No.1
''Minnie, chị xong chưa?''
Ngồi trước phòng thay đồ của trung tâm mua sắm, Jiyeon nóng lòng chờ đợi Hyomin thử xong quần áo mới, mà thử nảy giờ chắc cũng chục bộ rồi vẫn chưa xong.
"Chị đang mặc áo...''
Hyomin từ trong phòng thay nói vọng ra.
Chợt Jiyeon đứng lên ghé sát cửa phòng thay nói nhỏ.
''Chị thay lâu quá, để em vào thay hộ chị nha~''
Miệng cô cười cười, mắt nhướn lên, trông hết sức đen tối.
"Thôi nha, em đừng có thả dê lung tung''
Hyomin cũng cười, cười vì tên ngốc kia đang suy nghĩ bậy bạ.
Nàng biết để cô chờ lâu là tội nghiệp, nhưng mà ráng chờ đi, vì chị mà chờ đợi nhen chồng yêu, tối về chị thưởng...
''Em không thả lung tung, là em thả tới chỗ chị a~''
''Dù thả đi đâu cũng không được, em đừng có lí sự''
''Dạ vợ yêu, không lí sự thì không lí sự, nhưng mà lâu lắm rồi đó, chị xong chưa?''
''Chưa, chút xíu nữa...''
Cô trề mỏ vịt ra.
Không thích chờ.
Không thích đợi.
Không thích chờ đợi.
Cô dặm chân bỏ ra ngoài luôn.
Cho chị thay đó, thay đi, em đi cưa gái luôn.
Rầm...
Cửa phòng thay đồ tội nghiệp bị mở tung ra một cách thô bạo.
''Park Jiyeon, em đứng lại đó cho chị!''
Chắc các bạn cũng tưởng tượng ra giọng nói của Hyomin mà hét to lên thì sẽ như thế nào rồi nhỉ.
Kinh thiên động địa.
Mọi người đứng xung quanh đó đều đổ dồn ánh nhìn về phía Jiyeon và Hyomin.
Chắc họ nghĩ sắp có phim hành động xảy ra chăng?
Nếu Jiyeon nghe mà dám bước đi thì đúng là "Superehero'' anh dũng nhất mọi thời đại rồi, nhưng tiếc là...
Con người mang họ Park tên Jiyeon này suốt đời có muốn làm như thế cũng làm không được.
"Super" ở đây chính là "Super sợ vợ'' nhất mọi thời đại.
Cô lủi thủi cúi gầm mặt, yểu xìu xoay người lại đi tới chỗ Hyomin.
''Yeonnie, lại đây~''
Cô mặt buồn hiu, mỏ vịt vẫn trề ra như thường.
Nhìn thấy ghét...
''Chị kêu em...''
Jiyeon vừa ngẩng mặt lên nhìn nàng thì hồn phách đều trên mây cả rồi.
Hyomin chọn một bộ trang phục rất tao nhã, không quá cầu kì, cũng không quá sơ sài, đủ để tôn lên hết cái đẹp thuần túy trong con người nàng ra.
Dù là cái style mặc đồ này quen lắm, ngày nào cũng thấy, nhưng mà lần nào nhìn thấy cũng chết mê chết mệt.
Hyomin mỉm cười hài lòng khi thấy biểu hiện của Jiyeon.
Nàng đưa tay nâng cầm Jiyeon lên.
''Khép miệng lại đi, chồng yêu à~''
Cô sực tỉnh, tay vuốt vuốt tóc rồi lắp ba lắp bắp.
''Chị thật sự rất đẹp... Minnie..."
Mọi người xung quanh bỗng "Oh'' lên một tiếng, cá chắc rằng họ đang ăn một đống bánh hiệu gato luôn.
Hyomin với Jiyeon thật là biết làm người khác tức chết vì ganh tị mà.
''Chị đẹp lắm sao?''
Hyomin cười khúc khích rồi xoay một vòng cho Jiyeon xem.
Cô gật đầu vô điều kiện.
Con tim biểu tình "Chị là đẹp vô đối".
Khỏi hỏi cũng biết câu trả lời...
Gật một cái không đã, gật hai cái vẫn thấy ít, gật ba cái nghĩ nên gật thêm...
Cuối cùng Jiyeon trở thành "cái máy gật đầu".
Hyomin cười to.
Ôi...
Thằng chồng "ngốc nghếch" này.
Biết khi nào mới hết "dại vợ" đây?
Sáng hôm sau Jiyeon đi làm, ngồi nói chuyện với Qri, cô đem việc hôm qua Hyomin mặc đồ đẹp thế nào kể cho Qri nghe.
Nghe xong, Qri liền hỏi.
''Vậy chị có đẹp không?''
Không cần suy nghĩ, Jiyeon đứng lên rời khỏi bàn.
Lắc lắc đầu...
"1000 thế kỉ sau cũng không bằng Minnie của em''
Rồi quay mông bỏ đi...
Qri: "...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro