi tiên phong bắt tay. Chàng trai cũng lịch sự đáp lại nhưng có gì đó không an toàn, bởi anh ta thấy thứ gọi là sát khí khi Jiyeon nhìn mình.
Ánh mắt hình viên đạn rất nguy hiểm...
"Đây là Fu Xinbo, người sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng chúng ta''
"Vậy à...''
Hyomin vui vẻ gật đầu.
Jiyeon cũng cười mà trong lòng chẳng vui chút nào.
Đó giờ nhà hàng không có nhân viên lẫn đầu bếp là đàn ông, mà tự nhiên giờ đâu lòi ra một thằng lạc đàn vào đây, Jiyeon không vui a.
Nhưng là ý của Hyomin, cô có không vui cũng không dám lên tiếng, đành chấp nhận theo dõi nhất cử nhất động của tên đầu bếp mới này vậy.
Thật ra...
Ghét một người, đối với bản thân, tìm ra lí do để ghét thì rất dễ.
Còn tìm ra lí do để mọi người xung quanh ghét chung thì rất khó.
Fu Xinbo là một người lịch sự, lịch lãm, tao nhã, hòa đồng lại thêm cái mã đẹp trai nên rất nhanh chóng lấy lòng được mấy nhân viên nữ trong nhà hàng.
Và ngày nào xong việc ở công ty, quay trở lại nhà hàng, Jiyeon cũng thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đó.
Nhưng cái gai đó càng ngày càng lớn thêm khi một ngày nọ, Jiyeon bắt gặp hắn đang đứng trò chuyện với Hyomin, hơn nữa đứng rất sát.
Thế là không được...
Hắn có thể tán tỉnh bao nhiêu nữ nhân viên thì mặc xác hắn, Jiyeon này không cần phải quan tâm.
Riêng Hyomin...
Nàng sinh ra là dành cho cô, là định mệnh đã sắp đặt ngay từ đầu rồi và không có bất kì người nào có quyền xen vào giữa mối quan hệ này cả.
Jiyeon ghét điều này.
Jiyeon không thích điều này.
Cô không nhịn được nữa, liền đi đến cạnh Xinbo với tốc độ rất nhanh, mặt lộ rõ vẻ tức giận mà hiếm ai có thể thấy từ Chủ tịch Park Jiyeon này.
"Xin lỗi, anh làm ơn đứng xa Hyomin ra, càng xa càng tốt!''
Đó là một câu nói mà Jiyeon nghĩ rằng chính là câu nói bình tĩnh nhất mà cô có thể nói ra ngay lúc này.
Hyomin có chút không vừa lòng, nàng nắm lấy áo Jiyeon kéo ra một góc riêng.
Hai người dường như hơi to tiếng.
"Em làm gì vậy? Anh ta chỉ là nhân viên trong nhà hàng thôi mà...''
Jiyeon lắc đầu, hai tay khoanh chặt.
''Vẫn không an toàn chút nào, em có cảm giác gì đó với hắn, không muốn chị đến gần hắn chút nào''
Nàng thở dài. Dù biết tính Jiyeon hay ghen, hay lo lắng, nhưng ngay lúc này thật nàng chẳng biết phải nói thêm gì, đành quay qua dỗ ngọt cô.
"Thôi được rồi, chị sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Chị hứa đấy...''
Jiyeon chau mày nhìn nàng đang trưng cái bộ mặt con nít kia ra mà trong lòng thì cảm thấy xiều xiều rồi. Thôi thì tạm tin, gật đầu vậy.
''Yêu em~''
Nàng đưa tay bẹo lấy má cô.
"Minnie...''
''Ưm...''
Hyomin vừa ngẩng lên trả lời thì bị cô ép chặt vào tường, hôn lên môi rất lâu.
"Em yêu chị...''
''Chị cũng yêu em...''
Cô càng hôn, càng muốn nhấn chặt nàng mà chiếm lấy, đến nỗi hai chân nàng giờ đây đang quấn lấy lưng cô chứ không phải đứng trên nền đất nữa.
''Ưm... Yeonnie...''
Thêm nữa...
Thêm nữa...
Jiyeon muốn thêm nữa...
Nhưng đang là ở nhà hàng, Jiyeon không muốn để bản thân mất kiểm soát rồi "ăn" nàng trong tình trạng như thế này.
Cô dứt môi nàng ra, lưu luyến hôn lên cánh mũi nàng trước khi đặt nàng xuống đất.
"Nhớ đấy, không được để hắn gần gũi chị!''
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng biết Jiyeon ghen vì lo cho nàng chứ không phải vì mù quáng mà làm bừa, thế nên nàng tôn trọng những gì Jiyeon muốn nàng thực hiện.
Bởi nàng yêu Jiyeon nhiều lắm...
------------------------------
Chiều hôm ấy...
Hyomin gọi Xinbo đến phòng riêng của nhà hàng để nói chuyện.
Hắn nghe Hyomin gọi, liền vui mừng đến ngay.
Mở cửa phòng ra, nét mặt hắn rất tươi cười.
"Cô Park* cho gọi tôi... Có phải đã suy nghĩ về yêu cầu của tôi không?''
Phải...
Xinbo đã yêu cầu Hyomin một chuyện từ tối hôm qua...
Đó là hãy từ bỏ Jiyeon và làm vợ của hắn.
Nàng chưa nói cho cô biết, vì nàng sợ cô sẽ nổi trận lôi đình và làm lớn chuyện. Lúc đó chắc chắn, hắn ngay cả nhà cũng không thể về được, chứ đừng nói đến chuyện khác, nên Hyomin muốn giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt và hơn hết là trong im lặng.
"Anh Fu, tôi gọi anh đến đây để trả lời cho anh biết, yêu cầu ngày hôm qua của anh thật ấu trĩ và ngu ngốc...''
Hắn sững người khi nghe Hyomin nghiêm túc.
"Tôi có Jiyeon, tôi yêu Jiyeon, chỉ cần có em ấy, tôi đã có mọi thứ rồi, thế nên tôi không thể nào chấp nhận một người thừa thải như anh xen vào chúng tôi được. Nói chung, tôi không đồng ý yêu cầu của anh và ngày mai mời anh bước ra khỏi M.Y. Anh chính thức bị sa thải!''
Giọng nói đanh như thép cộng thêm vẻ mặt quyết đoán của nàng đã vô tình làm dấy lên ngọn lửa hận thù trong của hắn.
Hắn bất ngờ vồ lấy nàng, đè ập nàng xuống ghế sofa, dùng hai tay và hai chân cố định, hòng không cho nàng nhúc nhích.
"Park Hyomin, tôi có gì không bằng Park Jiyeon? Tôi giàu có, tôi đẹp trai, tôi có quyền lực, chỉ thua Park Jiyeon một chút xíu. Tại sao cô ta có được cô, còn tôi thì không?''
Hyomin chẳng run sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng.
''Bởi anh thật ấu trĩ!''
Hắn điên tiết, xé phăng áo ngoài của Hyomin, chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu đen quyến rũ, sau đó nở một nụ cười điên loạn với nàng.
"Cô dám nói tôi ấu trĩ? Để tôi cho cô biết, nằm dưới thân đàn ông là như thế nào!''
Hyomin không màng đến hắn, nàng quay sang nhìn đồng hồ.
5h đúng...
Rầm...
Cánh cửa phòng được khóa chặt ban nãy bị đá tung.
Và người phá hủy nó chẳng là ai xa lạ...
Park Jiyeon.
Ngày nào cũng thế, cứ đúng 5h, cô sẽ lại có mặt ngay chỗ này, không trễ một giây.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, con thú tàn bạo trong người Jiyeon bị xích chặt bấy lâu nay bỗng trỗi dậy.
Cô im lặng, vớ lấy cây gậy đặt trên tường đánh vào lưng hắn, khiến hắn không kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bất tỉnh nhân sự.
"Tên khốn, biết thế nào cũng chẳng có chuyện chẳng lành mà...''
Miệng lẩm bẩm, cô chạy đến đỡ Hyomin dậy.
Thấy nàng bị xé toạc áo ngoài, cô chỉ muốn phanh thây tên chó chết kia ra.
Dù là nghìn mảnh cũng không hả dạ.
Mặt mày đang cau có thì Hyomin chợt hôn lên má Jiyeon một cái, ánh mắt nàng nhìn cô đầy yêu thương.
"Yeonnie, chị yêu em...''
Sau đó, nàng chủ động mút lấy môi cô, muốn nhấn chìm cô vào cơn mê muội kìm chế lâu nay để cô biết trong thâm tâm nàng chỉ có mình cô thôi.
Bảo vệ đến và lôi hắn xềnh xệch xuống lầu, trong khi hắn vẫn bất tỉnh.
"Đem hắn thật xa nơi đây, một nơi không bao giờ có thể tìm được lối ra!''
------------------------------
Tối đêm ấy...
Có hai người đang quấn lấy nhau thật chặt trong chăn.
Ôm nhau và ủ ấm cho đối phương...
Họ yêu nhau...
Cần nhau...
Trao cho nhau tất cả gọi là tình yêu.
Và ...
Bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro